Chap 61. Mối tình đầu
..
- Không phải.
Lúc mới nghe, đôi mắt anh có chút căng ra, là ghen. Sau Taehyung thả lỏng, nghiêng người nằm xuống cạnh Jungkook. Mắt hướng trần nhà, có chút hồi tưởng, có chút nhớ mong.
- Em cũng không phải mối tình đầu của anh.
Jungkook nhích người đến, tự kéo tay anh trải ra rồi gối đầu lên cách đó một đoạn nhỏ vừa đủ để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
- Vậy là hòa. == Jungkook cười nhỏ tinh nghịch, núm đồng tiền không sâu bên má trái của Jungkook thoắt ẩn, thoắt hiện.
- Nhưng em là mối tình thứ 2 và cũng là cuối cùng của anh. == Bàn tay của Taehyung áp đến xoa nhẹ gò má cậu.
- Em còn nhớ người đó không? == Anh thì thầm.
Khi nãy Jungkook thấy một tia thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt anh. Chắc hẳn anh vẫn nhớ người đó. Cố tình giả ngu.
- Nhớ ai cơ?
- Mối tình đầu của em.
- Nhớ chứ. Là cảm xúc thích thú đầu tiên trong đời em có được. Nhưng chính xác đó là một cậu bé. == Jungkook nói.
- Một cậu bé??
- Phải.
Càng nghe, Taehyung càng có gì đó hồ nghi, hỏi thêm.
- Từ nhỏ đã đa tình rồi.
- Không có, em chỉ có duy nhất một lần cảm nắng đó thôi.
- Cậu bé đó như thế nào?
- Giờ em chỉ yêu mình anh, anh xem có nhất thiết phải nhắc lại chuyện ngày xưa.
- Rất cần. == Taehyung khẳng định. Lúc nào cũng vậy, giọng điệu lẫn ánh mắt đầy cương nghị của anh khiến Jungkook chẳng thể chối từ.
Ngón tay nhỏ xinh vuốt dọc xương hàm nam tính của anh, rời xuống cổ, sau cùng chạm đến ngực trái của anh, nơi con tim mãnh liệt vẫn đập liên hồi.
- Em không biết người đó là ai. Năm đó em mới có 10 tuổi. Em gặp khi đi chơi buổi chiều ở biển Busan. Hôm đó em trốn học ra biển chơi. Là một ngày mùa đông, rất lạnh nữa nên biển khá vắng. Cậu ấy đứng đó, có lẽ lớn hơn em, cao hơn em gần một cái đầu... Nhắc đến lại làm em nhớ buổi chiều trên biển đó cùng anh, anh cõng em, hôm đó cũng rất lạnh anh nhỉ. == Jungkook hồi tưởng lại hai luồng ký ức rồi cười nhẹ.
- Rồi sao?
- Lúc đó hoàng hôn dần buông, thật sự lạnh, rất lạnh. Gió biển ập tới thổi tung mái tóc người kia. Trên người chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng manh, nhưng tư thế quật cường. Không hiểu sao nhìn lại cho em cảm giác rất vững chãi, kiên cường,... giống anh.
- Nghĩ cũng thật buồn cười. Em lặng lẽ đứng từ đằng sau cố tình đập mạnh còn nói lớn khiến cậu ấy giật mình, không ngờ cậu ấy mất thăng bằng ngã ra đất, bàn tay bị vỏ sò cứa chảy máu. Em vội vàng lấy khăn tay trong cặp ra băng tay cho cậu ấy. Chẳng những không trách mắng, cũng không nói gì, em vội vàng xin lỗi, sau cùng cả hai cùng ngồi xuống ngắm mặt trời lặn. Toàn là em tự thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện này chuyện kia, cậu ấy nửa lời cũng chả thèm nói.
- Tớ xin lỗi vì làm cậu bị thương.
- Cậu không phải người ở đây phải không, nhìn rất lạ.
- Trời lạnh như vậy, sao cậu lại đứng đây một mình? Ba mẹ cậu đâu? Cầm lấy cái này đi vào. == Jungkook nhỏ tháo một chiếc găng tay của mình đưa cho người kia.
- Kỳ thực đến tên của người ta em còn không biết, cậu ấy cũng chẳng thèm hỏi tên em. Đến khi trời tối cậu ấy đứng dậy phủi mông định ra về. Còn tháo chiếc găng tay em đưa lạnh lùng nói "Trả cậu".
