Chap 63. Cứng đầu

..

- Này Min Ah!

- Dạ!

- Cô đừng ngày nào cũng bám theo tôi như thế nữa.

- Nhưng em thích anh.

- Tôi biết mình có nhiều ưu điểm để người khác thích, nhưng tôi không phải đối tượng phù hợp với cô. == Jimin cố gắng giải thích.

- Vậy theo anh Park Jimin đây, thế nào là phù hợp?

Nhất thời cứng họng, Min Ah không phải là người dễ đối phó.

- Tôi không phải người như cô nghĩ đâu. Cô rất xinh đẹp, lại khá thông minh, gia cảnh lại tốt, đi tìm người khác đi.

- Anh rất tốt. Rất phù hợp với mọi điều kiện của em.

- Cô.... Sao tôi nói mãi cô không hiểu vậy?

- Anh đừng lúc nào cũng tôi tôi, cô cô như vậy có được không? == Min Ah lý lẽ.

- Ngày nào cô cũng thế này khiến tôi rất khó xử, người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm.

- Min Ah em, một khi đã động tâm. Sau khi nói chuyện với anh em phát hiện anh chính là người em tìm kiếm, trước đây chỉ là có chút nhầm lẫn giữa lòng ái mội với Taehyung oppa. Nay em đã hiểu rõ, anh không thể có chút suy nghĩ sao? == Nói đến đây nước mắt lưng tròng.

May bây giờ là giờ cơm trưa, lại trong phòng làm việc riêng nên không có ai, nhân viên công ty cũng rời đi ăn trưa cả. Nếu không chừng Park Jimin lại như lần trước muốn tìm lỗ chui mà không có.

Mình không có quát mắng, lại càng không đánh đập, cô ta bị gì mà cứ khóc như vậy?

- Khoan khoan, cô đừng khóc có được không? Nếu có người, họ sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô.

- Vậy anh ăn cơm này chứ? 

Đây cũng là bữa trưa thứ 20 trong cả tháng này rồi, Min Ah không để sót ngày đi làm nào của Jimin cả. 

- Em xưa nay chưa từng xuống bếp. Việc học nữ công gia chánh lại càng không. Trước giờ lại rất quan tâm đến việc kinh doanh. Nay lại tối ngày, cứ rảnh rỗi lại đi học nấu ăn, anh không thể có chút thành ý nào sao?

- Mà sao cô vào được đây? == Jimin hỏi ngược lại.

- Em nói với thư ký là bạn gái của anh, họ liền cho vào.

- Cô cô... == Jimin lấy tay vò đầu, giữ gáy.

Hoa được gửi đến vứt đi không hết, nay còn dùng cách này để ép buộc anh thật khó chịu.

- Anh ăn đi nhé, mai em lại đến.

Min Ah cười thật tươi, quay gót bước đi. Được hai bước Jimin gọi với lại hỏi.

- Cô đã ăn rồi sao?

- Chưa ạ. Nhưng giờ em sẽ đi ăn.

- Chỗ này... cơm này.... cũng nhiều, cô ăn cùng đi. 

Nhìn Min Ah mắt nhòe đi, đỏ au, trực muốn khóc, giờ thơ thẩn lết ra khỏi văn phòng cũng thiệt tội. Những ngày trước, anh luôn tìm cách trốn tránh, không hề gặp mặt. Để người ta đi như vậy có chút áy náy.

Min Ah như vớ được vật báu, hai mắt sáng rõ, không cần để Jimin kịp nói gì thêm, túm lấy hộp cơm trên tay Jimin ngồi xuống bàn, mở ra nhanh chóng. Đây cũng là lần đầu tiên Jimin chịu ra mặt nói chuyện.

Jimin ngồi xuống thử ăn những món ăn này. Kỳ thật có chút khó nuốt.

- Cơm này, có chút vấn đề, ngày mai em sẽ cố gắng hơn. == Min Ah nhăn nhó.

- Còn ngày mai nữa sao? == Jimin khẽ thở dài.

..

..

- Chúng ta đi ăn cơm trưa chứ? == Hoseok tỏ ý mời. 

- Tôi xuống ngay dưới căng tin công ty ăn là được rồi.

- Em hiểu tiền bối mà, nên em đứng ngay cửa công ty đợi rồi. Anh mau xuống đi. Để người khác phải chờ thật không lịch sự.

Yoongi hết cách, đành đi xuống, lên xe Hoseok đã chuẩn bị sẵn đến một nhà hàng.

Đang trong bữa ăn, Yoongi lên tiếng.

- Cậu khá thú vị. Dù gì cũng là bạn cùng trường, cùng câu lạc bộ. Nay chính thức là bạn của nhau, được chứ? == Yoongi lên tiếng muốn vạch rõ ranh giới.

Câu trả lời này không phải điều mà Hoseok anh mong muốn. Nhưng suy nghĩ tích cực thì đó cũng là một điểm sáng rồi.

- Được, từ nay là bạn, nhưng còn sau đó thì không biết. == Kỳ thật có chút chạnh lòng, nhưng Hoseok vẻ ngoài điềm đạm, tự nhiên, lãnh khí cao ngạo, nói rõ quan điểm.

