Chap 66. Ra mắt (1)


\ ~~~ \ ~~~ \ ~~~ \ ~~~ \

Tình cảm vốn là thứ khó nói, khó xác định nhất. Có thể vì cố chấp, vì thói quen, hay vì có chút ngượng ngùng mà phủ nhận đi những thứ vốn đã nảy sinh trong tim mình. 

- Min Ah, tối mai gặp nhau đi. == Jimin gọi điện thoại, chỉ vỏn vẹn nói có vài ba chữ như vậy rồi cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, nghe vậy khiến cô tự hiểu. Jimin đã quyết tâm rồi. Cũng chẳng có gì để mà níu giữ nhiều. Đã cố gắng hết mình như vậy, dù không có kết quả như mong muốn, nhưng thời gian qua được làm quen, còn được cả đi hẹn hò cùng người mình yêu, như thế cũng gọi là có chút thành tựu. Min Ah tự an ủi mình như vậy. 

Lần gặp cuối cùng này phải thật vui vẻ, cũng phải thật hạnh phúc. Thứ tình cảm yêu đương đã được phơi bày rõ rệt, không được đáp ứng cũng coi như duyên phận chưa tới. Min Ah cũng không phải kẻ cố chấp, cũng chẳng lạc hậu hay bảo thủ đến mức đau khổ, khóc lóc. Có buồn, cũng giữ ở trong tim. Tình yêu, nếu qua tay người biết suy nghĩ, có lẽ cũng nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như vậy. Cô sẽ lưu giữ hình ảnh anh ở trong tâm. Vậy là tạm ổn.

Những suy nghĩ này khiến Min Ah đau càng thêm đau. Phải chăng cô đã quyết định sai. Đáng lẽ không nên tỏ vẻ làm gì, cứ hàng ngày đeo bám, ít ra cô còn có cớ được nhìn thấy anh. Vậy sau lần gặp cuối cùng này sẽ coi nhau như chưa từng quen biết được sao?

Lần gặp mặt thứ 3 này, tôi sẽ xác nhận vài chuyện với em. == Ở đầu dây bên kia Jimin thầm suy nghĩ.

..

..

- Jungkook à, anh xin em, giúp anh lần này đi. == Yoongi ngồi van nài.

Không dưng, "được" anh gọi lên phòng chủ tịch. Ai ngờ lại đưa ra cái lời đề nghị éo le như vậy.

- Tuyệt đối không được. Như vậy là dối trá. Em không làm được. == Jungkook cương nghị đáp.

- Chỉ một lần duy nhất, ăn một bữa cơm. Nói vài câu thôi mà. == Anh lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu, cái này thật khiến Jungkook khó xử.

- Em không giúp anh lần này là anh chết, anh chết thật đó. == Đến bây giờ, Jungkook mới nhận ra mặt này ở Yoongi. Còn định lôi vẻ mặt đó ra dọa cậu sao?

Trước đây, mỗi lần nhắc đến ba mẹ anh luôn kích động như vậy.

- Còn Taehyung? == Jungkook lưỡng lự khi nhắc đến Taehyung. Trong giọng nói có vài phần lo sợ, ấp úng, ngập ngừng.

- Đúng, nhưng cậu ấy sẽ không biết. Anh hứa đây sẽ là lần duy nhất, Ba mẹ anh từ bên Mỹ đã biết em nên sẽ dễ tin tưởng hơn. Anh định tìm người khác, nhưng ở Hàn anh không quen nhiều người, có quen cũng là bạn làm ăn,..... với lại nhờ người ngoài thực sự rất khó xử.

Nghe Yoongi nói đi nói lại Jungkook cũng thấy đúng. Nhưng làm chuyện lường gạt người khác như vậy, trên hết cậu lại rất quý hai bác. Thật tâm khó xử. Chưa thông, anh lại nói tiếp.

- Tính ba mẹ anh thế nào, anh hiểu rất rõ. Chỉ cần yên tâm, ba mẹ anh sẽ bay về Mỹ ngay. Em không sợ rườm rà, phiền phức sau này. Hiện tại, anh chưa có người yêu, cũng chưa muốn lập gia đình. Anh không thể lấy bừa một người mà ba mẹ giới thiệu được. Việc này là để tạm thời trấn an, nhất thời để ba mẹ anh yên tâm, sau này, anh chỉ cần nói anh và em không hợp đã chia tay. Anh cũng sẽ tìm nửa kia của mình. Nên em giúp anh lần này đi mà.

