Chap 7: Tình cảm của Jimin

~☆~~~☆~~~☆~~~☆~

Thấm thoắt đã 2 tuần trôi qua. Jungkook cũng đãđi học ở trường rồi.. Với khoản thù lao cho việc làm "người mẫu bất đắc dĩ" lầntrước, cộng với việc ăn, ở tại nhà Taehyung không mất tiền, thì Jungkook cũng có một khoản tiền nhỏ rồi nên lại tiếp tục kiếm việc làm thêm để sớm chuyển ra khỏi nhà Taehyung, không thể ở nhà anh ta mãi được. Dù rằng Taehyung có nói chuyện vớiJungkook đỡ hơn ban đầu một chút nhưng chung quy lại vẫn là cái thái độ lạnhlùng đó, vẫn cái biểu cảm đó, khiến người ta không thể tự nhiên nói chuyện được.

..

..

Ở trường, giờ đây càng nhiều người biết đến Jungkook hơn, vì bộ ảnh của cậu chụp với mỹ nam idol, thiếu gia tập đoàn danh giá Kim Taehyung trên tạp chí. Một cô bạn tay cầm tạp chí chạy về phía Jungkook la hét:

- Sao cậu lại được chụp ảnh với nam thần Kim Taehyung vậy? Cậu sướng quá đi à. Mà cậu cũng đẹp trai thật đó, lên ảnh rất tuyệt.

Cậu chỉ biết gãi đầu, cười ngại. Chẳng tại sao cả, cậu chỉ là muốn kiếm tiền vậy thôi. Hơn nữa với trí thông minh và sự chăm chỉ vốn có, việc học ở lớp trở nên rất dễ dàng với cậu. Bạn bè ai nấy đều ganh tị với Jungkook.

Lại nói đến Jimin. Từ hôm tạm biệt tới giờ, Jimin luôn nghĩ đến Jungkook. Jungkook quả thực rất đáng yêu, lại là đứa con hiếu thảo (nghe cách thằng bé nói chuyện với ba mẹ là đủ hiểu rồi), hơn hết lại rất thông minh. Ấn tượng mà Jungkook để lại cho Jimin rất tốt, khiến anh không thể quên.

- Jungkook à, anh Jimin nè, có còn nhớ anh không? == Jimin chủ động liên lạc với Jungkook.

- Jimin,... Jimin,... A em nhớ ra rồi. Anh là bạn của anh Taehyung. Anh gọi cho em có việc gì vậy ạ? == Jungkook thắc mắc.

- A, chỉ là muốn cảm ơn em nên anh mời em ăn cơm được không? == Jimin kiếm cớ để được gặp lại Jungkook. Thật sự cậu bạn của anh đã nhanh hơn anh 1 bước.

- Dạ, anh không phải cảm ơn ạ. Đầu em cũng không sao hết. Nhưng nếu là đi ăn một bữa thì được ạ. == Jungkook nói, giọng rất ngọt.

- Ok, vậy em ở đâu để anh qua đón?

- Em vừa kết thúc học ở trường. Vậy anh qua trường em đi.

- Được, anh đến ngay. == Trên môi Jimin hiện hữu một nụ cười sung sướng.

Sao thế này? Sao nghe giọng em ấy thôi mà mình lại vui đến vậy? Mình thích em ấy rồi chăng???

..

..

..

Jungkook đang đứng trước cổng trường. Chợt có chiếc xe màu đen vô cùng sành điệu dừng trước mặt, cửa sổ mở ra.

- Jungkook à, lên xe đi. == Jimin nói, kèm theo nụ cười không thể hớn hở hơn.

Jungkook cười đáp lại và bước lên xe trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người, bởi vẻ ngoài vốn đã thu hút, giờ lại được xe xịn đón. Chẳng mấy chốc, Jimin đã đưa Jungkook đến một nhà hàng đồ Âu sang trọng. Jungkook, mắt mở to, căng tròn long lanh, đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đến những nơi như vậy. Jimin không khỏi bật cười. 2 người tiến đến bàn ăn, cùng ăn bữa tối và nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Kookie, em có nhớ ba mẹ không? Ở đây đã quen được bạn bè chưa?