- Cậu thật cứng đầu, thật giống Min Ah nhà tôi.

- Vậy hôm nào em phải hẹn gặp Min Ah để xin chỉ giáo vài điều mới được. == Hoseok gật gù.

Thật sự hết cách, thật cứng đầu. Yoongi chỉ lắc đầu thở dài, tiếp tục bữa ăn.

- Sao cậu thích tôi vậy? == Yoongi thấy hỏi thế này có hơi thô lỗ nhưng anh thật lòng muốn biết.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chơi bóng rổ cùng câu lạc bộ ở sân trường em đã thích anh rồi. Nhìn anh lúc đó thật sự rất đẹp. == Hoseok đang mơ màng hồi tưởng, thấy mình có hơi vô duyên liền hắng giọng lấy lại tinh thần tiếp tục kể.

- Em không suy nghĩ bất chấp đăng ký vào CLB cùng anh. Em không thích, cũng chơi không được, nhờ có người quen nên mới xin được vào đó. Ngày ngày chỉ biết mong đến ngày để đến CLB nhìn anh. Cũng chỉ dám lẳng lặng lén mua nước và một số đồ liên quan đến bóng rổ đưa anh.

Kể đến đây, Hoseok cảm thấy rất xấu hổ, ngẩng đầu lên thấy người đối diện khuôn mặt cũng có chút hồng lên, chỉ một chút thôi.

- Em không biết nước da trắng đó của anh lại còn có thể hồng lên đấy. == Hoseok cười mỉm.

- Hồng gì chứ? == Yoongi cố gắng phủ nhận, cúi đầu tiếp tục ăn.

Hóa ra mấy món đồ trong tủ cá nhân ở CLB đều là Hoseok tặng sao, còn lầm tưởng là em nữ sinh nào lén tặng nữa chứ. 

- Cũng nhanh thật, ở đó được cùng anh 2 năm rồi anh cũng thi đại học và biến mất. Chưa dám lên tiếng thì đã không còn cơ hội để nói nữa rồi. Em vẫn mong mỏi được gặp lại, không ngờ anh lại xuất hiện như vậy. Không nên lại để sự việc như vậy lặp lại phải không?

Yoongi bây giờ mới biết hóa ra có người thật tâm, thật lòng với anh như vậy.

- Nhưng tôi không thể theo ý cậu được.

- Em biết, nhưng chẳng phải được như vậy rất tốt sao. Được ngồi đối diện với anh, được ăn cơm cùng anh.... Còn được kể ra mình đã thích anh như thế nào.

Nói xong cả hai rơi vào trầm mặc với ý nghĩ của riêng mình. 

..

..

- Kookie, mở cửa cho anh. == Taehyung vừa nhấn chuông, vừa réo gọi ầm ĩ.

Anh cũng không cần biết xung quanh không có ai mà có thể một mực làm loạn lên như vậy chứ? Khẽ thở dài, luôn đến mà chẳng chịu báo trước, hôm nay lại là cuối tuần, cậu chỉ muốn ngủ thêm một chút cũng không thể yên. 

Mắt nhắm mắt mở, Jungkook quơ tay với lấy chiếc áo khoác mặc lên, lê lết đi xuống mở cửa.

- Tae,.. Anh... Cái này là gì? == Jungkook ấp úng mất nửa ngày mới nhả ra được vài câu.

Trước mặt cậu là khoảng 5-6 người đã đứng sẵn, xung quanh là một đống đồ đạc ngổn ngang, chất đống.

- Các anh chuyển vào trong giúp tôi. == Như không nhìn thấy Jungkook, anh ra hiệu cho mấy người lạ mặt chuyển đồ vào nhà. 

- Cái gì thế này? Trả lời em? == Cậu chính thức tỉnh ngủ.

Jungkook nghiêm mặt. Kéo tay cậu đi vào lên phòng trước, mặc kệ bên dưới có một đống đồ cứ lần lượt ùn ùn kéo vào trong.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù, lộn xộn của Jungkook. Xoa nắn đôi má nhỏ, kéo lại bên vai áo bị lệch. 

- Em vào đánh răng rửa mặt, rồi chúng ta nói chuyện nhé. Bộ dạng này của em không thể để người khác nhìn. Dễ thương thế này, ai chịu được chứ?

Có mà mấy lời lẽ này của anh mới là không chịu được chứ. Đang không hiểu, mông lung nghe anh nói có vài câu này tức thì hết giận. Còn đâu là giá trị bản thân nữa??

Bị Taehyung đẩy vào phòng tắm. Jungkook nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi nghiêm chỉnh đi ra thấy Taehyung đã nghiêm chỉnh ngồi ở mép giường.

Đứng trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị.

- Giờ có thể nói gì đó cho em hiểu được rồi chứ?

Kéo cậu ngồi lên đùi mình. Anh nói khẽ vào vành tai cậu.

- Anh chuyển đến ở cùng em.

- Ai cho phép anh? == Jungkook trợn mắt, vẫn cái tính đó, muốn làm gì gì là làm đó, không để ý đến người khác.

