Chap 5. Việc làm thêm
~☆~~~☆~~~☆~~~☆~
Sáng tỉnh dậy, hôm qua khá mệt mỏi nên cậu ngủ rất ngon. Bước chân ra khỏi phòng đập vào mắt cậu chính là Taehyung, vóc dáng cao lớn, đang đứng chắp tay trước cửa phòng hắn, mắt nhìn thẳng vào cửa phòng cậu, sắc lạnh. Giật mình, mới sáng ra nhìn thấy vậy khiến cậu khẽ rùng mình.
Người đâu đẹp trai mà lạnh như băng ý.
- Ưm, chào anh!
- Mau vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng, rồi tôi đưa cậu đi nhập học. Sau đó đến sudio với tôi. -- Vẫn là cái tông giọng chết người ấy.
- Cái gì, sao tôi lại phải đến đấy với anh, tôi không rảnh đâu, tôi phải đi kiếm việc làm thêm còn kiếm phòng để chuyển đi chứ, tôi không thể ở đây được. -- Jungkook đáp.
- Không nói nhiều, mau lên nếu không muốn bị muộn. -- Nói như ra lệnh hắn quay đi, lạnh lùng đi xuống trước, bỏ lại Jungkook không hiểu chuyện gì đứng đó.
Kỳ cục thật, anh ta vẫn luôn ra lệnh cho người khác như vậy sao?
Nhanh chóng hoàn thành mọi thứ, bước xuống phòng ăn thì chỉ có mình hắn ngồi đấy, 3-4 người làm đứng xung quanh, cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, có chút rụt rè, ngượng ngùng. Có 2 người ăn thôi, mà bày đồ ăn ra cả cái bàn dài, rất nhiều đồ ăn ngon mắt ở trên bàn.
- Còn không mau ăn đi. -- Hắn nói.
Không nói cậu khẽ cầm đũa lên, trời nhìn đồ ăn sao mà ngon quá vậy. Cậu gắp liên tục, dù gì cũng đang đói, cậu chẳng suy nghĩ gì, đồ ăn lại ngon. Chẳng bù cho hắn, gẩy gẩy đồ ăn, trông thật khó chịu. Nhìn cứ như thức ăn có tội với hắn ý, cho đồ ăn bỏ vào miệng thì chắc sợ đau. Nhìn hắn vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, trông đàn ông đấy, nhưng nhìn kỹ thì cũng gầy đó.
Ăn xong cậu ăn mặc rất gọn gàng, hoodie bên trong, cùng với áo khoác thể thao bên ngoài, quần jean, đi sneaker và khoác ba lô trên vai. Đã sẵn sàng đến trường rồi. Mà hắn ta đưa mình đến trường không sợ có người nhìn thấy sao?
- Điện thoại này, dùng đi, cái của cậu vì bọn tôi mà hỏng rồi. -- Hắn nói, rồi đưa cho cậu một chiếc smartphone giống hệt mẫu điện thoại của hắn hôm qua chỉ là của cậu thì màu trắng, của hắn màu đen.
Nói là đưa cậu đến trường, thực chất cả 2 cùng ngồi xe, có tài xế riêng, chỉ đến cổng trường thôi.
- Cậu xuống đi, làm thủ tục, xong xuôi gọi tôi, số của tôi đã lưu trong máy rồi đó. -- Taehyung quay sang nói với cậu.
À, thắc mắc đã được giải đáp, hắn đâu có ra khỏi xe đâu mà sợ có người nhìn thấy cơ chứ. Cậu vừa bước xuống, chiếc xe sang trọng đã phóng vụt mất. Ngang qua, có rất nhiều người nhìn cậu chỉ trỏ, chắc nghĩ cậu là con nhà giàu. Đấy có phải xe của mình đâu cơ chứ. Trên đường đi đến chỗ làm thủ tục, có rất nhiều người cả trai, cả gái liếc nhìn cậu trầm trồ. Jungkook không biết rằng vẻ ngoài của cậu lại đẹp đến thế, khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn lấy một cái. Hoàn thành nhanh chóng thủ tục, cậu ra khỏi trường, tay cầm điện thoại gọi Taehyung: - Tôi đã xong việc rồi, anh mau đến đi.
Chưa đầy 5 phút sau, bóng dáng chiếc Audi R8 màu đen của Taehyung đã hiện ra trước mắt. Lên xe, ngay lập tức Jungkook cầm máy gọi điện cho ba mẹ:
- Con chào ba mẹ, con hoàn thành thủ tục rồi, ba mẹ đừng lo. Lịch học cũng khá nhàn, con sẽ kiếm việc làm thêm nên ba mẹ cứ yên tâm. Kookie sẽ học hành chăm chỉ mà. Kookie nhớ ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều!!! -- Từng câu nói lanh lảnh, giọng ngòn ngọt đáng yêu được tuôn ra.
