Chap 60. Câu hỏi điều tra

..  

- Chuyển sang ở cùng anh đi. 

Jungkook chỉ nhẹ cười không nói. Nụ cười kia thật khiến người ta vừa tức giận lại vừa không. Bực bởi vì nó chính là cách để bỏ lửng câu hỏi của anh, không bởi vì nó quá đẹp, rạng ngời như ánh mặt trời, ngọt dịu khiến anh mê luyến khó cưỡng.

- Trả lời anh?? == Taehyung đang rất nghiêm túc.

Jungkook tìm cách đứng xuống đất, nhìn thẳng mắt đối phương, không chút e dè đáp.

- Không.

- Cái gì? == Có chút giật mình, Taehyung nghĩ với lời mời ngỏ này, với tâm trạng cảm xúc ngày hô, qua cậu sẽ e lệ gật đầu đồng ý, hoặc sẽ nói mấy câu kiểu lảng tránh nhưng thật lòng vẫn muốn sang ở cùng anh.

Jungkook lại không nói, đẩy anh ra, trực tiếp đi về phía cái sofa nhỏ ở bên ngoài. Taehyung đành lủi thủi bám đuôi theo. Lập tức ngồi cạnh, anh kiềm chế hỏi lại.

- Em nói vậy là sao?

- Câu trả lời rất rõ ràng mà. Em sẽ không đi đâu hết.

Vừa chỉ mới làm hòa thôi, anh không muốn gây gổ lớn chuyện.

Jungkook nay đã suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều rồi, không có lấy cái gì đảm bảo mà dám ngỏ lời như vậy ư. Còn lâu mới đồng ý, cậu cũng phải làm giá chứ. 

Jungkook đưa tay lên tinh nghịch, vuốt ve vành tai Taehyung miếng hé ra.

- Chuyển đến để anh dễ dàng ăn em sao? == Nở một nụ cười nhỏ. Với Taehyung thì đây chính là hành động khiêu khích anh.

- Em không cho phép, anh nhất quyết không làm gì cả. Nếu không kiềm chế được thì anh đã xử lý em lâu rồi. == Taehyung giành thế chủ động, chộp lấy bàn tay nhỏ đang nhiễu loạn kia, khuôn miệng phả hơi thở nóng hổi lên vành tai cậu.

- Vậy thì được rồi, quyết định vậy, em vẫn ở đây.

- JEON JUNGKOOK....

..

..

~ Bữa trưa tại nhà hàng Dope ~

Có hai thanh niên mặt sầm sì như có đám mây đen trên đầu. 

- Mày sao vậy? == Cả hai đồng thanh. Lại như vậy rồi.

- Đang đau đầu sắp chết đây. == Taehyung thở dài.

- Tao là người nói câu đấy mới phải. == Jimin giận dữ.

- Là sao?

- Không dưng tao lại đi gánh đại họa thay mày, phiền chết được.

- Nói gì dễ hiểu chút đi. == Taehyung hỏi.

- Tao vì lòng tốt như đại dương, hẹn gặp Min Ah gì đó, lên tiếng giải thích chuyện của mày và Jungkook. Yêu cầu cô ta đừng làm gì tổn hại đến Jungkook cũng đừng làm phiền mày. 

- Đúng là bạn tốt, nhưng sao? Nói mới để ý, dạo này không thấy hoa nữa rồi.

- Thấy làm sao được, ngày nào cô ta cũng đứng ở cửa công ty đợi hết giờ làm việc để tặng hoa cho tao. Không phải chuyển phát mà là trực tiếp đến tặng. Khốn kiếp, tao có phải gái nhà lành đâu mà để cho một đứa con gái cứ đến cầm hoa tán tỉnh như thế chứ. Đuổi cũng không được. Thật lì lợm.

- Hahaaaaa......

Taehyung cười ra nước mắt.

- Mày còn cười, tao ra tay gánh quả tạ này thay mày đó. Chẳng những thế trưa nào cũng có cơm trưa gửi đến tận phòng tao. Thực sự điên mất.

- Lúc trước ai nói là Min Ah đó để Jimin lo, giờ kêu ca gì? Vậy là Min Ah chuyển đối tượng???

- Mày mau liên hệ với Min Yoongi anh trai gì đó. Hỏi là công ty bên đó hết việc à mà để cho nhân viên rảnh rỗi chạy lung tung? == Jimin bực bội.

- Người ta là em gái chủ tịch, đi đâu ai quản nổi sao?

- Điên mất thôi, để xem cô ta chịu được đến bao giờ.

