Chap 41. Chuẩn bị

..

Quả thực sau khi gặp ba mẹ Taehyung về, Jungkook chuẩn bị nộp đơn xin đi du học. Với khả năng của Jungkook thì quả thật đây chẳng phải chuyện gì khó, điểm thi đầu vào thuộc Top 5% cao nhất quốc gia, cộng với thành tích học tập vượt trội suốt nhiều năm qua, Jungkook đã giành được học bổng toàn phần du học Mỹ. Thời gian chỉ còn 2 tuần cho đến khi bay. Quá gấp phải không?? Nhưng càng kéo dài chẳng phải càng đau khổ sao?

- Hoseok hyung... == Jungkook đến Bighit gặp anh. Taehyung hiện tại đang được "dưỡng sức" ở nhà nhưng anh thì không. Bàn tay nhỏ vẫy vẫy... 

- A, Jungkook. Em đến có việc gì vậy?

- Em có quà muốn tặng anh. == Jungkook cười thật tươi hai tay đưa ra món quà tặng anh.

- Quà??? Để tạ tội việc ở công viên hôm trước hả?

- Không phải vậy đâu. == Jungkook lắc đầu, xua tay loạn xạ. Em chỉ là muốn tặng anh, vậy thôi. Anh nhận nhé. == Jungkook cười tít mắt còn làm aegyo nữa. Thế này ai mà kiềm chế nổi.

- Ừ, thôi được. Cảm ơn em. Nhưng anh thấy em lạ lắm.

- Em rất quý anh, anh như anh trai em vậy đó, ở Seoul này em chỉ quen có mấy anh thôi.

- Anh cũng rất mến em nhóc ạ. == Đưa tay lên xoa đầu cậu. - Mà đây là gì vậy?

- Một đôi giày, em tự chọn, mong anh sẽ thích. Công việc của anh phải đi lại nhiều mà. 

Hoseok đang bị xúc động tràn ngập toàn thân rồi. Tại sao lại có một đứa trẻ vừa xinh xắn, đáng yêu lại vừa tốt bụng như cậu. Jungkook nán lại nói chuyện với Hoseok rất lâu mới về. Cậu cũng chỉ đi học nốt tuần này, còn tuần còn lại được nghỉ để có thời gian chuẩn bị.

Đi du học 3 năm cũng vừa vặn để Jungkook có thể tốt nghiệp đại học. 

..

..

- Jimin hyung!!!

- Sao hôm nay gọi điện cho anh vậy? Anh tưởng hạnh phúc bên Taehyung là em quên luôn anh rồi chứ? == Jimin giả vờ giận dỗi.

- Hyung... Em muốn đi ăn với anh. Anh rảnh chứ???

- Ai chứ, với Jungkook thì anh luôn rảnh.

Thế là Jimin lấy xe đến cổng trường đón Jungkook sau giờ học. Jungkook nói sẽ mời nên cả hai chỉ đến một tiệm ăn nhỏ ven đường. Tuy vậy, cảm giác mới lạ vẫn luôn kích thích sự thích thú trong lòng con người. Với Jimin là lần đầu tiên được đến đây nên không khỏi bỡ ngỡ. Jungkook nhanh nhẹn gọi 2 bát mỳ tương đen. Quán ăn này nổi tiếng ngon lại rẻ.

- Em sao không dưng gọi anh đi ăn vậy? == Tay đảo đảo mỳ trong bát, Jimin lên tiếng hỏi.

- Chỉ là tự dưng thấy nhớ anh nên em muốn gặp thôi.

- Nhớ anh??

- Anh đừng nghĩ lung tung. Anh là hyung mà em luôn kính trọng. Thôi anh mau ăn đi.

Jimin cười lớn, cả hai cũng cắm cúi thưởng thức bát mì ngon tuyệt. 

- Đây là quà cho hyung. == Kết thúc bữa ăn, Jungkook đưa  ra tặng Jimin 1 món quà. Hộp đựng màu xanh bạc hà xinh xắn.

- Quà ư? Gì vậy??

- Anh với Hoseok hyung hỏi giống hệt nhau. 

- Giống Hoseok hyung là sao?? == Hôm nay Jungkook lạ lắm, nói không có đầu có cuối, nói ra câu nào cũng đều khó hiểu.

- À,.. không có gì. Anh mở quà ra đi. == Jungkook thúc giục Jimin, cũng là để lảng tránh, không để anh hỏi nhiều.

- Là sách sao? 

- Em không biết tặng gì cho anh cả. Đây là mấy cuốn sách em tìm hiểu, cuốn nói về cách cảm nhận về thời trang qua các thời đại, cuốn nói về kinh doanh, rất hữu ích cho anh đó. == Jungkook tỉ mỉ giải thích.

