Chap 58. Min Min

..

Min Ah dù gì cũng là tiểu thư danh giá. Bên ngoài ai cũng biết cô chỉ là con nuôi của Min gia nhưng không vì thế mà bất cứ ai dám tỏ ý khinh thường hay chán ghét. Bởi lẽ, ngoài vẻ phải nói là xinh đẹp kia ra thì Min Ah từ nhỏ đã ý thức được quyền lợi lẫn trách nhiệm của mình. Là một người rất thông minh. 

Cô cũng không vì thế, dựa vào xuất thân của mình mà chanh chua hay đỏng đảnh như các tiểu thư con nhà quyền quý khác. Nhưng đương nhiên cũng chẳng phải loại ngốc nghếch hay hiền dịu gì. Dù gì cũng được nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường tốt như vậy, nên Min Ah có xu hướng tình cảm rất nổi bật, yêu ghét rõ ràng, sắc sảo. Cũng là một người rất ngang bướng, bảo thủ.

Cảnh tượng 3 người trước mắt, chỉ nhìn thôi cũng có thể chắc chắn đến 90%. Nhưng kỳ thực phải xác nhận lại chính xác hoàn toàn mới có thể có cách giải quyết được. Nhanh chóng điều tiết cảm xúc trên mặt, ai muốn nói cô mặt dày cũng chả sao. Min Ah một khi đã muốn, ắt sẽ làm, đâu đó, cô có chút tính cách giống với Taehyung. 

- Taehyung oppa, thật trùng hợp. == Với khuôn mặt không thể tự tin hơn, Min Ah bước đến bàn ăn của 3 người. Trên bàn các món ăn mới được bưng lên.

Xong rất nhanh Min Ah đưa mắt quét qua Jungkook và cả Jimin. 

- Jungkook à, rất vui được gặp. Kể từ hôm về nước đến giờ không có gặp lại. Mà cậu đi bàn việc hợp đồng với chủ tịch Kim đây sao? == Nghe thôi, đã thấy có phần giả tạo. 

Không kịp để ai được nói câu nào, Min Ah rất nhanh chóng tiếp lời. 

- A, còn đây có phải anh Park Jimin không ạ? Anh là bạn thân của Taehyung phải không? Thích Taehyung nhiều năm nên em cũng có biết. 

Jimin đành nở một nụ cười nhẹ, nhưng cũng kiên quyết, cứng rắn, thể hiện chút xã giao. Jungkook khuôn mặt có chút cứng ngắc, gặp nhau trong tình huống này không ai ngờ tới. Chuyện Yoongi luôn lo lắng phải làm sao đây. Anh rất thương Min Ah.

Jimin nhướn mày, nhìn Taehyung. Taehyung khẽ gật đầu ra hiệu, đây chính xác là Min Ah.

Không khí có chút gượng gạo, trầm lắng. Vẫn chủ động không để ai kịp phản ứng gì. Min Ah tiếp lời.

- Tình cờ gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên, em có thể ngồi cùng không?

- Mời ngồi. == Taehyung đành nhã ý mời cô ngồi. Trời đánh tránh miếng ăn, đâu thể tự dưng đứng dậy đi về hay là nhỏ mọn, người ta ngỏ lời muốn ăn cùng lại từ chối.

Min Ah hoàn toàn chủ động, kéo ghế ngồi sát vào Taehyung. Cái thứ gọi là sĩ diện nay cũng chẳng cần. Bốn người bắt đầu dùng bữa. Định bụng mời Jungkook đi ăn rồi ôn lại chuyện cũ, thăm dò chuyện mới nhưng quả thực xuất hiện thêm một cái bóng đèn rất chướng mắt. Chưa kể người kia lại tỏ ra thân thiết như không có chuyện gì xảy ra càng khiến người ta chán ghét.

Bắt đầu dùng bữa nhưng chẳng ai còn tâm trạng cả. Min Ah chợt lên tiếng.

- Jungkook quen hai anh sao?

