Chap 68. Được hay mất

..

Jungkook một xác không hồn bắt xe đi về nhà mình. Chạy như điên về đến nhà. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét vị trí căn nhà này đến thế. Phải đi bộ từ đường lớn một đoạn mới về được đến nhà. Cả căn nhà là một màu tối om, cửa cổng vẫn khóa. 

Phải, cậu bị ngốc sao? Nghĩ gì mà Taehyung quay trở lại căn nhà này cơ chứ.

Tiếp tục chạy ra đường lớn, bắt xe đến nhà của Taehyung. Anh còn hai nhà, một là căn Bunny91, hai là căn biệt thự của Kim gia. Liên tục gọi điện, dù biết là khó khăn nhưng cậu vẫn kiên trì gọi. Bất cứ việc gì, khi đã xảy ra rồi thì con người ta mới biết để mà hối hận.

Đợi em đến, em không thể bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa đâu.

Suy đi, tính lại cậu quyết định đến căn biệt thự của Kim gia. Sau khi ấn chuông của một hồi. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống khi nào không hay. Kiên trì đến cùng cuối cùng là thấy bác Oh ra mở cửa.

- Bác, Taehyung có ở trong đó không?

- Cậu chủ,... cậu ấy....

- Con xin bác, nói cho con biết đi. == Jungkook nấc nghẹn.

- Cậu Taehyung nói cháu về đi, và mong từ giờ không gặp lại cháu nữa. Đồ đạc của cậu ấy bên nhà cháu, cứ vứt đi. == Bác Oh cẩn thận thuật lại từng câu mà Taehyung khi tức giận nói.

- Cháu xin bác, bác cho cháu vào nhà đi mà, cháu muốn nói chuyện với anh ấy. == Jungkook hai tay tóm chặt lấy song sắt ở cánh cửa cổng lớn mà lắc mạnh.

- Bác không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu chủ tự dưng lái xe lao đến tận cửa nhà, đi lên tầng 2 đập phá, la hét. Sau rồi lôi rượu ra uống. Ta không dám cản cũng biết chẳng thể cản được. == Bác Oh ngậm ngùi. - Cảnh tượng này, đã rất lâu rồi ta có nhìn thấy một lần, chính là ngày cháu để lại bức thư rồi bỏ đi.

- Cháu xin lỗi. Bác cho cháu vào trong đi mà. == Jungkook đã quỳ xuống.

- Không phải bác không muốn mà là không thể được. Dù cho cháu vào nhưng cậu chủ lại không hề muốn nói chuyện với cháu.

- Bác cứ cho cháu vào đi mà. Cháu xin bác. Xin bác đấy... == Jungkook van nài đầy thương tâm. 

Là cậu sai, hoàn toàn sai. Cậu, chỉ có chính cậu mới có thể giải quyết được vấn đề này.

- Cậu chủ đang rất nóng, cháu cứ về đi, mai lại đến nói chuyện được không? == Bác đành tìm cách hòa hoãn. Lúc trở về, Taehyung mắt căng, giọng lớn, nói nếu Jeon Jungkook có đến tìm nhất quyết không được cho vào, nếu không đừng nhìn mặt anh.

Bác quay người ngậm ngùi đi vào trong.

- Bác, cho con vào đi mà. == Jungkook cố cầu xin cho đến cuối cùng.

- Thật là, tại sao hai đứa cứ phải làm khổ nhau như vậy. Thôi con về đi. == Bác Oh dứt khoát rồi đi vào trong. Suốt nãy giờ, bác và Jungkook vẫn nói chuyện qua cánh cửa không hề được mở ra của Kim gia.

Bác dứt khoát đi vào trong vì bác biết chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thôi, chính bác cũng không thể chịu được. Trước khi bác kịp đi khuất dạng, Jungkook kịp hét lên.

- Con sẽ đợi ở đây cho đến khi gặp được Taehyung. 

..

Đi vào nhà, đồ đạc ngổn ngang, tứ tung. Vẫn cố cẩn thận bước đến bên phòng Taehyung, chỉ dám đứng ở ngoài cánh cửa phòng, bác lên tiếng.