- Ô, cảm ơn em. Mà sao em làm như sắp đi xa vậy? == Jimin ngây thơ hỏi, đây gọi là không biết thì không có tội.

- À, đâu có đâu. Anh nghi ngờ lòng tốt của em à? == Jungkook cố rặn ra một nụ cười. Xong quay vội mặt đi cố kiềm chế giọt nước mắt chỉ để nó đọng lại trong hốc mắt, tuyệt đối không được phép rơi ra.

- Không, anh chỉ là có cảm giác vậy thôi. == Jimin bị khuôn mặt ngây thơ của nhóc con kia làm cho xoắn xuýt cả lên, cuống cuồng giải thích.

Jungkook bật cười trước điệu bộ kia của anh. Ăn xong lại rủ anh ra sông Hàn ăn kem. Đi xa cậu sẽ nhớ rất nhiều người, trong đó có anh - Park Jimin. Anh như anh trai của cậu vậy, lừa dối tất cả mọi người mà đi khiến cậu không khỏi đau nhói.

Cả hai ngồi bệt ở bậc thềm trước sông Hàn, thưởng thức vị mát lạnh của cây kem trong tay, nói chuyện rất vui vẻ.

- Đừng nói là Taehyung nó lại chọc giận em nhé, anh nhất định không tha cho nó. 

- Anh ấy đối xử rất tốt với em.

- À, anh có xem qua chuyện hai người trên mạng. Giờ sao rồi? == Jimin vừa ăn kem vừa hỏi.

- Là lỗi của em, hiện tại Taehyung anh ấy phải ở nhà một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Chắc không sao, anh yên tâm.

- Người cần yên tâm ở đây là em đó, nhóc ạ! == Jimin lấy tay xoa xoa, vò rối mái tóc kia.

Jungkook lúc nào cũng đáng yêu như chú cún nhỏ, ai cũng muốn nựng, nhìn là muốn xoa cái đầu bé nhỏ kia rồi. Cũng đã xẩm tối, cả hai đứng dậy, phủi bụi ở mông quần rồi ra về. 

- Anh ôm em một cái được không??? == Chính Jungkook đề nghị khiến Jimin không khỏi bàng hoàng nhưng cũng kịp thời phản xạ lại. Tiến tới ôm lấy cậu, một cái ôm nhẹ, đầy yêu thương. Phải, chắc chắn Jungkook có tâm sự nhưng em không muốn nói thì anh đây cũng sẽ không hỏi.

Anh ôm cậu, đồng thời bàn tay kia vỗ từng nhịp lên tấm lưng kia, nhẹ nhàng như vỗ về, an ủi.

- Jimin, anh là hyung mà em yêu quý nhất. 

- Hôm nay em sao vậy? Cứ hành động với ăn nói kỳ lạ sao ấy.

- Không có gì, chỉ là em rất rất.... rất rất quý anh thôi. 

- Ừ, anh cũng vậy. Em đừng nói nữa không anh sẽ cướp em ra khỏi tay Taehyung đấy. == Jimin lại chọc ghẹo.

- Em biết rồi, về thôi. == Jungkook thoát ra khỏi vòng tay anh.

..

..

- Mấy ngày nay em đi đâu vậy? == Taehyung tò mò khi thấy hết giờ học mà không thấy cậu về nhà. Anh thì phải ru rú ở nhà buồn muốn chết.

- Em đi chơi với Hoseok hyung và Jimin hyung. == Jungkook thản nhiên trả lời.

- Em,.... Bỏ anh ở nhà một mình mà đi chơi với người khác sao? == Taehyung tức giận khoanh tay trước ngực, mặt đỏ gay quay ngược người lại.

- Thì lâu lâu em cũng muốn gặp hai anh ấy mà. == Jungkook cười mỉm, anh lúc giận dỗi cũng đáng yêu lắm. -  Taehyung ah! Anh ghen sao??

- Không thèm ghen. == Từ lúc cảm nhận được vòng tay kia luồn qua hai tay, ôm chặt lấy bụng mình là anh đã cười thầm trong bụng rồi, cơ mặt cũng giãn ra.

- Em sắp tới rất rảnh, anh cho em ba ngày của anh nhé!!! == Jungkook áp thẳng mặt vào tấm lưng anh thì thầm.

Taehyung nghe vậy liền xoay người lại, ôm ngang lưng cậu hỏi.

- Em lúc nào cũng kêu bận học, giờ lại rảnh là sao??? == Taehyung vặn vẹo chứ thật ra trong lòng đang vui muốn chết.

- Em sắp xếp để được ở bên anh. Không phải đợt này anh sẽ được "nghỉ ngơi" dài dài sao? Anh không thích hả? == Jungkook giả vờ trưng ra khuôn mặt giận dỗi chứ thật ra cậu hiểu Taehyung quá mà.