- Ờ,... thì. == Jungkook ấp úng. Bởi biết Min Ah thích Taehyung rất nhiều, không lỡ làm tổn thương, cũng biết anh trai Min Yoongi của cô lại nặng lòng với mình. Không biết trả lời sao cho thấu mà cũng không làm tổn thương ai cả. Cậu biết Yoongi rất thương cô gái này. Dù gì, 2 năm khi còn đi du học, cũng nhận sự quan tâm giúp đỡ của Yoongi rất nhiều. Trái lại chẳng thể đáp ứng tình cảm của anh, thì cũng không nên khiến anh phải thêm đau lòng.

- Jungkook là người tôi yêu. == Taehyung nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt đưa về phía Jungkook nhìn say đắm, khiến Jungkook không khỏi đỏ mặt. 

- Anh,... cậu... == Min Ah ấp úng một hồi. 

- Cậu có biết Yoongi, anh ấy thích cậu đến nhường nào không? Tại sao mới về nước, gặp nhau có 1 lần đã quyến rũ được Taehyung oppa rồi? == Min Ah không hiểu chuyện, một mực quát lớn, tay chỉ thẳng mặt Jungkook mà nói. 

- Chính cô Min Ah đây mới là người không rõ trắng đen. Tôi và Jungkook yêu nhau trước khi em ấy qua Mĩ và gặp anh trai cô. Mong cô hiểu rõ, tôi cũng thấy mình không có nghĩa vụ giải thích gì thêm cho cô cả.

- Anh... == Nghe đến đây, đầu óc Min Ah có chút quay cuồng. Taehyung và Jungkook đã yêu nhau từ rất lâu rồi sao? Yoongi có biết chuyện này không. 

- Tôi không biết hai người là như thế nào nhưng Yoongi oppa là người mà nhất định không thể chịu tổn thương. Tôi chỉ muốn nói là tôi không bỏ cuộc dễ dàng đâu. == Quay ra nhìn thẳng Jungkook. - Tôi cũng không để cậu được yên đâu. Hãy đợi đó. 

Nói rồi, Min Ah đứng dậy ra về. Không khí trầm lắng, chợt Jimin lên tiếng.

- Em vẫn định tiếp tục làm ở đó sao?

- Dạ.

- Em có nghe cô ta vừa nói gì không? Mau nghỉ việc cho anh. == Taehyung đột nhiên quát lớn, cũng là vì anh lo lắng cho cậu.

- Anh đừng vô lý như thế. == Jungkook cũng không kém. - Nói vậy chẳng qua cũng là vì Min Ah rất thương anh Yoongi thôi. Còn em sẽ làm cố gắng làm tốt mọi việc, không để Min Ah có cơ hội đâu.

- Em còn có thời gian ngồi đây mà bênh vực cô ta? == Taehyung bắt đầu không kiềm chế được.

- Em không bênh vực ai, Min Ah là em gái của Yoongi. Khi biết chuyện của em với anh chắc chắn là cô ấy rất sốc nên mới có biểu tình như vậy.

- Em lúc nào cũng Yoongi,  Yoongi, em thích anh ta đến vậy sao? 

- Anh thật sự ngang ngược. Em không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

- Jeon Jungkook, tại sao em không chịu nghe lời gì vậy?

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Jimin đành lên tiếng giải hòa.

- Thôi thôi, mau mau ăn đi, mới ăn được có chút thôi à, thật là mất hứng quá đi.

- Em không muốn ăn nữa. - Tao không muốn ăn nữa == Taehyung cùng Jungkook cùng nói một câu giống hệt nhau, cái gì thế này hả trời. 

Bực bội cả ba ra về. Jungkook đòi Jimin đưa về, không thèm đếm xỉa gì đến Taehyung. Vậy là bữa ăn không vui vẻ như tưởng tượng, thậm chí còn có kết thúc rất tệ hại. Nhưng Jimin biết ý, lấy cớ có việc để cho hai người có không gian riêng tư.