- Anh cho tôi xuống đi, tôi không rảnh đi đến studio gì đó với anh đâu. --Jungkook quay sang Taehyung nói.
- Chẳng phải cậu muốn kiếm việc làm thêm sao? Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu việc làm thêm, đảm bảo tiền công khá cao đấy. -- Taehyung bình tĩnh nói.
Thế là cậu đi theo hắn đến studio, nơi chụp hình cho tạp chí ngày hôm nay của hắn. Đến nơi, có rất đông người nhìn ai cũng hết sức chuyên nghiệp. Thấy hắn, một người đàn ông lớn tiếng nói: - A, mọi người tập trung, V đến rồi.
- Em đến rồi, Taehyung, mọi người chờ em 1 tiếng rồi đấy. À mà Kookie cũng đến sao? -- Hoseok lên tiếng hỏi.
- Dạ. -- Cậu chỉ khẽ trả lời, cũng không biết phải nói sao, Taehyung nói sẽ cho cậu việc làm thêm kiếm tiền mà. Nhưng mọi người phải chờ hắn 1 tiếng sao? Hắn làm gì mà không đến, đừng nói là tại chờ mình đấy.
- À, từ giờ Jungkook sẽ là người phụ việc cho em, anh cứ coi như cậu ý là trợ lý của anh đi. Đừng hỏi nhiều, có ai hỏi thì anh cứ nói vậy. Nếu cần anh báo với giám đốc luôn cho em. Mà cậu ta còn phải đi học nên chỉ khi nào rảnh thì mới đi cùng thôi. -- Taehyng đáp.
Jungkook bị đơ mất vài giây, cậu nhận làm người phụ việc cho anh ta bao giờ. Sao con người này cứ thích gì làm lấy như vậy, không chịu hỏi người khác 1 tiếng.
Quản lý như mình mà lại có trợ lý sao? Hoseok nghĩ thầm. Nhưng kệ thôi, trước giờ Taehyung vẫn khó hiểu như vậy, thích gì làm đấy, không ai biết trước được. Bất kể thứ gì, miễn là Taehyung yêu cầu, không phải quá đáng thì sẽ được chấp nhận hết.
- Cậu đi theo chuẩn bị trang phục cho tôi. - - Taehyung quay sang nói với Jungkook rồi bước vào trong.
Ơ, cái quái gì, mình có biết gì đâu mà lại nói thế?
- Ơ, anh kia, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu? Anh bảo tôi làm gì cơ? - - Jungkook hỏi, mặt cậu không thể ngơ ngác hơn.
- À, thì em đi theo Taehyung, có tất cả 10 bộ trang phục để chụp hình hôm nay, đã được chuẩn bị và sắp xếp theo thứ tự sẵn bên trong rồi. Sau khi có người trang điểm cho Taehyung phù hợp với từng trang phục thì em giúp Taehyung thay đồ, và chuẩn bị các mẫu khác vậy thôi. Mà anh không hiểu sao nó lại bảo em làm vậy nữa, bình thường có người làm rồi mà. - - Hoseok nói, rồi ra hiệu bảo Jungkook mau đi vào trong đi.
Jungkook ngơ người nhưng cũng kịp hiểu, chạy vội vào phòng. Thấy Taehyung đã trang điểm xong ngồi đó chờ cậu. Tài tình thật, mấy vết xước hôm qua giờ hoàn toàn biến mất.
- Cậu sao chậm chạp quá vậy? Mau giúp tôi thay đồ. -- Taehyung quát.
Jungkook chạy tới lấy bộ đồ đầu tiên, cầm lại gần Taehyung. Hắn đang cởi chiếc áo sơ mi của mình, cậu giúp hắn nhanh chóng mặc chiếc sơ mi khác đã được stylist chuẩn bị sẵn. Người hắn đẹp thật đấy. Nhưng sao nhìn thấy cơ thể hắn cậu lại ngại thế kia? Sao phải ngại nhỉ? Không rõ nữa, chỉ biết trong vài giây cậu cứ đứng đơ ra, đầu óc lộn lung tung không nghĩ được gì, mặt Jungkook từ từ đỏ ửng lên như quả cà chua. Nhìn đáng yêu vô cùng.