~~ Chuyện là ba mẹ Yoongi nói sẽ về nước tìm người mai mối, ép anh lập gia đình. Anh là con trai độc nhất, tính về huyết thống Min gia chỉ có anh. Ba mẹ anh kết hôn muộn, lại tập trung cho sự nghiệp, nên rất muộn mới sinh ra anh. Tính đến giờ tuổi cũng không còn nhỏ. Từ lâu ba mẹ đã sớm có kế hoạch tương lại dành cho anh. Nhưng anh lấy cớ học hành, rồi công việc, từ chối, đưa đẩy qua lại hết lần này đến lần khác. Đến giờ tiếp quản M.ga cũng gần 1 năm. Mọi việc cũng coi như ổn thỏa. Giờ không thể tiếp tục kéo dài. ~~

Ba mẹ anh nói cuối tuần sẽ về nước định chuyện mai mối. Trong lúc bí bách, anh nói mình đã có người yêu rồi. Chẳng những tưởng vì vậy mà ba mẹ sẽ buông xuôi, ai dè vui mừng không hết, nói vậy sẽ về Hàn Quốc xem mặt con dâu. Trời, đâu phải yêu nhau là sẽ cưới đâu. Ba mẹ thật khiến phận làm con như anh đau đầu.

- Em,... Em rất quý hai bác. Như vậy là lừa gạt cả hai bác. Em,... == Jungkook cứ nói dăm ba từ, lại nghỉ một lúc. Nặn mãi mới được mấy chữ.

Nhìn ánh mắt cậu mông lung, con ngươi tròn xoe đen láy đảo loạn. Anh lại làm cậu khó xử rồi. 

Đáng lẽ không nên làm vậy, chuyện của mình tại sao lại lôi em ấy vào??

Yoongi vò đầu bứt tai. Nhìn thật sự bế tắc, điên loạn.

- Anh xin lỗi, xin lỗi làm em khó xử. Em cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Chỉ là thực tại có chút gấp gáp. Về phía ba mẹ, anh sẽ tự giải quyết. Thôi em về làm việc đi.

Cho đến lúc về đến chỗ ngồi rồi. Trong đầu Jungkook vẫn cứ văng vẳng tiếng "anh tự giải quyết", rồi cả khuôn mặt bế tắc của anh, nhăn nhúm như ngậm phải quả me chua. Yoongi quyết đoán, tự tin. Chỉ là khi đứng trước người thân, anh liền khó xử không thông. Cậu làm vậy phải chăng có quá đáng không. Chỉ là gặp mặt, đi ăn bữa cơm đơn giản, giúp anh ổn định tinh thần của hai bác, vậy mà cậu cũng không làm được. Khi còn học ở Mỹ, anh đã giúp đỡ mình ra sao, thật vong ơn bội nghĩa.

Nghĩ đến muốn vỡ tung cái đầu. Cuối cùng Jungkook cũng rút điện thoại ra nhắn tin.

- Em đồng ý, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi. Cho em thời gian và địa điểm.

Ngay tức thì điện thoại báo tin nhắn đến. 

- 7h tối mai, tại nhà hàng Lighter. Anh sẽ đến đón em.

- Không cần, em tự đến được.

Đến đón, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Không phải cậu muốn giấu diếm gì Taehyung, nhưng biết được Jungkook đến gặp ba mẹ Yoongi chắc chắn anh sẽ phản đối dù lý do là gì đi chăng nữa. Đến ba mẹ anh, cậu còn chưa có dịp ra mắt chính thức. Đích thị tội lỗi đầy mình. Cậu tự nhủ.

..

..

- Jungkook à, tối mai em rảnh không? == Đến cuối bữa cơm tối,  Taehyung hỏi, ánh mắt lại có chút chờ mong.

Tối mai...????? Sao lại trùng hợp quá như vậy.

- A, không được ạ. Em bận mất rồi. == Jungkook nhanh chóng từ chối.

- Ồ, vậy sao. Em có việc rồi sao?== Giọng anh hơi nhỏ xuống.