Jungkook bướng bỉnh đòi ra bắt xe bus, Taehyung đành phải dùng biện pháp cưỡng chế mãi mới ép được Jungkook lên xe của mình. Ngồi trên xe Jungkook nhất mực nhìn ra ngoài cửa sổ, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Về đến đầu ngõ, Taehyung nhất quyết đi bộ theo Jungkook về đến tận cửa nhà. Cả hai đi cạnh nhau nhưng ngỡ tưởng có khoảng cách nào đó. Tự nhận thấy mình có lỗi nhưng không ai chịu lên tiếng trước.

Về đến của Jungkook chả thèm nhìn anh, quay mặt định bước vào, bỗng Taehyung giật tay cậu kéo mạnh về phía mình rồi ôm trọn vào lòng. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực đó lại ùa về. Cả hai cứ đứng như vậy ôm nhau rất lâu, an tĩnh, không ai nói với ai câu nào nhưng chỉ cần như vậy thôi, đã đủ để hiểu lòng nhau. Cuối cùng Taehyung ôn nhu hôn một cái thật sâu lên đỉnh đầu Jungkook rồi quay người rời đi. Jungkook cảm thấy có lỗi nhưng lại không dám chạy đuổi theo, Jungkook nhìn thấy bóng lưng đó. Cảm giác có lỗi lại trào lên. Đưa tay ra muốn chạm vào anh nhưng sau lại rụt lại, lẳng lặng quay vào nhà. Mọi chuyện để sau rồi tính. Hôm nay như vậy là đủ. Đúng lúc ngay sau đó, Taehyung lại quay đầu lại nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần sau cánh cửa.  Không nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu người kia đang nghĩ gì, cũng vì lo lắng cho nhau mới sinh ra cãi vã như vậy.

..

Suốt hai tuần sau đó, một phần vì guồng công việc quay cuồng, lượng việc phải làm của cả hai quá lớn. Dự án phát triển xây dựng trên lô đất FS3, dự án kết hợp của hai tập đoàn lớn đang trên đà thi công. Một phần vẫn vì giận dỗi nhau, cả hai không liên lạc với nhau. Ban ngày khi làm việc thì có thể quên đi trong chốc lát nhưng tối đến khi trở về căn nhà của mình thì lại nhớ đến người kia.

Taehyung đáng ghét, tại sao không chịu gọi điện cho em cơ chứ?

Nhưng Jungkook đâu biết, rất nhiều hôm Taehyung đều lặng lẽ đi theo Jungkook về nhà, nhìn cậu bước chân vào nhà, rồi lại như một kẻ ngốc đứng ở dưới nhìn lên cánh cửa sổ tầng được mở ra của Jungkook.

..

- Jungkook à, đi ăn với anh, gọi cả Taehyung nhé! == Jimin hớn hở gọi điện. Chỉ là rảnh rỗi muốn đi ăn cơm thôi, anh không có biết hai đứa ngốc kia lại khiến anh phải phiền lòng.

- Em không gọi đâu, cũng không đi đâu. == Giọng Jungkook buồn thẳm.

- Em làm sao vậy?

- Không có gì, chừng nào mà Taehyung vẫn còn ý định muốn em rời MGa thì em còn chưa muốn nói chuyện với anh ý. 

Trời ạ, vẫn là cái vấn đề đó mà họ giận nhau tới giờ sao?

- Ừm, vậy thôi.

Jimin cúp máy, đi thẳng đến văn phòng làm việc của Taehyung. Mở cửa ra là hình ảnh Taehyung miệt mài bên bàn làm việc, một đống giấy tờ chất cao lên cần phải giải quyết.

- Không biết gõ cửa sao? == Taehyung nhàn nhạt hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình laptop, tay vẫn hí hoáy viết cái gì đó.

- Đừng nói tới tao là từ hôm gặp con nhỏ Min Ah tới giờ mày với Jungkook vẫn chưa nói chuyện.

- Đúng một nửa. Tao có gọi điện nói chuyện với em ấy nhưng Jungkook nhất định không rời công ty đó.