- Cậu Taehyung, à không Taehyung. Những lời này ta nói, dưới cương vị là người đã chăm sóc con nhiều năm, cũng là người coi sóc Kim gia này. Có gì, bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, giải quyết dù thế nào cũng đừng để dây dưa. Jungkook ở ngoài kia, nói không gặp được con sẽ không về. 

Im lặng.

Chợt giọng Taehyung vang lên.

- Bác về khu phía Tây đi. Hôm nay con muốn yên tĩnh.

Bác đành thở dài. Đành quay người về phía khu người làm của Kim gia. Trước khi rời đi bác còn để lại một câu.

- Hình như trời sắp mưa.

..

..

Tình trạng của cậu lúc này giống hôm anh tìm đến nhà cậu. Giờ ở trong địa vị của anh, cậu mới biết nó tuyệt vọng như thế nào. Anh đau một, cậu đau gấp trăm bởi chính cậu là người gây ra tất cả. 

Trời mưa rồi. Suốt từ khi đến đây tới giờ, Jungkook vẫn khóc không ngừng, cậu la hét gọi anh. Dù biết rằng tiếng của mình cũng chẳng thể với được tới anh. 

Đấy gọi là ngu ngốc.

Ở trong phòng, Taehyung đập phá cả căn phòng vốn được giữ vẹn nguyên của Jungkook. Chán nản sang bên phòng mình ngồi uống rượu. Thứ đầu tiên và duy nhất khi con người ta buồn bã, đau khổ. Anh không hiểu, cũng không thể giải thích nổi tại sao cậu lại làm vậy với anh. Đã không có tình cảm thì nên thẳng thắn, đâu cần cố gắng hai mặt như vậy. Đến ba mẹ người ta cũng đến gặp rồi kìa. 

Anh khóc. Taehyung tự nhủ rằng cậu không xứng đáng để anh phải lãng phí những giọt nước mắt đó, nhưng nó cứ chảy không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt. Càng uống càng tỉnh táo ra thì phải.

"Rầm"

"Đùng"

Mưa tại sao lại lớn đến như vậy? Jungkook rất sợ tiếng sấm sét. Trời ngoài kia còn rất tối nữa.

Jungkook co ro ngồi xuống, ướt đẫm như một con mèo hoang. Cả người run lên vì lạnh và cả vì sợ nữa. Cậu không biết mình sẽ trụ được đến bao giờ.

..

..

- Con bảo sao? == Mắt mẹ Min trợn lên.

- Con xin lỗi. Con chỉ nhờ Jungkook để lừa ba mẹ lần này thôi.

- Min Yoongi, con làm ta thật sự thất vọng. 

Bà Min sau khi để lại lời đó, đập bàn rồi đứng dậy.

- Ta thật không ngờ con lại làm vậy? Người đàn ông khi nãy là ai? == Ông Min sau khi buông ra một câu sầu lòng, hỏi thêm.

- Là người yêu của Jungkook.

Nghe đến đây, mẹ Yoongi đang cất bước lại quay ngược lại.

- Con,... Con có còn coi chúng ta là ba mẹ không. == Nghỉ một hơi bà nói tiếp.

- Con nói gì? Vậy giờ thằng bé phải làm sao? == Sức mạnh của những bà mẹ, có thể mắng thật nhiều cũng thật lâu, nhưng tất cả đều là vì thương mình mà ra. Ở đây là chỗ đông người mẹ Min đã rất kiềm chế.

Bà thực lòng rất thương cậu nhóc này, thương như con vậy. Ở bên Mỹ chứng kiến việc Jungkook vừa học, vừa làm, không người quen biết, nhưng lại rất ân cần, lễ phép. Thành tích học tập lại vượt trội, luôn sinh lòng quý mến. 

- Con xin lỗi, con sẽ giúp Jungkook giải thích.

Trầm ngâm một hồi, nhận lại được khuôn mặt hết sức hối hận của Yoongi, bà Min chỉ để lại đúng một câu.