- Dạ, em phải làm thêm, để hôm khác được không ạ? Mà có chuyện gì sao? == Jungkook muốn lảng đi, đánh lạc hướng. Đến thời điểm này, đành lừa dối thêm một chút vậy.

- Anh,... Anh định đưa em đi gặp ba. Lâu lắm rồi, anh cũng chưa tới thăm.

Jungkook nhớ rằng mình có hứa là sẽ tới gặp ông Kim với Taehyung. 

Vài năm trước, khi nhắc đến ba mẹ, thái độ của anh luôn có chút bài xích, không phải là ghét bỏ, chỉ là đó như một cách thể hiện trước mặt ba mẹ anh. Rằng anh vẫn sống tốt dù không có hai người, anh kiên cường mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn chan chứa, ao ước thứ tình cảm giản đơn mà đứa trẻ nào cũng muốn, tình cảm gia đình luôn thiêng liêng, cao quý theo cách riêng như vậy. Nhưng tất thảy chỉ phô bày trước mặt Jungkook mà thôi. Cậu là nơi duy nhất anh sẵn sàng để mọi thứ trở nên tự nhiên nhất, không nửa điểm che giấu.

Nhưng khi vừa nghe câu nói kia, cậu biết anh đã dần hòa nhập vào gia đình rồi. Trong 3 năm xa cách quả nhiên còn nhiều điều chưa biết. 

- Ngày em đi, anh gọi điện muốn hỏi rõ ba mẹ nhưng lại được gặp họ trong bệnh viện.

Chết tiệt, Jungkook, cậu quên mất điều quan trọng như vậy, ông Kim bệnh tình khi đó rất nặng. Trước ánh mắt mơ hồ, ngỡ ngàng của Jungkook. Anh tiếp tục.

- Thì ra ba bị bệnh nặng như vậy. Đến khi chẳng biết có qua khỏi hay không mới gọi anh đến. Thiệt tình, anh rất giận. Lúc ấy muốn đi tìm em, nhưng anh lại không thể đi.

Viền mắt Jungkook đang phủ tầng nước mỏng, đôi mi dài khẽ rung rung. Ở bàn ăn cơm, như bình thường, chẳng phải 2 người ăn thì nên ngồi đối diện sao? Nhưng anh và cậu luôn kê hai chiếc ghế ngay sát cạnh nhau. Gần nhau như vậy đấy.

- Ba phải phẫu thuật gấp. Khi đó, anh không biết phải làm gì nữa. Như lạc vào mê cung, không lấy một tia sáng, lạc lối. Em thì bỏ đi, KimSong còn chưa có người tiếp quản. Khi ấy tất cả trong anh chỉ một chữ hận. Hận em, hận ba,... 

- Anh liền xét nghiệm phẫu thuật cấy ghép với ba. Dù gì, anh cũng là đứa con duy nhất. Trước hận ba mẹ chẳng thể ở bên, nhưng chín chắn suy nghĩ lại, những thứ anh có chẳng phải đều là ba mẹ cho hay sao.

- Bác trai sao rồi? == Không biết từ khi nào, hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã nắm chặt lấy bàn tay anh.

- Từ đó tới giờ, vẫn nằm một chỗ. 

- Chuyện này,... chuyện này?? == Jungkook có chút sững sờ.

- Phải, công ty hoàn toàn giữ kín, không một ai biết, bởi thời điểm đó, anh còn chưa thể vững vàng tiếp quản công ty, tin tức ba bị như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới KimSong.

Jungkook đẩy ghế đứng dậy, đi ra phía sau, choàng hai tay qua bả vai anh, ôm ấy cổ anh mà âu yếm. Thì ra anh đã phải trải qua thời kỳ khó khăn như vậy. Cậu hận mình không thể làm gì cho anh, chẳng những thế lại còn làm anh đau khổ đến vậy.

Gục đầu xuống bả vai anh, một bên má nhẹ nhàng đưa đẩy, cọ vào hõm cổ anh. Cậu luôn biết cách làm tim anh ấm áp. Nhưng chẳng ngờ bả vai anh lại cảm nhận được thứ gì đó, nóng ấm lại ươn ướt. Jungkook khóc.

- Kookie!

- Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.

Anh vẫn ngồi, xoay cả người sang một bên. Lúc này cậu đã rời tay ra. Từng giọt nước mắt lớn vẫn lăn đều trên khuôn mặt xinh đẹp kia. 