- Thì mày phải tôn trọng cho quyết định của Jungkook chứ. Với lại Min Yoongi kia nhất định không để Jungkook xảy ra chuyện gì đâu.

- Lại Min Yoongi, anh ta có thể ở bên Jungkook 24/24 để bảo vệ không? Mà nếu có thì tao cũng không cho phép. == Taehyung căng mắt quát lớn.

- Kỳ thực hai người mà cứ thế này là không thể giải quyết được gì đâu.

- Thôi, tao còn có nhiều việc phải làm lắm, mày về đi. == Tay phải vẫn cầm chiếc bút, đưa lên ra hiệu đuổi Jimin về.

- Đồ ngốc. Tao sẽ chờ xem mày còn nhịn không gặp Jungkook được đến bao giờ. == Jimin cố nói to rồi mới chịu ra về. 

Cánh cửa vừa khép lại, Taehyung mạnh tay ném thẳng cái bút xuống đất, vò đầu rối tung. Phải, anh không biết mình còn chịu đựng không chạy đến tìm Jungkook cho đến bao giờ.

..

..

Suy đi ngẫm lại, muốn giải quyết chuyện này thì tốt nhất chính là giải quyết từ Min Ah kia, nếu cô nàng hiểu chuyện cũng sẽ không gây phiền hà gì cho Jungkook. Jimin quyết định có một cuộc hẹn với Min Ah.

- Chào cô, mời ngồi. == Địa điểm hẹn là ở một quán đồ uống kiểu Pháp rất sang trọng.

Min Ah đương nhiên cũng rất quý mến Jimin. Nếu để đem ra so sánh giữa Kim Taehyung và Park Jimin thì gần như là không thể, bởi cả hai luôn có những điểm khác biệt tạo thế cân bằng.

- Chào anh, anh gọi em đến có chuyện gì?

- Là chuyện liên quan đến Jungkook và Taehyung. == Jimin nhàn nhã trả lời.

- Từ sau hôm đó trở về, em có nói chuyện với anh trai. Yoongi oppa nói biết chuyện của Taehyung oppa và Jungkook ngay từ hồi còn ở bên Mĩ.

Chưa để Jimin kịp tiếp lời. Min Ah lại giành thế chủ động.

- Nhưng em chỉ không ngờ anh trai em lại sớm bỏ cuộc đến vậy, em - Min Ah không dễ dàng từ bỏ đâu. Dù gì họ cũng chỉ là người yêu thôi mà. Em không tin mình có điểm gì không bằng Jeon Jungkook.

Nghe đến đây Jimin thấy Min Ah đúng là trẻ con. Anh liền cười lớn.

- Đúng là cái gì cô cũng chỉ biết một chút, hoàn toàn không hiểu chuyện. Lại có chút ương bướng. == Nhướn mắt nhìn người trước mặt, Min Ah vẻ ngoài diễm lệ, kiêu kì, có chút thông minh, cứng rắn nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ con.

- Anh cười cái gì? == Min Ah mở to mắt đợi câu trả lời từ Jimin.

Thế là Jimin rạch ròi kể lại câu chuyện của Jungkook và Taehyung. Không để ý Min Ah ngồi đó đã khóc từ lúc nào. Vừa kể xong đột nhiên Min Ah khóc lớn thành tiếng. Cả cửa hàng lớn, không gian rất yên tĩnh. Đột nhiên bị tiếng khóc của cô phá vỡ bầu không khí. 

Jimin run rẩy, không hiểu cái tình huống đang xảy ra là cái gì. Anh thiết nghĩ mình không làm gì nên tội cả. Thật sự không hiểu Min Ah kia nghĩ gì lại khóc rống lên như vậy. Tất cả khách trong quán lẫn nhân viên phục vụ đều nhìn Jimin bằng ánh mắt khinh thường. Anh hai tay lên xua xua tỏ ý không phải do mình nhưng ai tin cơ chứ. Thế này đúng là làm phước phải tội.