- Là anh muốn, ắt sẽ làm. == Lại cái vẻ mặt đó, nhìn thật muốn đánh cho một cái.

- Nhà này em đã thuê, không cho phép anh vào.

- À quên chưa thông báo cho em biết. Nhà này anh đã mua rồi, giờ anh là chủ nhà của em.

- KIM TAEHYUNG..... == Jungkook lửa giận phừng phừng, tìm cách dứt bỏ cánh tay đang ôm ở eo mình ra. Nhưng càng động ddajaty, hai cánh tay Taehyung càng siết chặt.

- Anh tại sao luôn làm theo ý mình như vậy, ngang ngược, hống hách.

- Anh không có như vậy. Chỉ là em nói không chuyển đến lâu đài đen ở. Anh chỉ còn cách chuyển đến ở cùng em thôi. 

- Nhà lớn không ở, anh lại đến chui vào cái nhà bé xíu này của em làm gì?

- Anh muốn ở gần em, vậy mà cũng không được sao? Từ sáng sớm đã phải dậy chuyển đồ. Chỗ này của em lại không có xe nào vào được. Anh phải đi bộ rất vất vả. Cũng chưa ăn gì.

Nghe anh nói, Jungkook lại có chút xót xa ở trong lòng. 

- Anh làm ăn vài năm nay, tuy là người mới nhưng chưa từng để lỗ. Bất động sản một khi đã làm phải có lời. Nay bỏ tiền ra mua lại căn nhà này, chắc chắn lỗ không ít. Em định đền bù sao đây?

Tay Taehyung dở trò làm loạn trêu chọc Jungkook. Ánh mắt si mê, dán chặt lên đôi môi cậu.

- Ai kêu anh đầu tư cơ chứ?

- Nhưng thật sự không lỗ, trong căn nhà này có bảo vật quý giá của anh. == Nói rồi hôn một cái thật kêu lên đôi môi cậu.

Jungkook chẳng thể phản kháng. Cứ đối diện với sự ngọt ngào của anh, cậu lại như quên hết mọi thứ, quên mình là ai, quên mất muốn nói cái gì.

- Em không thích anh lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ như vậy. == Jungkook đưa tay lên xoa nắn vành tai anh, giọng nhẹ như gió thổi.

- Anh xin lỗi. Nhưng cả ngày không được gặp em, anh nhớ đến khó chịu. Muốn em chuyển công ty, em không thích, muốn em sang ở với anh, em lại không chịu nên chỉ còn cách này thôi.

Lại dùng cái vẻ mặt cún con phạm lỗi đó bày ra. Điểm yếu của cậu cũng chính là không thể nhìn thấy anh như vậy.

- Thôi được rồi. Nhưng anh ngủ ở phòng khách. Dù sao cũng chẳng có ai, không sợ người khác nhìn thấy, còn nữa đồ đạc ở đây cũng nhiều nên anh không cần đem cả đống thế kia đến đâu. Số dưới kia đã là quá nhiều, tuyệt đối không đem thêm gì đến nữa.

- Jungkook, em không thương anh hả?

- Không thương, thì với cái hành động này của anh em đã đá cho một phát rồi đuổi ra ngoài đường rồi. Còn để anh ngồi đây mà ôm em sao?

Ngữ khí cứng rắn cuối cùng Taehyung đành chịu nhún nhường. Ngủ ở phòng khách thì còn ý nghĩa gì nữa, nhưng anh tự an ủi, ở gần thỏ con không sợ ngày tươi đẹp không đến. 

- Thôi được, mọi thứ đều theo ý em. 

- Ngoan, xuống em làm bữa sáng cho anh.  == Jungkook thơm lên trán anh. 

Anh và cậu nói chuyện xuống thì các nhân viên cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Jungkook có hơi giật mình, đây là nhà mình hả? Từ sofa cho đến các đồ đạc trang trí từ rèm cửa cho đến cái lọ hoa, bị thay mới toàn bộ. Bộ sofa này rất lớn, phù hợp cho anh ngủ ở đây rồi.

Thấy ánh mắt của Jungkook, Taehyung nhăn nhó thấp giọng.

- Anh đã cố gắng mua rất rất ít đồ rồi.

- Tủ quần áo đó, các anh đem lên phòng  ngủ giúp tôi.

Thứ cuối cùng chăng. Cái tủ đó nhìn thật quá cỡ, Jungkook không hiểu sao họ vẫn nhét được vào phòng ngủ của mình. 

Chờ đến khi các nhân viên vận chuyển ra về, cả hai mới dùng bữa sáng. 

Cuộc sống chung nhà lại bắt đầu từ đầu. Nhưng hoàn cảnh lẫn thời điểm và con người có chút thay đổi rồi. Jungkook thì có định hướng riêng, rất trái ngược nhưng cũng rất khôn khéo khiến anh chỉ có thể làm theo. Taehyung bản tính vẫn hoàn bá đạo nhưng chỉ cần là lời Jungkook nói, ắt sẽ nghe đến 8 phần. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Chắc cũng sắp end rồi các cậu ạ! ^^

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top