Chap 53. Về bên anh
~~~ * ~~~ * ~~~
Biết Jungkook làm tư vấn luật của MGa, nên việc để điều tra ra mọi thứ khác liên quan đến cậu cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Anh chỉ muốn lao tới chỗ cậu ngay lập tức, muốn đem cậu vào lòng mà siết chặt, muốn trói cậu lại bên mình để Jungkook không thể chạy thoát khỏi anh lần nữa. Nhưng Kim Taehyung không làm vậy. Anh muốn Jungkook toàn tâm toàn ý đến bên anh, không cưỡng ép, không ràng buộc.
..
Jungkook từ ngày gặp Taehyung về, ngày càng ảo não. Công việc chẳng thể tập trung nổi, ăn uống không màng trông càng xanh xao. Cậu muốn lao đến gặp anh nhưng lại không dám, ánh mắt ông Kim ngày đó nhìn cậu, đến giờ Jungkook vẫn chẳng thể quên.
3 năm trước không được, bây giờ lại càng không được. Kim Taehyung bây giờ không còn là idol nhưng thậm chí phải nói là còn nổi tiếng hơn cả người nổi tiếng.
Mọi thứ đang yên ổn, lúc trước đã phá hủy sự nghiệp của Taehyung một lần rồi, bây giờ không thể lặp lại được.
Những ý nghĩ này vẫn luôn đau đáu thường trực trong Jungkook. Cậu luôn dằn vặt, ân hận nghĩ rằng việc buộc phải giải nghệ của Taehyung là do mình gây ra. Chưa kể chướng ngại là ba Taehyung vẫn luôn đè nặng trong lòng Jungkook.
Tuy chỉ có điều mà Jungkook không hề nghĩ tới, trong đời cậu lại xuất hiện một Min Yoongi. Chẳng những không thể làm lung lay tình cảm của cậu mà anh lại là chất xúc tác mãnh liệt cho tình cảm của hai người.
..
- Chủ tịch Kim, có rảnh cho tôi một buổi nói chuyện được chứ?
- Chủ tịch Min đừng khách khí, hợp đồng còn vấn đề gì cần thảo luận thêm thì cứ việc đặt lịch, tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp. == Trong công việc, đã làm thì Taehyung chính là người sẽ làm cho ra hồn. Phong thái khi làm việc chưa bao giờ thay đổi dù cho là công việc có đổi khác.
- Quả nhiên là chủ tịch KimSong danh tiếng lẫy lừng, khi làm việc rất quyết đoán. Nhưng tôi không phải hẹn vì công việc.
- Vậy thì có chuyện gì vậy? == Cầm điện thoại trên tay, Taehyung thấy có sự lạ.
- Là liên quan đến Jungkook.
Nghe đến đây, Taehyung sững sờ. Hôm trước có để ý qua ánh mắt tên Min Yoongi này nhìn Jungkook, nhưng chỉ tại hôm đó còn đang mải suy nghĩ về Jungkook nên không đoán chừng được gì nhiều. Nay quả nhiên là có sự tình.
- Được, 8h tại văn phòng chủ tịch KimSong. == Nói rồi ngắt điện thoại, Taehyung suy nghĩ mông lung gọi cho Jimin.
..
- Hôm nay lại rảnh rỗi gọi tao sang đây cơ?
- Jungkook về rồi. == Taehyung hời hợt đáp lại.
- Cái gì? Nói lại cái xem nào. == Jimin mặt như giãn ra, tự dưng đứng thẳng lên.
- Ngồi xuống đi. Jungkook về nước rồi. Tao gặp hôm ký hợp đồng xây dựng với bên MGa. Giờ em ấy làm tư vấn pháp lý cho bên đó.
- Thằng nhóc này khá thật. Mà thật tình, về nhưng không liên lạc gì với chúng ta.
- Chủ tịch Min bên đó hẹn gặp, nói có chuyện liên quan đến Jungkook. Hình như tên đó cũng thích Jungkook.
Đưa Jimin hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Cơ miệng chẳng ngậm lại được nữa.
- Tên đó dám cướp Jungkook sao? Để tao xử lý hắn.
Nhiều khi cậu bạn này cũng như trẻ con vậy.