- Cậu còn định đứng đó nhìn tôi sao, cậu chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ hả? Buổi chụp hình mà không hoàn thành cậu có chịu trách nhiệm nổi không? -- Taehyung lớn tiếng nhưng thực ra trong lòng đang rất vui, sao trêu chọc nhóc con này lại khiến hắn vui đến vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng kìa, muốn véo cho một cái.
Nghe tiếng Taehyung, Jungkook giật mình trở về thực tại. Nhanh chóng giúp Taehyung mặc sơ mi, rồi đến áo khoác, chỉnh chu lại trang phục. Hắn bước ra chỗ để chụp ảnh bên ngoài. Jungkook đi theo.
- Rồi, rồi, mọi người vào vị trí. Bắt đầu, chụp,...
Nói gì thì nói, bình thường có thể hắn khó ưa, hắn lạnh lùng nhưng khi đứng trước máy quay, máy chụp hình quả là thần thái hơn người mà. Tiếng máy chụp vang lên tanh tách, liên hồi. Cách mà Taehyung thể hiện trước ống kính máy quay, đúng là không thể chê vào đâu được. Từng shoot ảnh được hiện lên ở màn hình máy tính, tấm nào cũng đẹp, thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào mà đạo diễn đưa ra, quả thực rất chuyên nghiệp. Từng bức ảnh kìa, lạnh lùng, băng lãnh, ánh mắt, khuôn mặt, xương hàm, sống mũi, nhìn sắc sảo, như mà cà rồng vậy. Phải nói là tuyệt sắc! Giờ cậu đã hiểu tại sao Taehyung lại nổi tiếng đến vậy, tại sao hắn đến muộn mà không ai nói gì, tại sao hăn thích làm gì thì làm rồi.
Đẹp trai thật đấy.
Lần lượt, hết concept này, đến concept khác. Giờ Jungkook cũng quen tay hơn, chuẩn bị trang phục cũng không khó như cậu nghĩ, làm rất gọn lẹ, hơn nữa lại nhẹ nhàng được cả tiền công nữa. Và lại còn được ngắm hắn lúc làm việc thực sự là đơn giản. Đến bộ thứ 9, trong lúc đang mặc vào, chợt hắn lên tiếng hỏi: - Sao, tôi đẹp trai quá phải không?
- Cái gì? À, không,... sao? - - Jungkook ậm ừ, mấp máy không ra tiếng, bị hắn nói trúng tim đen rồi mà. Tự dưng ngượng chín mặt, đỏ ưng lên.
Hắn cười lớn, chỉ một câu đơn giản như vậy cũng có thể khiến nhóc con kia đỏ mặt, vui thật. Tiếp tục chụp hình. Rồi đến concept cuối cùng của buổi chụp hình là "Ngày nhập học". Đột nhiên, Taehyung nói với đạo diễn: - Chẳng phải, có thêm một người nữa chụp cùng, kiểu 2 người bạn đến nhập học sẽ tuyệt hơn sao?
- Ý kiến cũng hay đó, nhưng chúng ta không biết trước để chuẩn bị mẫu nam khác để phụ họa cùng cậu rồi. - - Đạo diễn lên tiếng.
- Không sao, ở đây có một người thích hợp đấy, hôm nay vừa hay cậu ta mới nhập học. -- Miệng nói, tay hắn chỉ về phía Jungkook.
Cả studio, cả hơn chục con người cùng đổ hết ánh mắt về phía Jungkook, người còn chưa hiểu chuyện gì đứng đó. Jungkook mặt trợn tròn, tự lấy tay chỉ về phía mình kiểu cái gì cơ, anh nói tôi á. Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay khẽ cười. Đạo diễn đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Jungkook, suy xét. Jungkook ngượng ngùng, không dám ngẩng lên, mặt đỏ tía tai.
- Nhìn vóc dáng cậu ta cũng được đấy. Lại trắng trẻo, xinh xắn, kiểu ngại ngại, tâm lý của những người mới nhập học. Khuôn mặt khá ổn. Được rồi, mau makeup rồi thay trang phục ra đây. -- Đạo diễn nói khiến Jungkook hốt hoảng.
Cái gì đây? Ai biết chụp thế nào cơ chứ.
Mọi việc đâu dễ dàng như cậu tưởng, nghĩ rằng nốt shoot ảnh cuối này thôi là có thể về nhà rồi. Jungkook suy nghĩ mông lung chưa ra hướng giải quyết.
Tôi ghét anh, anh định lấy tôi ra làm trò đùa trước mặt mọi người hả? Phải làm sao bây giờ?.............
~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top