- Dạ, em nhớ ba mẹ nhiều chứ ạ. Trên lớp, em cũng có quen được vài bạn rồi ạ. Jungkook trả lời. Thật sự với sự thân thiện, dễ thương vốn có, cùng khả năng học tập vượt trội, việc kết bạn cũng không phải việc gì quá khó đối với Jungkook.

- Nhà em còn anh chị em khác chứ? == Jimin tiếp tục.

- Dạ không, em là con một ạ. Đi lên đây 1 mình thế này, em cũng lo lắng lắm, ở nhà chỉ còn ba mẹ, hai người chắc sẽ buồn lắm. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng học tập rồi đi làm kiếm thật nhiều tiền, em sẽ mua nhà rồi đón ba mẹ lên ở nữa. == Jungkook nói một hồi.

- Anh cũng là con một nè. Nhưng anh chưa từng phải suy nghĩ nhiều như Kookie. :))

Thật sự những cảm xúc như vậy Jimin chưa từng một lần có, cũng chưa từng phải nghĩ đến. Mọi thứ, từ nhỏ, anh chưa thiếu thứ gì. Được tiếp quản tập đoàn ngay khi mới học đại học năm cuối như này, quả thực mọi việc đều có ba mẹ trải sẵn con đường hoa để bước lên. Trong lòng lại thêm phần cảm phục bé con này. Mới 20 tuổi đầu nhưng thực sự đã có những suy nghĩ rất chín chắn, em ấy "người lớn" một cách đáng kinh ngạc. Là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt. Càng nói chuyện, càng biết thêm về Jungkook càng khiến Jimin yêu quý nhóc con xinh đẹp này hơn.

Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Jungkook thấy rất vui, ở nơi xa lạ như ở đây cậu lại có thể gặp được người tốt như anh, và quan trọng không ai coi thường gia cảnh của cậu cả. Dùng xong bữa, Jimin lại rủ Jungkook đi xem phim, là một bộ phim hài hước, cả 2 thật sự đã cười nói rất vui. Trước đến giờ, ngoài Taehyung, Jimin chưa từng mời ai đi chơi kiểu này. Và đặc biệt, ở bên Jungkook đem lại cho anh cảm giác rất vui. Anh có cảm giác muốn ở bên Jungkook mãi thôi. Nhìn mỗi lần Jungkook cười, Jimin lại chẳng thể rời mắt ra được.

Với Jungkook, cậu thấy Jimin như một hyung trong nhà vậy, kiểu vậy đó, thân thương, rất dễ để tâm sự. Cậu đâu biết người ngồi cạnh cậu lại không hề nghĩ như cậu. Xong xuôi, cũng đã muộn, Jimin lấy xe đưa cậu về nhà Taehyung. Về đến cửa nhà Taehyung, Jungkook mở cửa xuống xe.

- Khi nào rảnh muốn đi đâu chơi, hay ăn uống cứ gọi cho anh nhé. Cứ gọi anh thoải mái, đừng ngại! Thôi anh về đây. == Jimin vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt.

- Dạ, em cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. == Jungkook vừa nói vừa cười rất đáng yêu, đưa tay vẫy lại Jimin.

Jungkook đứng nhìn đến khi chiếc xe của Jimin phóng đi mất rồi mới quay người vào nhà. Qua gương chiếu hậu, Jimin cũng nhìn bóng Jungkook nhỏ dần rồi khuất hẳn. Mình chưa thể nói mình thích Jungkook được. Như vậy chẳng phải quá nhanh sao?Lỡ em ý từ chối thì sao? Đợi một thời gian nữa đã.

..

..

..

Jungkook bước vào nhà, thấy bóng lưng Taehyung đang ngồi ở sofa, tự dưng trong lòng cảm thấy có gì đó, khiến cậu lạnh sống lưng.

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Cmt cho tớ với nha. Viết không ai đọc buồn lắm đó. T.T

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top