"-- Cậu cứ giữ lấy.
Cậu bé kia không nói, tay cầm lại chiếc găng xoay người đi. Jungkook vội đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu bé kia giữ lại.
- Đợi chút, cái này mình tặng cậu coi như quà gặp mặt, lần sau nếu có cơ hội, quay lại đây thăm mình được chứ? == Jungkook tháo chiếc lắc tay bằng bạc của mình đeo lên cổ tay cậu bé kia. Miệng nhoẻn cười, nở nụ cười thật xinh xắn, bàn tay trắng nhỏ nắm lấy bàn tay kia, cũng chính thời khắc ấy nắm lấy trái tim người kia."
- Taehyung,... Tae à, anh sao vậy? Nãy giờ có nghe em nói không vậy? == Taehyung không chút phản ứng, Jungkook cảm nhận như thở Taehyung cũng ngừng vậy, đôi con ngươi nhìn ra vô định. Tiếng Jungkook gọi khiến Taehyung giật mình trả lời.
- Đó là chiếc lắc tay bằng bạc. Trên lắc còn có hai mặt được móc vào ngay chỗ móc nối của lắc tay. Một mặt hình trái tim, trên khắc chữ JK, mặt còn lại là hình bông anh đào nhỏ. == Taehyung dõng dạc miêu tả.
- Tae,..., Sao anh lại?
- Em là đồ ngốc, mới gặp có một lần mà tháo cả lắc tay đưa người ta. == Taehyung cọ cọ chóp mũi của mình lên môi cậu.
- Anh, sao lại biết cái lắc đó, đó là lắc tay mẹ tự tay đặt làm cho em. Vì nói là làm mất mà em bị mẹ đánh cho một trận.
- Nói em là đồ ngốc không sai mà. Vị trí mối tình đầu của em lại là bị anh chiếm mất rồi.
- Anh là cậu bé đó? == Jungkook giật mình hét lớn. - Sao có thể...
- Bây giờ mới nhận ra sao. Đi theo anh.
Taehyung ngồi dậy, thuận tay bế luôn Jungkook lên. Không để cho cậu kịp hoàn hồn, Taehyung đi ra ngoài, tiến tới một dãy dài kệ sách. Jungkook có hơi choáng ngợp. Anh đặt Jungkook đứng vững xuống đất, tay lấy một cuốn sách nào đó ra và ấn một cái nút trong đó, đột ngột hai kệ sách lớn tự động kéo sang hai bên. Để lộ ra một cánh cửa. Có một bảng số nhỏ bằng bàn tay nhô lên cạnh đó, thuần thục nhấn một dãy số 19970901.
Chẳng phải là sinh nhật mình sao?
Mở ra bước vào trong, đi xuống 1 cầu thang. Bên trong này khá rộng, tuy nhiên diện tích hài hòa với đồ đạc bên trong. Những đồ đạc kia là sao? Ở đây cũng có một chiếc giường nhỏ màu trắng để anh nghỉ ngơi. Có 3 bàn làm việc được kê cạnh nhau quây lại ở 3 phía, trên đó có rất nhiều thiết bị. Cái này Jungkook có từng nhìn qua, đó là thiết bị làm âm nhạc.
- Khi buồn chán hay mệt mỏi, anh vẫn xuống đây sáng tác. Đây là phòng thu âm bí mật của anh, em là người đầu tiên cũng sẽ là duy nhất biết đến nó.
Taehyung nắm bàn tay cậu kéo đến một bàn làm việc dưới này của anh. Chỉ có 1 chiếc ghế duy nhất, anh ngồi xuống rồi để Jungkook ngồi lên đùi mình. Vòng tay từ đằng sau, qua eo Jungkook, lôi trong ngăn kéo ở chiếc bàn ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Jungkook. Ánh mắt cậu nghiêng sang hồ nghi nhìn anh không hiểu, anh khẽ nghiêng đầu khóe miệng kéo lên một phía, ánh mắt ý bảo cậu mở ra.
- LẮC TAY CỦA EM! == Jungkook mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc lắc tay nhỏ xíu. Giơ lên cao nhìn vô cùng hạnh phúc.
- Em cũng chính là mối tình đầu của anh. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. == Taehyung dựa lưng một cách thoải mái trên chiếc ghế, xoay người Jungkook ngược lại ngồi đối mặt với mình. Cậu thuận thế cho hai chân sang hai bên, ngồi hoàn toàn lên đùi anh một cách thoải mái. Tay vẫn cầm chiếc lắc bạc, hai tay đặt lên bả vai anh để cân bằng cơ thể.
