Chap 6. Cảm giác lạ, rung động??
..
..
- Anh đi theo tôi, chúng ta cần nói chuyện. == Jungkook bước tới kéo cổ tay Taehyung vào phòng thay đồ.
Taehyung chỉ đứng trơ ra đó, không nói gì.
- Anh làm cái quái gì vậy? Tự dưng lôi tôi vào chuyện gì thế này? Tôi chỉ là phụ việc cho anh cơ mà. == Jungkook nói nhanh, mắt căng ra, nhìn rất giận dữ.
- Nào, bình tĩnh, chẳng phải cậu muốn kiếm tiền sao? Cậu có biết nếu chụp 1 shoot ảnh sẽ được bao nhiêu tiền không? Nhiều hơn cậu tưởng đấy. == Taehyung chậm rãi nói, mặt vẫn tỉnh queo.
Jungkook chợt dừng lại, chỉ việc đứng 1 chỗ mà lại kiếm được nhiều tiền.
- Nhưng tôi không biết phải làm thế nào?? == Jungkook có vẻ xuôi xuôi nhưng thật sự cậu không biết phải làm thế nào.
- Không sao, nhìn theo tôi, cậu chỉ là phụ thôi nên không quan trọng. == Taehyung khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Thằng nhóc này, muốn kiếm tiền quá rồi.
Trời ơi, sao anh ta cười nhẹ mà lại đẹp trai đến vậy. Jungkook nghĩ thầm.
Taehyung đi ra ngoài, có người vào trang điểm, làm tóc cho Jungkook, sau đó, cậu tự thay một bộ đồ thiết kế theo kiểu khá tương tự của Taehyung. Lúc Jungkook bước ra, cậu khẽ cười ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu.
- Oa, nhóc con đẹp trai ghê! == Mấy chị staff trầm trồ. - Nhìn được đó!!!
- Em nhìn đẹp trai lắm Kookie, làm tốt nhé, chỉ cần thật tự nhiên là được, concept cuối này hợp với em đấy. == Hoseok hyung nói.
Taehyung đứng đó, thật sự hắn đã bị đơ mất một lúc mới hoàn hồn. Thằng nhóc đó, hắn biết cũng khá đẹp trai, thực tình lại rất đáng yêu nữa nhất là lúc nó ngượng. Nhưng trời ạ, đúng là người đẹp vì lụa, mặc thêm bộ đồ đẹp, make up tí xíu mà nhìn khác hẳn. Mình bị sao thế này?
Chợt có tiếng người đưa Taehyung về thực tại.
- V à, chúng ta bắt đầu chụp nhé! Sắp xong rồi.
Jungkook bước về phía Taehyung, cả hai đi đến vị trí chụp ảnh. Có thêm phụ kiện là ba lô nữa. Cả 2 quay sang nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng.
- Nhìn theo tôi, làm theo cũng được, không thì cứ đứng bất kỳ theo ý của cậu. Cười cũng được, đơn giản lắm. == Taehyung mở lời hướng dẫn.
- Được rồi, bắt đầu, 1,2,3,... chụp....
Thế rồi, rất tự nhiên cả 2 tạo dáng bên nhau, có cả khoác vai, cõng nhau, đứng cạnh, cười đùa, cả những bức hình như lườm nhau nữa,... đủ mọi cảm xúc. Chẳng mấy chốc là buổi chụp hình kết thúc.
- Kết thúc rồi, làm tốt lắm! == Đạo diễn hô lớn.
- Xin chào mọi người, cảm ơn nhiều vì buổi chụp hình. == Taehyung kính cẩn gập người 90 độ cúi chào. Jungkook cũng làm theo.
Dù tính cách hắn có như thế nào, nhưng việc lễ nghĩa thì không thể thiếu. Hắn lại là người nổi tiếng nữa, sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Trên đường trở về nhà, cả 2 không nói với nhau câu nào. Chợt cả 2 cùng đồng thanh.
- Anh,...
- Cậu,...
- Cậu nói trước đi. == Taehyung mở lời trước.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. == Jungkook khẽ nói, hắn cũng không quá đáng ghét như mình tưởng.