- Tao nghĩ sức chịu đựng của Min Ah lớn hơn của mày đó. Lúc trước Hoseok hyung cũng phải phát bực, mày thấy rồi đó. == Nhấp một ngụm vang đỏ, nhẹ nhàng nói.

- Mày thì hay rồi, có Jungkook là quên luôn tình nghĩa bạn bè, mau nghĩ cách giúp tao.

- Mày kiếm người yêu đi là Min Ah phải bỏ cuộc thôi. 

- Kiếm đâu ra chứ. Mà sao mày đau đầu, đâu thấy còn chuyện gì đâu.

- Sao lại không còn, tao dùng đủ mọi cách, nói đủ mọi lý lẽ nhưng Jungkook nhất định không chịu về ở với tao. == Taehyung thở dài.

- Mày cãi được đại luật sư sao? Jungkook không chỉ học về để làm tư vấn pháp lý cho các tập đoàn đâu, luật dân sự cũng học cả rồi đó.

- Thì thế, càng ngày càng ương bướng, khó bảo.

- Về cái lâu đài đen đó hả? Tao cũng không thèm ở. == Jimin chọc thêm.

- YAH.... Tên nó là Bunny91.

- Mà nhắc đến Min Yoongi mới nghĩ ra có chuyện để nói, Hoseok hyung xin nghỉ tạm thời rồi, không biết đi đâu làm gì, phòng thư ký giao cả cho các nhân viên.

Đột nhiên ánh mắt cả hai sáng lên, nhìn thẳng vào nhau cười đầy ẩn ý. 

- Kể ra Hoseok hyung mà dám làm mọi chuyện giống Min Ah biết đâu lại hay. 

Jimin cười đầy ẩn ý.

..

..

- "Tối đến nhà anh đi."

Nhận được tin nhắn, Jungkook khẽ mỉm cười. Chuyện hôm trước, chẳng lẽ Taehyung không chịu từ bỏ. 

Lâu rồi cũng không trở lại đó.

Taehyung hình như quên mất một việc, anh không nói với Jungkook rằng nơi ở bây giờ của mình là ở Bunny91.

Jungkook hết giờ làm, về nhà tắm rửa thay đồ cẩn thận rồi bắt taxi đến nhà "cũ" của Taehyung. Đứng cửa bấm chuông một hồi cuối cùng thì cũng có tiếng nói phát ra ở cái loa nhỏ gắn trên tường cạnh chuông cửa.

- Ai đó?

Giọng nói này là của bác Oh.

- Là con, con Jungkook đây ạ.

Bác Oh nheo nhìn qua màn hình, không tin vào mắt mình, dụi dụi một hồi mới xác nhận được, bác nhấn nút mở cửa cho Jungkook. 

Cậu đi từ cổng vào, quãng đường khá xa, mọi thứ có vẻ vẫn vậy, chỉ là không thấy có một bóng người. Hơi lạ, nhưng Jungkook không để ý nhiều, việc quan trọng bây giờ là gặp Taehyung.

Hít một ngụm hồi hộp, Jungkook tay cầm một giỏ hoa quả lớn, đẩy chiếc cửa lớn của căn biệt thự đi vào. Thật sự lâu quá rồi, ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, ngày mà cậu quyết định rời xa nơi này, cảm xúc lẫn lộn.

- Jungkook đúng không? == Bác Oh đã đứng chờ ở phòng khách lên tiếng hỏi.

Jungkook đột nhiên không kiềm được cảm xúc, rớt một giọt nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy bác.

- Là con, là con đây. 

- Con gặp cậu chủ chưa?

- Dạ rồi ạ. Con nhớ bác quá.

- Ta cũng vậy. Sao con lại tới đây?

- Con tới gặp Taehyung, anh ấy đâu rồi ạ?

- Từ ngày con đi cậu chủ đã không còn ở đây nữa rồi. Bảo vệ cũng cho nghỉ cả, chỉ có mình ta ở đây để trông coi thôi.

Jungkook ngơ ngẩn mất một hồi. Như hiểu ý bác Oh nói tiếp.

- Cậu chủ ở tầng cao nhất tòa nhà mà cậu chủ làm việc. Lúc trước có thỉnh thoảng về ngủ lại một đêm rồi đi ngay. 

- Ra vậy, con có thể lên phòng xem một chút không ạ?

- Con lên đi.