- Năm đó, anh giận ba mẹ, tự bắt xe trốn đi chơi. Ba mẹ luôn không có ở nhà, anh chơi trò mất tích để xem họ có lo cho anh không.
- Đồ trẻ con.
- Thì lúc đó anh vẫn là một đứa trẻ thật mà. == Taehyung khẽ cười.
- Cả nhà được một phen náo loạn. Báo cảnh sát để tìm anh. Thế mới khiến ba mẹ về nhà với anh 2 ngày. Nghĩ lại, ba mẹ quá bận rộn vì công việc.
Tiếp tục trầm ngâm.
- Anh chỉ không ngờ có đứa nhóc tinh nghịch dám đến giở trò trẻ con dọa anh rồi cái miệng nhỏ xíu lại nói rất nhiều. Trước nay anh không hề muốn kết bạn với ai. Ngoại trừ Jimin, anh không chơi với anh cả. Em lại cứ làm thân rồi trò chuyện thân mật với người lạ như anh, thật buồn cười.
- Đôi mắt em khi đó dưới ánh hoàng hôn, anh nhớ rất kĩ đôi mắt đó.
- Đó là lý do anh khen mắt em đẹp hả? Chỉ vì nó giống đôi mắt của đứa nhỏ đó. == Jungkook trề môi, thật không hài lòng.
- Em ghen gì chứ. Đúng là ban đầu anh ấn tượng vì đôi mắt em rất giống người khi đó. Nhưng tất cả mọi thứ thuộc về Jeon Jungkook mới khiến anh yêu như bây giờ. Em ám hại anh nhớ nhung từ nhỏ. Thật bất công.
- Sao hồi đó anh không quay lại hả? == Jungkook làm điệu túm cổ áo anh, mắt trừng trừng.
- Từ sau lần đó, anh có vệ sĩ đi kèm rất sát sao. Muốn trốn đi thật sự rất khó. Anh cũng có tìm về được một lần vài năm sau đó, anh ngồi chờ đợi cậu bé đó lại đến hù anh lần nữa nhưng không thấy. == Taehyung ngẫm lại rồi cười khổ.
- Nhà em cách khá xa chỗ đó. Ngày nào đi học về nếu có thời gian em cũng đạp xe tới đó đứng đợi, thật buồn là không thấy anh. Cái "vài năm sau đó" của anh báo hại em quá rồi.
- Em xác định cả đời này không chạy thoát khỏi anh rồi. == Cái vẻ mặt tự tin, đắc thắng nhìn thật đáng ghét. Jungkook không kiềm được lòng cúi xuống cắn một phát vào cằm anh đau điếng.
- Aa.. A... Em làm gì vậy? == Taehyung có chút giận hờn quát lên. Sau rất nhanh lấy lại vẻ mặt.
- Nếu muốn cắn, cắn vào đây này. == Tay chỉ chỉ lên môi mình.
- Em mới không thèm ở lâu đài đen này.
- Lâu đài đen? Em nói giống hệt Jimin. Nhưng cho em biết một điều, trong lâu đài đen này lại có bạch mã hoàng tử. == Đôi mắt nhìn như muốn xuyên thấu Jungkook.
- Anh tự tin quá rồi đấy.
- Kim Taehyung anh,... là có thứ để tự tin. == Anh thu chặt vòng tay của mình lại, ấn gáy Jungkook xuống.
Cả người Jungkook thuận thế đè hẳn xuống người anh. Hai đôi môi chạm vào nhau đưa đến cảm xúc mãnh liệt hơn cả. Nụ hôn chậm rãi, kéo dài, dây dưa triền miên mãi không rời. Khi chỉ muốn chạm nhẹ, nhưng một khi đã rơi vào nụ hôn ngọt ngào cùng Jungkook, anh lại mất tự chủ, luyến tiếc hương vị ngọt ngào này mãi không thôi. Sau khi rời ra, đôi môi anh còn cố kiếm tìm thêm chút tư vị nơi khóe miệng cậu.
- Anh có thứ này cho em. == Anh nói.
Anh lấy tai nghe ở gần đó, đeo một bên vào tai Jungkook, một bên đeo vào tai mình, thực hiện vài thao tác trên máy tính mở cái gì đó, vì ngồi đối mặt với anh, quay lưng lại với anh nên Jungkook không biết được.