- Không phải nói muốn cướp là cướp được. Vốn nếu yêu tao thật lòng, thì dù có gì xảy ra, em ấy vẫn là của tao, vẫn ở bên tao.
- Mày có tự tin quá đáng không vậy? Yêu mày là một chuyện, ở bên người khác lại là chuyện khác. == Nghe Jimin nói, Taehyung có hơi chùng xuống.
Bất ngờ Jimin vỗ vai Taehyung.
- Tao là người chứng kiến từ đầu đến cuối hai người yêu nhau ra sao, đến với nhau như thế nào. Tao rất quý Jungkook, từ lâu Park Jimin này cũng coi Jungkook như em trai. Mày nhất định không được bỏ cuộc, phải đem Jungkook về đây. Nếu không đích thân Park Jimin này sẽ giành lấy Jungkook.
Nửa thật nửa đùa, cách nói chuyện này của Jimin luôn làm Taehyung nhẹ lòng được đôi phần. Quả là bạn tốt.
..
Min Yoongi đến rất đúng giờ. Vào đến phòng làm việc, quả nhiên tư chất có khác người. Phòng làm việc này bài trí rất đơn giản, không nhìn như bất cứ một phòng chủ tịch kiểu mẫu nào cả, đặc biệt tất cả mọi thứ ngoài màu đen ra đều không được xuất hiện, kể cả tách uống trà. Không có lấy một đồ trang trí nào cả. Ngoài bàn làm việc, duy chỉ có một bộ sofa lớn để tiếp khách. Hoàn toàn trống trơn, khiến cho căn phòng lại càng rộng lớn, thêm phần heo hút, lạnh lẽo. Và ít ai biết rằng, văn phòng này nằm ngay dưới Bunny91, nơi ở và nơi làm việc là hai tầng cao nhất của tòa nhà.
- Mời ngồi.
Sau khi cô thư ký trẻ bê trà vào đặt lên bàn. Không thể để Hoseok làm mấy chuyện này được. Vốn Jung Hoseok là thư ký nhưng cũng không hẳn là thư ký.
Một lát sau Taehyung mới lên tiếng.
- Không biết chủ tịch Min đây có liên quan gì đến Jungkook.
- Có thể gọi tôi hai tiếng Yoongi. Tôi cũng gọi cậu là Taehyung được chứ? Dù gì tôi cũng hơn cậu 2 tuổi. == Min Yoongi còn nói thêm. - Khi không bàn chuyện công việc.
- Được. == Vẫn giữ nguyên ánh mắt băng lãnh đó.
- Tôi là bạn học cũng là bạn cùng phòng KTX của Jungkook ở bên Mỹ. == Được một lúc Yoongi cất tiếng.
- À ra vậy. == Taehyung gật gù, không chút biểu cảm. Thực tâm trong lòng đang như có lửa đốt.
- Có vẻ cậu Taehyung đây cũng không quan tâm tới Jungkook lắm nhỉ? == Rõ ràng biết Jungkook không hề có chút liên lạc nào với Taehyung, nhưng Yoongi vẫn cố tình nói công kích.
- Không phải quan tâm hay không, chỉ là tôi thấy không nhất thiết phải cho người ngoài biết quá nhiều làm gì.
Quả thực ăn nói rất khôn khéo, hai chữ "người ngoài" như muốn khẳng định Yoongi đây không liên quan gì tới hai người họ, và cũng đừng hòng động được vào Jungkook.
Yoongi cũng chẳng quá để tâm, cười nhạt tiếp tục nói.
- Ở bên Jungkook 2 năm, tôi cũng rất có tình cảm. Nhưng em ấy một mực chỉ nhớ về một kẻ không nên nhớ. == Ba chữ "không nên nhớ" được nhấn mạnh.
- Anh biết cái gì mà nói. Cái gì mà không nên nhớ? == Taehyung có chút nóng giận, nhưng cũng chỉ là tông giọng được đẩy cao lên đôi chút.
- Quả nhiên vẫn là còn tình cảm. == Yoongi đắc ý cười, thấy mấy câu nói của mình cũng có chút thành tựu.
- Không nên nhớ, bởi vì em ấy luôn luôn đau khổ. Không nên nhớ, bởi vì cậu không ở bên cũng chẳng thể làm được gì cho Jungkook. Không nên nhớ, bởi khi nhắc đến cậu hiện hữu trong tâm trí tôi chỉ có một Jeon Jungkook biết khóc. Cậu có hiểu không Kim Taehyung?