Jungkook bước từng bước chậm chạp lên tầng 2, nơi khi xưa có hai căn phòng đối diện của cả hai. Mở cửa vào phòng mình, hoàn toàn y hệt như lúc cậu dọn đồ bỏ đi, tuy nhiên vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, chắc hẳn vẫn có người dọn dẹp thường xuyên.

Tiếp tục sang phòng Taehyung, Jungkook có chút giật mình, nó đã lại được cho về đúng vẻ ban đầu của nó, một màu đen. Trong phòng có xuất hiện thêm một màn hình tivi cực lớn, có cả máy chiếu. Ngoài ra đồ đạc cũng không có gì nhiều. Không biết 3 năm qua Taehyung sống ra sao?

Chợt thấy điều khiển ở cạnh đó, Jungkook thuận tay ấn nút. Đột nhiên thấy hiện lên màn hình chính là hình ảnh của mình. Những thước phim do chính Taehyung quay, còn có cả đoạn phim cuối cùng mà mình quay rồi để lại nữa. Cậu chết đứng.

Anh làm gì thế này?

Jungkook lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi đi xuống. 

- Cậu chủ mỗi lần về là tự giam mình trong phòng, chỉ nhất quyết ở lại một tối sáng hôm sau lại đi sớm. Lúc cháu đi, thật sự không còn ra dạng người, đó là lần đầu tiên ta thấy như vậy. Chuyện công ty, chuyện ông chủ mọi thứ cứ đổ ập cùng một lúc xuống. Ta còn tưởng cậu ấy không thể chịu được. 

Bác Oh chậm rãi kể lể. Jungkook rơi nước mắt tự khi nào không rõ.

- Giờ con về thì tốt rồi. Nếu được, thì đừng bao giờ làm tổn thương cậu Taehyung nữa.

- Bác Oh, con phải đi gặp Taehyung ngay bây giờ. Có thời gian, con sẽ đến thăm bác.

- Được, đi đi. 

Không kịp nghe nốt câu cuối "Chúc hai con hạnh phúc" , Jungkook cúi người chào bác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, vẫy taxi đến thẳng nơi ở hiện tại của Taehyung. 

..

~ Buuny91 ~

Jungkook thở dốc, tay ấn loạn chuông cửa. Nơi gì mà kì quái, ở dưới toàn bộ là như một tòa văn phòng thực sự, lên được đến tầng cao nhất này tốn không ít công sức. Trên này, thực sự khác biệt hoàn toàn với bên dưới. Bình thường không có ai lên đây cả.

- Đến rồi, sao muộn vậy? == Không để Taehyung nói hết câu, Jungkook xông đến, tháo balo ném thẳng vào người anh, chưa kịp hoàn hồn, Jungkook tiếp tục xông tới đấm vào người anh thật mạnh. Đây là cái lý gì??

- Đừng nháo. == Taehyung sau khi lấy lại tinh thần, tóm được hai tay đang làm loạn của Jungkook giữ chặt lại.

- Em sao vậy?

- Anh là đồ ngốc, đại ngốc. 

- Bác Oh lại nói gì linh tinh sao? == Lúc nãy có nhận được điện thoại của bác nói là Jungkook có ghé qua. Kỳ thực đầu óc ngớ ngẩn quên mất không nói cho Jungkook biết.

- Tại sao lại vì em mà phải đau khổ như vậy? HẢ?? == Jungkook giận dữ, vừa khóc quấy, vừa giằng co, cả khuôn mặt đẫm nước.

- Thật là... == Giang rộng vòng tay, lập tức siết chặt Jungkook. - Ngưng khóc nào.

Pha cho Jungkook một ly cacao nóng. Jungkook từ từ uống, tâm trạng cũng đỡ hơn hẳn. Anh nhu thuận xoa đầu Jungkook. Vuốt ve mái tóc non mềm kia, khiến cậu cảm giác được quan tâm, được chăm sóc. Bình ổn trở lại Jungkook mới đưa mắt quan sắt căn phòng rộng lớn này. Nó đẹp thật nhưng cũng lạnh như băng vậy, đèn bật sáng trưng nhưng cảm giác vẫn thật tối tắm, không tốt bằng căn phòng nhỏ của cậu.

Dẫn cậu đi xem một lượt, cuối cùng là vào phòng ngủ của anh, như là nơi ở của ma cà rồng vậy, rất lớn, chỉ có duy nhất 1 cái tủ, 1 cái giường rất to. Cảm giác lạnh lẽo, heo hút ập đến. 