Sau rồi mới đứng dậy, ôm cậu thật chặt.

- Ngốc, khóc gì chứ. Anh chỉ muốn nói cho em biết một chút thôi, không lỡ hôm anh đưa em đến viện em mà sốc quá, anh không giải quyết được đâu. == Taehyung lại chọc ghẹo để Jungkook vui lên.

Cậu còn từ chối đi với anh nữa chứ. Jungkook quả thực nghĩ mãi không thông. Làm người tốt thật có, sống có trách nhiệm cũng thật khó, mà nói dối người mình yêu càng khó hơn. Anh lúc nào cũng ôn nhu, tình cảm, khi lạnh lùng có lạnh lùng, khi hài hước có hài hước, quan trọng là tất cả mọi việc anh làm đều vì một mục đích là vì cậu. Nghĩ đến đây Jungkook càng chua xót. 

Thấy Jungkook sau khi ngừng khóc cứ im lặng miết. Taehyung nới lỏng vòng tay cúi xuống nhìn cậu. Trán Jungkook nhăn nhăn lại. Anh gọi mấy tiếng vẫn cứ đơ ra không phản ứng. Suy nghĩ cái gì mà lại như vậy.

Anh cúi đầu xuống rồi để trán mình va vào trán cậu kêu "cốp".

- A... Anh làm gì vậy? == Jungkook nhăn nhó, đưa tay đang ôm anh lên xoa xoa trán.

- Anh hỏi em câu này mới đúng, nãy giờ em suy nghĩ cái gì mà không tập trung như vậy. Có phải anh nói gì cũng đều không nghe thấy phải không? == Taehyung làm bộ giận dữ.

- Không có, em nghe hết mà. Chỉ là đang suy nghĩ một chút.

Anh cúi xuống để trán anh với trán cậu chạm thẳng vào nhau, hai chóp mũi cứ thế được đà mà cọ xát. Đỉnh mũi anh qua lại tạo ma sát, hai đôi môi cũng sát gần nhau.

- Cái đầu nhỏ này của em không cần suy nghĩ gì cho mệt. Nó chỉ cần nghĩ đến mình anh thôi là đủ rồi. 

Do gần nhau như vậy, đôi mắt Jungkook nhìn khuôn mặt anh phóng đại trước mắt. Khi dùng giọng điệu kia mà nói chuyện anh nhắm hờ mắt, hai hàng lông mi dài phủ xuống, chúng thật sự rất quyến rũ. Jungkook cứ vậy chớp mắt không thôi, lông mi cũng cứ thế cọ vào khuôn mặt anh. 

Được một lúc, vẫn không thấy cậu đáp lại. Cậu vẫn nghe đó chứ, vẫn nghe anh nói. Nhưng chỉ là trong lòng là một khối phức tạp. Lùng bùng, chỉ sợ nói ra sẽ vỡ òa khiến anh đau lòng. Anh cúi xuống hôn vào đôi mắt cậu, giữ ở đó  một hồi mới thả ra.

- Đôi mắt này của em, cũng chỉ được giữ hình ảnh của một mình anh thôi.

- Vô lý. == Jungkook chu mỏ lên cãi lại. Nhưng miệng lại khẽ nhếch lên cười.

- Mắt ai cũng có khoảng nhìn rõ, với mỗi người lại ngắn dài khác nhau. Anh không cần biết của em như thế nào. Nhưng chỉ được đặt duy nhất anh trong khoảng đó thôi. Rõ chưa?

Jungkook chỉ cười cười không nói. Người đàn ông bá đạo này, định biến cậu thành cây cảnh hay thú nuôi chắc. Chính những điều này lại là cái chất của riêng anh. Cậu yêu anh đến lạc lối mất rồi.

- Được. == Mãi sau, anh tưởng cậu giận thì lại nghe được câu đó.

- Cuối tuần này chúng ta đi thăm ba nhé. == Cái cằm đầy uy lực cọ trên đỉnh đầu Jungkook. Cậu luôn thích cảm giác như vậy, thấy mình được anh cưng chiều. 

Tại sao ông trời lại đem anh đến cho cậu? Jungkook cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 

- Vâng. 

~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ . ~~~ 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top