 - Không, anh thích, anh thích. == Taehyung cười lớn, miệng mở hết cỡ.

- Anh cười như vậy, rất đẹp trai. == Jungkook thủ thỉ.

- Em muốn đi đâu?

- Em sắp xếp cả rồi, anh chỉ cần làm theo em thôi. == Jungkook siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn.

Cả tuần qua cậu sắp xếp toàn bộ việc học hành trên trường, sách vở, thầy cô cộng với việc hoàn thành toàn bộ thủ tục để đi du học. Cậu chuẩn bị hoàn toàn mọi thứ, rất kỹ lưỡng duy chỉ có trái tim kia là chẳng thể làm gì được với nó cả. 

Tất cả đã sẵn sàng để đến một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, cuộc sống mới, con người mới, chỉ là sự thật không được bên anh nữa nó khiến trái tim kia như bị giằng xé, đau đến tận tâm can. Nếu biết đau như thế này, ngay cả trong tiềm thức cậu cũng biết mình không phải là kẻ phù hợp được với anh thì ngay từ đầu có lẽ cậu không nên chọn con đường bước đến bên anh mới phải. Kể cả biết như thể nhưng Jungkook chẳng hề hối hận với những gì mình đã chọn. 

Được ở bên anh, với cậu, như vậy đã là quá đỗi hạnh phúc.

..

..

- Em chuẩn bị sẵn sàng rồi, Busan thẳng tiến!!! == Jungkook hô lớn, tay chân giơ cả lên, khiến Taehyung bật cười.

Cậu muốn về quê thăm ba mẹ, cũng là muốn được đi chơi biển Busan cùng anh. Là người con của vùng đất nổi tiếng về biển nhưng cơ hội để ra đây gần như không có. Từ nhỏ cuộc sống có chút vất vả nhưng cậu vẫn luôn hạnh phúc, luôn chăm chỉ học hành rồi ở nhà làm hết mọi việc nhà để ba mẹ yên tâm đi làm. Lớn hơn một chút lại tự đi làm thêm để kiếm thêm tiền đi học. Thời gian qua không khá giả nhưng gia đình cũng gọi là no đủ, ba mẹ cậu cũng mở được một gian hàng nhỏ bán hoa quả ngoài chợ. Nên tuy nói là ở đây nhưng từ bé đến giờ cậu mới được ra biển có 2 lần.

Nghĩ được về thăm ba mẹ, vừa mừng lại vừa đau buồn. Taehyung cùng Jungkook ngồi trên máy bay, tâm trạng cũng rất thoải mái, coi như được tận hưởng thêm một kỳ nghỉ nữa. Trong lúc  anh còn hát thì thầm cho Jungkook nghe.

Giọng nói của anh em sẽ nhớ đến cuối đời, ..... 

Cuối cùng cũng về đến nhà Jungkook, là một căn nhà nhỏ. 

- Ba mẹ.... == Jungkook lao vào hét lớn, ôm chầm lấy hai ông bà, đầu dụi dụi, nước mắt cũng chảy ra rồi. Đồ đạc vứt ngay ở sân để mặc Taehyung đứng đó.

- Thỏ con,... Sao lại về giờ này, mà con không báo ba mẹ một tiếng. == Bà Jeon cũng rơi nước mắt lên tiếng trách móc.

- Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà. == Nhóc con bật cười khanh khách. Vừa khóc xong cười ngay được.

- Thôi được rồi vào nhà đi. == Bà Jeon xoay người kéo cậu con quý tử đi vào chợt khựng lại. - Ơ, ai kia?

Nhìn thấy Taehyung lưng khoác ba lô của Jungkook, hai tay đang cầm tay kéo hai cái vali hai bên, đứng như trời trồng ngay trước cửa nhà. Nói là về nhà rồi tiện thể đi chơi có mấy ngày mà Jungkook sắp đồ như đi du lịch nước ngoài.

- Dạ, con chào hai bác. Con là Kim Taehyung. Người yêu của Jungkook. == Taehyung cúi gập người lại để chào, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi.

- NGƯỜI YÊU.... == Ông bà Jeon đồng thanh, rồi cả hai cùng quay mặt sang nhìn Jungkook.

Jungkook chỉ đỏ mặt cúi đầu, Taehyung cũng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Không nói gì với ba mẹ mà lại dẫn anh về, ý là sao đây?

- Thôi hai đứa vào nhà đã.