Nghe đến đây Taehyung lặng người, không nói được câu gì. Hình như anh ta nói đúng. Anh đã làm được gì cho Jungkook hay chỉ toàn đem lại đau khổ. Vì ai mà Jungkook phải rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ bạn bè gia đình. Cũng vì ai khiến cho Jungkook rơi nhiều nước mắt đến vậy?
- Tôi đến đây chỉ là muốn thông báo cho cậu biết một điều là tôi sẽ theo đuổi Jungkook. Tôi đã theo đuổi em ấy cả 1 năm trời rồi, cũng không ngại theo đuổi thêm 1 năm nữa, 10 năm nữa. Tôi chỉ muốn công bằng cạnh tranh, đường đường chính chính bảo vệ người tôi yêu. Tôi tự tin không có điểm gì thua kém cậu. == Giọng Yoongi chắc nịch.
Taehyung thầm nghĩ, kẻ địch lần này rất mạnh, không phải lý trí được như cậu bạn tâm giao Jimin. Có điều qua lời nói của Min Yoongi, Taehyung cũng mừng thầm, Jungkook vẫn còn nhớ anh.
- Anh đúng là không thua kém tôi điểm gì, nhưng hình như có một điều Min Yoongi anh đã quên mất. == Taehyung chậm rãi nói.
Yoongi hơi nhướn mày lên đợi Taehyung nói tiếp.
- Trái tim của Jungkook thuộc về tôi...
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, gườm gườm như nhìn kẻ địch. Ánh mắt đầy thách thức.
Thật sự đây là kiểu nói chuyện hách não, chỉ những lời lẽ nhẹ nhàng nhiều khi khả năng tấn công còn mạnh hơn cả việc dùng đến nắm đấm.
..
..
- Ba, Jungkook về rồi.
Đứng bên giường bệnh của ông Kim, Taehyung thì thầm nói chuyện. Có lẽ trong 3 năm gần đây, số lần Taehyung đứng nói chuyện với ông Kim còn nhiều hơn cả hơn 20 năm trước đó. Ghét có, giận có, hờn dỗi có, thậm chí có cả uất hận. Nhưng đến khi con người ta nằm đó rồi, cũng chả còn biết tương lai ra sao, thì người còn sống đứng đây một chút cảm xúc trước kia đã chẳng còn.
Nếu nói là tha thứ cho ba,... thì nhất quyết không phải.
Nhưng nếu nói là vẫn còn tức giận thì cũng không còn.
Đạo lý làm con, Taehyung vẫn hiểu rõ. Người nằm kia, dù gì vẫn là cha mình, người đã sinh ra mình.
Taehyung đến tâm sự với ông, một phần vì nghĩ ông sẽ chỉ lắng nghe mà không hỏi gì, cũng không phản đối. Chỉ yên lặng lắng nghe mà thôi. Những khi cô đơn nhất, buồn bã nhất, người mà bạn cần chính là một người biết lắng nghe bạn.
Đứng được hồi lâu, Taehyung quay người ra nhẹ nhàng đóng cửa, không biết rằng một ngón tay trỏ của Kim Namjoon đã động đậy.
..
..
Jungkook lóng ngóng, không làm được việc gì cho ra hồn. Căn bản một số việc của công ty cũng đã hoàn thành xong nên xin về trước, đồng thời xin nghỉ làm 2 hôm. Tâm trạng là thứ mà không có sẽ chẳng thể làm nổi việc gì cả. Cứ ở nhà suy nghĩ cho thấu đáo rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, chứ ngồi tại bàn làm việc mà tâm hồn lại bay đến cạnh Taehyung thì chẳng làm được gì. Ngồi một chỗ bần thần không phải là cách hay.
Yoongi hớn hở đi mua 2 ly cafe rồi cầm xuống định gọi cậu ra để cho cậu. Đến cửa phòng, lấy điện thoại ra gọi cậu nhưng không ai bắt máy. Anh không biết Jungkook đã tắt nguồn để tâm hồn được thư thái. Cứ thế ở cửa đi vào, Yoongi khiến cho cả phòng tư vấn pháp lý giật mình. Tất cả đứng dậy cúi chào.