- Không có gì, chỉ là cậu tự làm được thôi. Mà tiền công hôm nay của cậu là 10 triệu, sẽ được chuyển qua tài khoản của cậu. == Taehyung nói.
- Cái gì? 10 triệu,... == Jungkook há hốc mồm, mắt mở lớn, không tin vào tai mình.
- Ừ, sao, ít quá à? == Taehyung hỏi lại.
- Không, không phải vậy, nhiều quá! == Jungkook đáp.
Haha,... Taehyung chợt cười lớn, nhóc này ngây thơ thật. Việc mà hắn làm thì cũng phải tương xứng với hắn chứ. Đây là nụ cười đầu tiên của hắn mà Jungkook được nhìn thấy.
- Anh cười đẹp thật đấy, trông đẹp trai hơn nhiều, lần sau đừng trưng cái bộ mặt lạnh đó ra, làm người khác thấy khó chịu lắm. == Jungkook nói nhỏ, xong lại thấy rất ngại, cậu đỏ mặt quay ra phía cửa xe, không dám nhìn Taehyung.
Taehyung ngưng cười. Chợt anh thấy có cảm xúc lạ ở trong lòng, dâng lên, tự dưng cũng hơi đỏ mặt quay ra phía của xe. Từ lúc đó, không ai nói với ai câu nào cho đến khi về nhà. Về đến phòng tắm rửa xong xuôi, sau khi nhập học cậu được nghỉ 1 tuần để sau đó mới đi học chính thức. Muốn cảm ơn Taehyung cậu lọ mọ đi xuống nhà bếp pha 1 cốc nước cam bê lên phòng cho anh. Đến cửa phòng gõ cửa mãi không được, cậu quyết định tự lấy tay mở cửa phòng Taehyung bước vào. Cửa không khóa, chỉ cậu không biết chứ người làm ai cũng biết, không được sự cho phép không ai dám tự ý bước vào phòng Taehyung cả, nên phòng anh cũng chẳng bao giờ khóa. Tay cầm ly nước cam, cậu hồi hộp bước vào. Trong phòng, tông chủ đạo chỉ có một màu đen, từ rèm cửa, chăn, ga, cho đến bộ bàn ghế trong phòng cũng một màu đen nốt. Khẽ rùng mình, trời ơi, trông thật u tối, thế này làm sao mà vui vẻ cho nổi. Đi được 2 bước, cậu dừng lại vì nghe thấy tiếng Taehyung nói chuyện điện thoại. Điện thoại bật loa ngoài để ở đầu giường, Taehyung ngồi canh đó, 2 tay khoanh trước ngực, trả lời điện thoại.
- Con trai hôm nay con thế nào? Có nhiều lịch trình không? == Một giọng phụ nữ vang lên.
Chắc là mẹ của Taehyung gọi điện rồi.
- Bình thường ạ.
- Con đã ăn gì chưa?
- Rồi.
- Mẹ cũng muốn về với con lắm, cũng muốn nấu ăn cho con nhưng thật sự mẹ rất bận nên không thể về.
- Vâng.
- Con không có gì để nói với mẹ sao?
- Không.
- Vậy thôi, mẹ cúp máy con đi ngủ sớm nhé.
- Vâng.
Mặt Taehyung lạnh tanh, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Cuộc hội thoại chán ngắt nhất mà Jungkook từng nghe. Jungkook cảm nhận được Taehyung không phải không muốn nói chuyện với mẹ, chỉ là có gì đó ngăn cách khiến anh không thể nói được với bà một cách hẳn hoi như những đứa con khác thường làm. Bất chợt Taehyung quay ra nhìn thấy Jungkook, khiến cả 2 cùng giật mình.
- Cậu làm gì trong phòng tôi, nghe lén hả? == Taehyung quát lớn.
- Không, không phải,... chỉ là tôi định đem nước cam cho anh.
- Lần sau, không có sự cho phép của tôi, không được phép bước vào phòng này, nghe chưa? == Taehyung giận dữ.
- Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi gõ cửa mãi không được nên,... Tôi không cố ý nghe anh nói chuyện với mẹ.