- Anh yêu em nhiều đến vậy sao? Nhìn em qua cái màn hình ngu ngốc đó chẳng lẽ khiến anh tốt hơn sao? == Nghe đến đây Taehyung mới hiểu ra lý do, chắc hẳn đến nhà cũ rồi tự vào phòng anh rồi nhìn thấy mấy thứ đó. Hai người nằm trên giường, quay mặt về phía nhau. 

- Tên căn phòng trên tầng cao nhất này là Bunny91, màu sắc chủ đạo là đen. Là nơi anh đến để trốn tránh hình bóng em ở căn nhà kia. Mật khẩu vào đây là sinh nhật em. Anh làm bất cứ việc gì cũng chẳng nguôi nhớ em được.

Jungkook lại ùa đến một trận đau lòng. 

- Giờ thì đến lượt anh hỏi. == Đây mới là mục đích anh bảo cậu tới đây, chỉ là hôm trước ngồi lướt web thấy bài viết nói về những câu hỏi kiểm tra mức độ yêu mình của đối phương, "Nhảm nhí", miệng nói vậy nhưng lại vô thức mở ra đọc. 

- Anh mà Min Yoongi mà cũng ngã xuống biển, em cứu ai? == Mặt Taehyung hoàn toàn nghiêm túc.

- Anh trẻ con gì vậy? == Đột nhiên Jungkook bật cười.

- Em trả lời nghiêm túc cho anh. 

Jungkook nắm tay đưa ngón trỏ ra, vuốt vuốt lên cằm.

- Anh và Yoongi hyung đều biết bơi, còn em không biết.

- Vậy thì nếu anh với hắn ta nguy hiểm phải chết, chỉ cứu được một, em cứu ai? == Quyết hỏi đến cùng đây mà.

- Em sẽ không cứu ai. Bởi cứu anh là bất nghĩa với Yoongi hyung, còn cứu Yoongi hyung rồi nhìn anh chết ư, em không làm được. Nhưng em sẽ tự tử theo anh.

- Ăn nói linh tinh. 

- Chính anh đặt ra câu hỏi vô nghĩa đó trước.

- Em yêu anh nhiều thứ mấy?

- Thứ hai.

Ánh mắt Taehyung mở lớn kiểu cái gì cơ.

- Sau bố mẹ, anh là thứ hai. Em không thể chọn giữa bố mẹ và anh, nếu anh bắt em chọn tức là em chọn cái chết.

Taehyung đưa tay lên che miệng cậu lại.

- Đừng có nhắc cái từ đó nữa.

Vươn người đến nằm sát cậu hơn, Taehyung kê tay để Jungkook gối lên, ôm gọn trong lòng hỏi tiếp.

- Em có yêu anh không?

- Yêu.

- Yêu nhiều như thế nào?

- Yêu nhiều hơn anh yêu em.

Nhóc con lém lỉnh, trả lời rất nhanh. 

- Tại sao lại yêu anh?

- Anh là bá đạo, đáng ghét, là đẹp trai, là ôn nhu, là ngốc nghếch, là tất cả,.... của riêng em. Không có Kim Taehyung thứ hai để Jeon Jungkook yêu. 

- Trong mắt em, anh là gì? == Jungkook không hiểu sao lại phải trả lời hết mấy câu hỏi này, chỉ biết Taehyung quá đỗi tập trung khiến cậu chẳng thể bỏ lơ.

- Là vì sao sáng nhất trong tim em. == Jungkook cứ ngửa cổ lên từ vòng tay anh mà nói, hơi thở thơm mát phả thẳng vào cằm anh, tay cũng ôm vòng lấy anh, nhẹ nhẹ xoa tấm lưng rộng lớn của anh.

Taehyung trở mình đặt Jungkook ở dưới người, cúi xuống quấn lấy môi cậu. Suốt ngày hành động không báo trước như vậy, đáng ghét. Nhưng đấy chính là thứ mà Jungkook yêu.  

Chống tay sang hai bên, Taehyung thẳng người, Jungkook vẫn nằm dưới chế ngự của anh. Taehyung nhìn thẳng đôi mắt long lanh của cậu.

- Câu cuối cùng, anh có phải là mối tình đầu của em không? 

Jungkook đưa hai bàn tay chống ở trước ngực anh, rồi đưa tay lên vuốt ve cánh môi anh, nở nụ cười đầy ma mị, quyến rũ vô cùng.

- Không phải.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tớ bận nên chỉ có thời gian gõ ra chứ không đọc lại, nếu có lỗi chính tả hai type nhầm ở đâu, mọi người bỏ qua nhé! 

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top