- Từ nay trở đi, ta sẽ không quan tâm cũng như can thiệp vào cuộc sống tình cảm của con nữa. Ta không nghĩ nổi rằng con có thể đem cả ba mẹ ra làm trò đùa như vậy. Hai chúng ta cũng đã có tuổi, không chịu được sức ép. Nếu con không thích thì cũng không cần nhìn mặt hai ông bà già này thêm nữa.

- Nếu chưa có ai, con cũng đâu cần phải nói dối, lại còn lôi Jungkook vào chuyện này. Con biết mẹ rất quý Jungkook mà phải không. Con làm mẹ vui mừng, và để rồi thế này sao?

- Chúng ta về Mỹ thôi. == Sau một tràng dài nói đạo lý, bà Min quay về phía chồng nói. 

- Ba mẹ, con xin lỗi. 

- Con mà không giải quyết được việc của Jungkook. Thì hãy đợi đến ngày làm tang cho ba mẹ hãy đến gặp. Ta bây giờ không muốn nhìn thấy con thêm.

Không nói nhiều, hai ông bà dứt khoát đi ra khỏi nhà hàng. Ngay đêm tìm chuyến bay trở về Mỹ. Để lại Yoongi đứng trơ trọi.

Có những lúc, dù tưởng chừng mình là kẻ trưởng thành rồi. Nhưng vẫn có đôi khi, đứng trước mặt người lớn trong nhà lại làm ra cái hành động như trẻ nít thế này.

..

..

Min Ah vào bếp theo đúng như những gì Jimin yêu cầu. Anh muốn nhìn thấy cô nấu ăn cho mình sao. Dù gì cũng là lần cuối cùng, Min Ah tự nhủ sẽ làm hết sức, làm tất cả mọi việc.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, anh lại cảm thấy rất đáng yêu, rất buồn cười. Thì ra ngoài phải đi làm, cô ở nhà còn phải cố gắng học nấu ăn như vậy. Có vẻ Min Ah không thích hợp trong việc đứng trong bếp thì phải. 

Sau một hồi vật lộn, tiếng va chạm của các dụng cụ vang lên. Nguyên liệu vì không biết cô biết nấu món gì nữa nên đề phòng Jimin đã mua rất nhiều. Sau khi chật vật suy nghĩ, nghĩ mãi cô vẫn không nghĩ nổi món gì mình làm ngon nhất, tất cả đều dở tệ như nhau thì phải. 

Khi đĩa thức ăn cuối cùng được bưng lên. Min Ah hớt hải, lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán.

- Em biết là không ngon. Nhưng em chỉ làm được thế này thôi.

Trên cả chiếc bàn ăn rộng chỉ có đúng 3 đĩa thức ăn. Jimin khẽ cười càng làm cho Min Ah thêm xấu hổ.

- Ăn thôi.

Cả hai nhanh chóng dùng bữa. Dù sao nó cũng không đến mức khó nuốt như lúc đầu, hay tại ăn nhiều nên quen. Đến khi cả hai ra ngồi cạnh nhau trên sofa, thưởng thức ly trà nhẹ dịu cuối ngày. Cảm giác được ngồi thật gần, chỉ như vậy cũng khiến cô rất hạnh phúc.

Không tự chủ, mắt Min Ah đảo lên nhìn đồng hồ trong phòng khách cũng mấy lần, đã 9h rưỡi tối rồi sao. Thời gian trôi qua nhanh đến vậy, cô chưa muốn về, à không muốn về. Cả hai cứ giữ im lặng cho đến khi Min Ah lại chủ động lên tiếng trước. Dù sao từ lúc theo đuổi Jimin đến giờ, cô vẫn luôn là người chủ động.

- Cảm ơn anh rất nhiều về thời gian qua. Em rất hạnh phúc.

- Em suy nghĩ rất nhiều rồi. Cũng khá mệt mỏi nữa. Em đang làm thủ tục đi Mỹ. Chắc em sẽ qua đó sống với ba mẹ sớm thôi. Mong anh tìm được người để anh yêu thương.

Cố nuốt một ngụm trà cuối, sao lúc này nó lại đắng ngắt đến thế?