Từ đầu tai nghe phát ra thứ âm thanh có lẽ với cậu đây là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên trái đất. Chính là giọng hát của anh. Chính là thứ âm thanh giúp cậu có thể tìm lại chút lý trí cuối cùng trong 3 năm xa nhà. Một bài hát rất lạ, các nốt nhạc lúc lên lúc xuống, giọng anh trầm ấm lại ngọt ngào khiến Jungkook đắm chìm vào trong bài hát. Taehyung cũng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy các biểu hiện trên khuôn mặt Jungkook. Chỉ là xúc cảm trong bài hát rất buồn, rất thương tâm. Jungkook lặng rơi từng giọt nước mắt trên gò má nhỏ xinh, rơi xuống ngực áo của anh tự khi nào. Bài hát đột nhiên kết thúc, làm Jungkook như bừng tỉnh, vừa khóc lại vừa cười nói nhỏ.
- Anh hát hay lắm. Bài hát tên gì vậy?
- Wait you! Anh viết nó lâu rồi, để đợi ngày em trở về bên anh.
- Tae à, cảm ơn anh, xin lỗi anh.
Jungkook cúi người, ôm chặt lấy anh, đầu gục vào bờ vai kia mà nức nở, nghẹn ngào. Là cậu đã làm anh đau khổ mà anh một lời oán giận cũng không có.
- Em không cần tự trách mình. == Taehyung đọc được suy nghĩ của cậu sao.
- 3 năm trước em bỏ đi là có lý do. Mà lý do đó lại là vì anh, anh mới là người cần xin lỗi.
Taehyung nói bên vành tai, hơi thở ấm áp quấn lấy Jungkook.
- Anh nỗ lực cố gắng làm mọi thứ vì biết trên đời này còn có em. Em là động lực sống cuối cùng của anh, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi được đến trái tim anh.
- 3 năm xa nhau cũng như một thử thách dành cho hai ta. Được như bây giờ là tốt lắm rồi, anh không mong gì hơn. Nếu là như trước đây, anh không dám chắc sẽ bảo vệ được em, cũng chẳng dám nói sẽ từ bỏ ước mơ vì em. Không phải lo giấu em đi, sợ người đời dèm pha khinh bỉ, sợ em không thể chịu được áp lực đó mà rời bỏ anh. Em cũng sẽ không thể được thực hiện ước mơ của mình. Xa nhau để anh biết được anh yêu em nhiều như thế nào, trân trọng tình cảm chúng ta ra sao.
- Em hứa với anh đừng xa rời anh, có được không?
Gục đầu nơi hõm cổ anh, Jungkook gật đầu liên tục, nước mắt vẫn chảy thẫm đẫm cả vai anh. Bàn tay vẫn siết chặt lấy cái lắc tay nhỏ xíu, như nắm chắc lại cả tình yêu nhỏ bé của mình.
- Suốt ngày mít ướt. Thôi, anh ôm em đi ngủ, mai còn dậy đi làm, được chứ?
Jungkook như con mèo lười, không chịu buông Taehyung ra. Anh đứng lên nhưng cả người đang phải bế cục bông này ở phía trước. Cả người Jungkook đổ dồn về phía anh, tay chân đều quấn chặt người anh. Hành động này khiến anh không khỏi buồn cười. Tiểu bảo bối này bao giờ mới chịu lớn.
Nhẹ đặt Jungkook xuống giường.
- Đừng buông em ra. == Jungkook thu mình lại, nằm lọt thỏm trong vòng tay anh.
- Dù muốn hay không, em vẫn sẽ là của anh, bàn tay này cả đời sẽ không buông. Bảo bối, ngủ nào!
Em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của anh.
Vốn dĩ, hai người được gắn với nhau bởi sợi dây vô hình nào đó, nó lại rất bền chặt. Định mệnh để anh biết em, càng đẹp hơn là để anh đến bên em.
Ngỡ tưởng mình là kẻ bất hạnh, để rồi hạnh phúc là em bất ngờ ập đến. Em là vì sao sáng nhất trong bầu trời tâm hồn anh. Ánh sáng của em nhẹ nhàng mà thuần khiết, nó không chói chang cũng không vô tình, chỉ nhẹ nhàng ấm áp vạch rõ lối đi trong anh. Dù là đi con đường nào, có lòng vòng hay thẳng tắp, đích đến vẫn là em.
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top