- Cô có thôi không hả? Mọi người đang nghĩ Park Jimin tôi làm gì cố đấy.

Sau khi đưa khăn giấy rồi nói mất một lúc Min Ah mới chịu dừng lại thút thít.

- Khổ thân Taehyung oppa. Tại sao hai người họ lại gian nan đến vậy. 

- Chính vì vậy, cô cũng là người thông minh. Cô giờ chắc cũng hiểu lý do anh trai mình từ bỏ Jungkook rồi chứ.

- Dạ. Nhưng em cũng yêu Taehyung oppa  thì làm thế nào? == Lại chuẩn bị khóc lớn.

- Thôi thôi, tôi xin cô. Yêu là phải khiến người mình yêu hạnh phúc, không phải chiếm hữu hay chiếm đoạt. Tôi mong cô hiểu rõ.

- Chính anh và anh trai em khi trước cũng quyết định là vì như vậy sao? == Min Ah ngước đôi mắt còn bóng nước lên hỏi Jimin.

- Đúng thế. Và còn một điều nữa tôi muốn cô hiểu rõ. Đừng nhầm lẫn lòng ái mộ dành cho Taehyung khi còn là một cô nữ sinh với việc yêu. Khi yêu ai đó thật lòng, khi ấy, cô sẽ muốn hi sinh cho người đó. Vậy đó, tôi nghĩ cô là người thông minh. Tôi mong cô suy nghĩ kỹ và hiểu được những gì mà tôi muốn nói. Xin phép tôi về trước. == Jimin lịch thiệp đứng dậy cúi chào.

Bước đi, bất chợt Min Ah đuổi theo. "Khoan đã".

Bất ngờ sát nhau, Jimin quay được lại khiến Min Ah không kịp phòng bị, ngửa người ra đằng sau tránh né, rồi không giữ được thăng bằng, cô chao đảo sắp ngã. Mắt nhắm chặt đợi ngã xuống bất chợt theo phản xạ, Jimin đưa tay ra vòng qua eo Min Ah kéo lại về phía mình, để đỡ lấy cô.

Vẫn ở tư thế đó, Jimin nhìn thẳng Min Ah lên tiếng hỏi. 

- Cô không sao chứ? Đi đứng kiểu gì vậy?

Min Ah mở mắt ra, hiện tại đang trong tình huống gì thế này. Cô thấy người hơi nóng, lại có cảm giác tim đập nhanh. Nhìn Jimin ở khoảng cách gần như vậy, lại được người ta ra tay giúp đỡ, tận tình hỏi han, bất cứ cô gái nào cũng phải rung động. Mất một hồi lấy lại được tinh thần, Min Ah bám vào hai bên cánh tay Jimin dùng lực để đứng thẳng lại. Xấu hổi vén lại tóc gọn gàng, rồi lí nhí nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi xoay người bước đi trước.

Cô cũng có bộ mặt xấu hổ này sao? 

Jimin, anh khiến em có cảm giác gì đó lạ lắm. 

..

- Oppa, Jungkook và Taehyung thực sự có một tình yêu đẹp quá anh nhỉ? == Nhấp một ngụm cafe, Min Ah khẽ nói với Yoongi ở ban công.

- Phải, rất đau nhưng rất đẹp. Cuối cùng em cũng hiểu rõ, anh mong em đừng cố chấp với Taehyung kia nữa, chỉ thêm buồn phiền. == Yoongi nhẹ đáp.

- Em hiểu rồi, cũng suy nghĩ thông suốt cả rồi. Em chúc phúc cho họ. Họ xứng đáng hơn ai cả.

- Em gái anh hiểu chuyện như vậy thật là tốt. == Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu Min Ah.

- Là có người làm cho em hiểu được. 

Min Ah trả lời bỏ lửng khiến cho Yoongi không hiểu, để lại cho anh một nụ cười khó hiểu, quay người đi về phòng.

- Yah, em nói gì phải để anh hiểu chứ. == Yoongi cố nói với theo.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top