Nó nhỏ chắc chỉ như phòng bếp nhà anh nhưng đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Không để thừa bất cứ một diện tích nào, cả căn nhà chỉ có hai phòng ngủ một của Jungkook trên tầng 2, một của hai ông bà nối liền ngay với phòng khách. Ngay bên cạnh đó là phòng bếp, rồi đến nhà tắm, chỉ còn lại một khoảng trống rất nhỏ kê bộ bàn ghế để làm phòng khách. Trên tất cả thì căn nhà nhỏ bé này lại rất ấm cúng, ngay trước cửa nhà có một khoảng sân nhỏ xíu, trước sân còn có mấy chậu hoa nhỏ đủ màu sắc. Khi bước vào Taehyung không khỏi kinh ngạc. Thì ra đây là nơi mà em lớn lên.  

Cả hai đi vào ngồi vào hai chiếc ghế cạnh nhau đối diện ông bà Jeon.

- Nhìn cách cậu ăn mặc có lẽ cũng không phải hạng bình thường.  == Ông Jeon lên tiếng, sự quyền quý, sang trọng tỏa ra từ Taehyung không khó để ông nhận ra.

- Dạ. Cháu... cháu không có. 

- Anh còn chối gì? Anh ấy là đại thiếu gia đó ba. == Jungkook thêm lời vào trêu chọc.

- Cháu là ca sĩ... Cháu... cháu rất yêu Jungkook. == Taehyung nhìn vẻ mặt của ba Jungkook miệng lắp bắp nói linh tinh không kiểm soát. 

Jungkook chu môi lên, tay nắm lấy bàn tay Taehyung. 

- Ba, ba đừng trêu anh ấy nữa. == Jungkook nhịn cười nãy giờ.

Taehyung bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra nãy giờ mình bị đem ra trêu chọc. Nhưng trước mặt ba mẹ Jungkook vẫn nên giữ lẽ, nếu không bình thường anh đã lao vào xử con thỏ kia rồi.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa? == Ông Jeon ôn tồn hỏi. Nói đến chuyện người yêu cùng giới ông không đồng tình cũng không phản đối. Nhưng nhìn đôi mắt thằng con quý tử nhìn cậu trai tên Taehyung kia đi, ánh mắt nó như muốn xuyên thủng người ta luôn. Kể cả cách Taehyung nhìn Jungkook cũng vậy, nhu tình, cưng chiều.

- Dạ cũng được một năm rồi ạ. == Thì cũng đến năm học mới của Jungkook rồi mà. Cái ngày con thỏ ngốc lao ra cứu người chẳng quen biết là anh, đây là định mệnh chăng. Mặc dù phải khó khăn lắm anh mới "tán đổ" được nó. 

- Ừ được rồi. Hai đứa chuẩn bị đồ rồi tắm rửa đi, lát xuống ăn cơm rồi nghỉ ngơi. == Bà Jeon thúc giục, đi cả quãng đường xa chắc đã mệt lắm rồi.

Cả nhà 4 người ăn cơm rất vui vẻ, ba mẹ Jungkook cũng rất quý Taehyung. Còn gắp thức ăn cho anh rất nhiều nữa. Có lẽ bữa cơm gia đình kiểu này, đã rất rất lâu rồi anh mới có được. Cảm giác thế nào là hạnh phúc, dần dần anh cũng cảm nhận được rồi. 

4 người ăn uống trò chuyện đủ điều, Jungkook đặc biệt nói nhiều kể lể đủ thứ không quên khoe thành tích học tập. Jungkook đúng là xa nhà lâu ngày có quá nhiều chuyện để kể. Dùng bữa xong xuôi lại tiếp tục nói chuyện rất lâu. Ba mẹ Jungkook cũng hỏi chuyện Taehyung nhiều. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cảm giác ấm áp  này khiến anh rất vui vẻ, thân quen. Cả nhà nói đủ thứ chuyện như không có hồi kết vậy.

..

- Cũng đã muộn, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Nhà chỉ có 2 phòng nên... == Bà Jeon đang ngập ngừng, định bụng để Taehyung ngủ với ông Jeon một phòng nhưng nhìn hai đứa quấn quít lại sợ Taehyung sẽ bối rối.

- Con sẽ ngủ với Taehyung, ba mẹ đừng lo. == Jungkook chủ động lên tiếng khiến cả nhà ngỡ ngàng, trước nay Jungkook vẫn hay ngại ngùng, nhút nhát giờ đây mới lên Seoul có 1 năm mà thay đổi nhiều quá.

- Ở nhà mình anh ý còn dám làm gì con sao?? == Jungkook tinh nghịch nói với ba mẹ.

Ông bà chỉ biết cười, con nó lớn thật rồi. Taehyung chỉ biết cười khổ. Anh nào đã dám làm gì với nó đâu cơ chứ. Nói rồi Jungkook kéo Taehyung đi lên tầng hai cũng không quên nói với ông bà Jeon.

- Chúc ba mẹ ngủ ngon!!! 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tớ lại bận rồi, hết tuần này cơ, hiu hiu.... T___T

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top