Nghe thấy từ "mẹ" mặt Taehyung còn biến sắc hơn trước. Mẹ, là mẹ sao?
Cậu bước vào đưa ly nước cam cho anh, đặt lên bàn. Rồi lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với Taehyung.
- Tôi hỏi anh 1 câu được không?
Taehyung nhướn lông mày lên, thể hiện rằng cứ nói đi.
- Anh lúc nào cũng nói chuyện với mẹ kiểu vậy đó hả? == Jungkook hỏi.
- Ừ, sao?
- Tôi biết thật tâm không phải anh muốn thế, chỉ là anh không được gần gũi ba mẹ, nên cũng không thể hiện được cảm xúc đó ra ngoài thôi.
- Cậu thì biết cái gì, đừng ngồi đó mà phán xét tôi. == Chợt sắc mặt Taehyung thay đổi.
- Anh đừng nóng như vậy, mẹ anh rất lo lắng cho anh. Bà quả thực rất nhớ anh đó. Có thể những cái khác anh hơn tôi, nhưng về khoản này tôi dám chắc mình hiểu rõ hơn anh.
- Bà nói muốn nấu cơm cho tôi, nhưng tới giờ, sống hơn 20 năm, bà mới nấu cho tôi đúng 1 lần. Sinh nhật tôi cũng chưa từng được ở bên bố mẹ. Mọi thứ đều thông qua bác quản gia. Lần đầu tiên tôi đi thi thử vào công ty giải trí cũng đi cùng anh Hoseok. Lần đầu tiên tôi được nhận giải Ca sĩ trẻ triển vọng, rồi lần đầu tôi được lên tạp chí lớn,... Chưa từng một lần có mặt ba mẹ, chưa từng một lần nghe được lời chúc mừng từ họ,........
Bỗng anh dừng lại, cái quái gì khiến anh không thể kiềm chế được, cái gì đã khiến anh kể lể hết ra với cậu, anh chưa từng tâm sự với ai kể cả Jimin. Thật kỳ lạ, ở bên cậu, anh luôn có cảm giác thật thoải mái, không chút e dè. Không phải lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hay lúc lại phải cười nói như đang hạnh phúc lắm trước mặt người khác. Ở bên cậu, anh có thể sống thật với lòng mình.
Jungkook cười nhẹ, lấy tay đặt lên vai anh. Nói nhỏ:
- Anh cầm điện thoại lên gọi cho mẹ và làm theo em.
Taehyung lưỡng lự.
- Nhanh lên, nói thử một câu anh nhớ mẹ đi xem nào! Nhanh lên! == Jungkook thúc giục.
Không hiểu vì lẽ gì Taehyung làm theo Jungkook, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ.
- Alo, con trai à, con gọi cho mẹ có chuyện gì vậy? == Trong giọng nói của bà, ai cũng cảm nhận được bà đang rất vui.
Taehyung mặt hơi nhăn nhó, im lặng không nói gì. Jungkook lấy tay ra hiệu, mồm mấp máy nói con nhớ mẹ.
- Con nhớ mẹ! == Taehyung nói nhanh hết sức có thể, rồi cúp máy, không hiểu nổi, anh đã làm theo thằng nhóc đó. Hít một hơi dài, nói ra mấy tiếng đó thôi sao mà khó quá. Giờ không biết giấu mặt đi đâu.
- Anh làm được rồi, giỏi lắm! Không sao, mẹ anh chắc đang rất vui đó. == Jungkook cười nói, còn lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc của Taehyung.
Nói xong, Jungkook đứng dậy, cười rất tươi.
- Anh uống nước cam rồi ngủ sớm đi nhé, tôi về phòng đây. Jungkook bước ra gần đến cửa thì có tiếng gọi với theo.
- Anh gọi em là Kookie nhé! == Taehyung nhướn cổ, nói to.
Jungkook quay lại cười rất tươi, lộ 2 chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, gật đầu.
Taehyung ngồi đó, nghĩ về mẹ, nghĩ về Jungkook.
Kookie đáng yêu quá. Sao mình có cảm giác lạ thế này???
~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top