Anh chỉ mỉm cười gượng gạo, lấy tay vẫy vẫy ra hiệu mọi người cứ làm việc bình thường. Đưa mắt quét một lượt khắp phòng vẫn không thấy Jungkook đâu đành lên tiếng hỏi trưởng phòng.
- Jungkook đâu rồi?
- Dạ, cậu ấy nói mệt nên xin phép về trước, cũng xin phép nghỉ 2 ngày. Công việc cậu ấy đã lo đầy đủ trước khi về nên căn bản không có ảnh hưởng gì. Xin chủ tịch đừng lo. == Vị trưởng phòng giải thích cặn kẽ. Anh đâu có hỏi nhiều như vậy.
Gật đầu uy nghi, lấy lại phong thái của mình, Yoongi bước ra khỏi phòng. Lên đến phòng chủ tịch, đứng ngồi không yên. Mới gặp Kim Taehyung vậy mà đã thành ra như thế rồi. Anh định gọi phòng nhân sự hỏi địa chỉ nhà của Jungkook nhưng sau đó lại thôi, nghĩ đến câu nói lần trước của Jungkook khiến anh đau đầu, ngồi vò tóc bứt tai loạn xạ. Cái gì mà đừng can thiệp vào chuyện riêng của em.
..
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn của nó. Theo giới hạn sinh lý bình thường, con người có thể nhịn thở 3 phút, nhịn uống 3 ngày, nhịn ăn 3 tuần.
Kim Taehyung có thể nhẫn nhịn không đến tìm Jungkook, nhưng giới hạn đã đến cực điểm rồi. Khó chịu, bứt rứt cuối cùng mãi anh mới dám cầm điện thoại gọi cho Jungkook. Thời gian chờ điện thoại kết nối mà Taehyung nín thở đến nghẹn cả lồng ngực, cuối cùng lại là tín hiệu không liên lạc được, xem chút là anh ném bay cái điện thoại. Đứng ngồi không yên, một khi đã làm chuyện gì mà không được thì người ta lại càng muốn làm cho bằng được.
Suy nghĩ hồi lâu, dù trời bắt đầu tối, Taehyung lái xe lao ra đường, mất khá nhiều thời gian cuối cùng đã đến trước khu nhà của Jungkook. Khu này khá xa trung tâm thành phố, lái xe đến đây trời cũng đã tối. Quanh đây, không khí trong lành, lại rất yên tĩnh. Ngôi nhà này ở trong ngõ nên xe không đi vào được, Taehyung đành vứt ô tô ở ngoài đường lớn rồi đi bộ lên đây.
Hít một hơi sâu, lấy tay nhấn chuông cửa. Một lát sau Jungkook đi xuống mở cửa ra.
- Ai đấy ạ? == Vẫn giọng nói đó.
Mở cửa ra, hai khuôn mặt đối diện, người trước mặt vẫn thế nhưng hoàn cảnh giờ đã khác nhiều. Bất động hồi lâu, trên trán Taehyung còn lấm tấm mồ hôi. Cứng rắn hơn cũng mạnh mẽ hơn, Jungkook nói.
- Em không quan tâm tại sao anh tìm được chỗ này, nhưng anh về đi. == Nói xong ngay tức khắc Jungkook lấy tay đóng cánh cửa cổng thật mạnh.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là tay Taehyung đồng thời cũng đưa ra chặn giữa khe cửa.
- Á... == Một tiếng kêu vang lên, Jungkook đau như muốn xé lòng.
- Nếu anh không đến tìm em, thì em cũng nhất quyết không tìm anh có phải không? == Tiếng Taehyung vang lên đầy bi thương, đôi mắt đau đớn vẫn một mực dán chặt vào Jungkook.
Lồng ngực như thắt lại, bàn tay kia, biết phải làm sao? Nhưng đã làm là phải làm tới.
- Anh mau về đi, chúng ta không còn gì để nói. == Jungkook lấy tay hất bàn tay của Taehyung ra. Rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
Taehyung tay trái, khẽ nắm lấy cổ tay phải để đỡ lấy. Taehyung từ cửa hét lên.
- Về bên anh đi, Kookie. Anh xin em....
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Mấy chap sau toàn VKook thui. Hehe... Mà t viết dài ơi là dài nhớ. 😙😙🤗
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top