- Muộn rồi, em về đây.

Lúc Min Ah đặt được tách trà xuồng mặt bàn, đứng dậy quay người đi. Rất nhanh Jimin tóm lấy cổ tay cô giữ chặt lấy. 

Cảm giác này là gì? Như là sắp mất mát một thứ gì đó. Lúc nghe Min Ah bắt đầu lẩm bẩm anh đã thấy khó chịu rồi. Đi cả ngày với cô, Jimin cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ thoáng qua như những lần trước. Kỳ thực có chút định hình sẵn trong tim rồi. Lúc ngồi nói chuyện với Taehyung, anh dần xác định mình phải làm gì. Nhưng quả thật vẫn chưa có bộc lộ ra. Anh quên mất rằng Min Ah đang nghĩ hôm nay là ngày cuối giữa hai người rồi. Đúng như cô đã từng nói "Em nói là sẽ làm".

Nói hẹn hò 3 lần là sẽ hẹn hò đúng 3 lần sao. Ngốc nghếch! 

- Anh... == Min Ah ấp úng, không hiểu chuyện gì.

- Tôi nói là cho phép em đi sao? == Jimin vẫn ngồi trên ghế, mắt ngước lên nhìn chằm chằm, trông thật đáng sợ. Trước nay cô chưa từng thấy qua vẻ mặt này, dù lúc trước có bị mình làm phiền thì anh cũng không hề có biểu hiện như vậy.

Sững sờ, bàng hoàng. Min Ah toàn thân bất động.

- Anh nói gì vậy?

Jimin đứng dậy ôm chặt lấy Min Ah.

- Tôi nói là sẽ chia tay với em sao? Tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Em phải ở bên tôi, không được rời nửa bước.

Tinh thần sau một hồi ổn định, Min Ah đưa một bàn tay lên run rẩy đặt ngay thắt lưng anh. 

- Anh nói vậy là đồng ý rồi,... có phải không? == Cô đang ngập trong niềm hạnh phúc.

Jimin bây giờ mới buông ra, tay giữ chặt hai bên khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt Min Ah.

- Em nghĩ tôi tùy tiện đưa người khác về nhà sao?

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Min Ah nở một nụ cười trong nước mắt.

- Em hỏi nhưng anh không hề trả lời, anh có vẻ thích hỏi ngược lại người khác thì phải. == Cô nhẹ nhàng trách móc, nhưng không có gì là giận dữ.

- Anh chính là như vậy, em có còn thích anh không? == Jimin lại nhẹ nhàng xuống, đặt ra câu hỏi.

Min Ah gật đầu lia lại, nước mắt rơi lã chã.

- Thích, em thích anh, mãi thích anh.

- Khóc gì chứ? Anh không biết Min Ah tự tin ngày đầu gặp lại có thể khóc đấy. 

Cô lại càng khóc lớn hơn.

- Trời đang mưa rất lớn, tối nay em ngủ lại đây đi.

Min Ah không mất nửa giây suy nghĩ, liền gật đầu rồi ôm chặt lấy anh.

..

..

Mưa lớn, thấm đẫm da thịt. Cảm giác mệt mỏi ập đến, hai mắt Jungkook nặng xuống, nước mưa thấm vào đau rát, lại còn xót. Chưa kể, mỗi một lần bầu trời kia nổi động một tiếng sấm, cậu lại giật bắn cả người, run lên bần bật. 

Taehyung ở trong nhà, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với bác Oh, anh đã không còn uống rượu nữa. Uống được một chút căn bản không làm anh vơi bớt nỗi đau, chỉ càng thanh tỉnh, càng nhức nhối thêm.

Kẻ được người mất. Trước nay, yêu càng nhiều, thì đau càng nhiều. Vậy đi, từ nay mỗi người một ngả......

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~

Thông báo, sắp tới tớ sẽ bận cả 1 năm trời. Nên nếu có thể t sẽ cố gắng end truyện thật nhanh. Nếu không được chắc hẹn gặp lại các cậu vào một ngày không GẦN. *Amen*

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top