Chap 39. Scandal


Hạnh phúc là quá trình mà mỗi người tận hưởng niềm vui của bản thân. Nó có thể kéo dài mãi mãi nhưng cũng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, cái này tùy thuộc vào bản thân chúng ta cảm nhận và trải nghiệm.

Có những hạnh phúc rất đơn giản.

Có khi chỉ là nhìn thấy người mình yêu hàng ngày vậy là đủ.

..
..
- Taehyung ah! == Jungkook gọi anh với giọng chẳng thể ngọt hơn.

Taehyung cười nhẹ, khóe miệng hai bên kéo lên, nhẹ nhàng và bình yên. 

- Hôm nay lại muốn anh làm gì?

- Không. == Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, không dưng vào phòng anh gọi rồi tiến đến ôm anh từ đằng sau thật chặt. Anh hỏi thì cậu chỉ đáp một câu "không" bâng quơ. 

Có tâm sự gì chăng mà con thỏ ngốc nghếch kia lại tự dưng đứng ôm anh như thế. Vòng tay siết chặt eo anh cứ như sợ chỉ cần lỏng ra một chút là anh sẽ biến mất vậy. Anh hiểu nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đứng yên đó, tay đưa lên nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn đang đặt ngay bụng anh. Một hồi lâu sau, anh mới dứt nhẹ đôi bàn tay kia ra, xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng. Tay giữ lấy đầu cậu ấn vào cơ thể anh, khuôn mặt anh dụi dụi lên mái tóc cậu. 

- Có chuyện gì nói anh nghe nào?

Tay Jungkook vẫn cứ siết lấy anh không buông. 

- Em sợ... 

- Hả? Mới sáng ra em sợ gì? == Taehyung ngạc nhiên.

- Em không rõ nữa. Từ khi nhìn thấy ba anh. Cảm giác bác nhìn em, khiến em run rẩy, khiến em thấy nhói lên.

Thì ra là vậy. Bé con sợ quá nhiều thứ cũng lo nghĩ quá nhiều. 

Nói thật đến chính bản thân anh cũng thấy sợ. Chỉ cần một chút ý nghĩ không được bên cậu đã đủ làm anh mệt mỏi, đau đớn rồi. Nên anh hiểu cảm giác đó của cậu. Không nói chỉ đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Jungkook, vỗ về để an ủi. 

- Em luôn cố gắng hết mình để có thể trở thành người phù hợp với anh. Nhưng em không dũng cảm cũng chẳng can đảm để nói rằng em xứng đáng với anh. == Jungkook thút thít trong lồng ngực anh.

- Em là đồ ngốc. == Taehyung cười. Jungkook vẫn luôn giữ mặc cảm trong lòng.

- Trên đời này không có cái gì hoàn hảo hay tốt đẹp hoàn toàn. Anh cũng không ngoại lệ. Và mọi sự so sánh đều khập khiễng bởi em và anh không có chung xuất phát điểm.

Taehyung chậm rãi giải thích. Tay nâng khuôn mặt Jungkook lên, nhìn thẳng xoáy vào đôi mắt tròn to của cậu.

- Từ giờ em cũng đừng bao giờ nói em không xứng hay phù hợp với anh nữa. Anh sẽ giận. Anh luôn ghen tị với khả năng và những thứ em có mà anh lại không có. Hãy nhớ lấy!!! Với anh, em rất quan trọng.

- Tae ah..... == Khỏi cần hỏi Jungkook giờ đang hạnh phúc quá không nói được thành tiếng rồi.

- Thôi, giờ xuống ăn sáng rồi đi công viên giải trí chơi. Mai anh phải đi làm rồi.

- Thật chứ? = Jungkook mỉm cười sung sướng. 

Taehyung gật gật. Cả kỳ nghỉ cũng chẳng có lấy một buổi đi chơi cho đàng hoàng, thấy có lỗi vô cùng. Nên được dẫn cậu đi chơi thế này coi như đền bù. 

Xong xuôi Taehyung lại bịt kín mít. Jungkook cười đùa bên anh "người yêu xác ướp" của mình. 

- Nhưng Tae ah, không sao chứ? Lỡ có người nhận ra anh thì sao?

- Thì có sao? Anh không được phép đi chơi công viên giải trí hả? Đi khi không có lịch trình. Ổn mà. 

Thấy cũng có lý, tâm trạng thoải mái rồi Jungkook thích thú nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.  Sau cùng tóm lấy anh mà hôn chụt một cái vào má anh. 

- Vậy mau đi thôi. 

- Em vui đến vậy à?

- Đương nhiên đây là lần đầu tiên em được đi chơi. Vả lại.... còn là đi cùng anh.

..

..

--- Tại Lotte World ---

Đây là trung tâm giải trí thuộc hàng bậc nhất ở Seoul. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến cho người ta tim đập tưng tưng rồi. 

Jungkook lao vào các khu trò chơi, mắt mở lớn, tay chân khua khoắng không kiểm soát. Taehyung chỉ biết cười rồi chạy đuổi theo cậu từ khu này đến khu khác. Jungkook hình như vui quá quên mất là mình còn đi cùng một người nữa. Chính xác cậu chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi.
Trời đã sang xuân bởi lại sắp đến ngày vào năm học học mới của Jungkook rồi. Hoa anh đào nở rô khắp nơi. Thời tiết cũng dễ chịu đi nhiều, đến công viên chơi quả thực rất tuyệt.
Jungkook đặc biệt rất thích các trò chơi cảm giác mạnh. Taehyung cũng chỉ có cách mà làm theo. Kéo tay Taehyung đến tàu lượn siêu tốc. Sau khi thắt đai an toàn cẩn thận. Jungkook nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung khiến nó đổ mồ hôi cả ra. Đúng, cậu thích chơi nhưng cậu cũng rất sợ. Muốn thử, nhưng khi ngồi lên rồi thì lại muốn trở xuống. Chân tay run rẩy, hô hấp cũng gấp hơn.

- Em sao vậy? == Taehyung quay sang hỏi.

- Em... hơi sợ. == Jungkook mặt nhăn nhúm lo sợ.

Mới ngồi lên đã vậy rồi. Khi nào mà tàu lao đi chắc cả người cậu đứt ra từng khúc vì sợ hãi mất.

- Haha... == Taehyung với tay xoa bù mái tóc của cậu. - Sợ mà đòi chơi. Có anh ở đây rồi. 

Dần dần tàu di chuyển nhanh dần, nhanh dần sau cùng là lao đi như xe gió. Jungkook chỉ biết la hét. Tiếng hét thất thanh, bàn tay bấu chặt lấy tay anh đỏ ửng. Qua một hồi, hét đến mất cả giọng, mặt tái mét. Khi đi  xuống, chân tay như kiểu không thể nhấc lên nổi. Taehyung lắc đầu cười. Qua đỡ cậu xuống, dẫn ra khỏi khu đó tới ngồi nghỉ ở một chiếc ghế gần đó. Về với mặt đất, nhịp thở của Jungkook cũng dần được lấy lại. 

- Em không sợ... Chỉ mệt chút thôi. == Jungkook cười ngô nghê, giải thích. 

- Thế ai lúc trên đó nói là em sợ. Lại còn bấu đến xước cả tay anh ra nhỉ? == Taehyung xòe bàn tay của mình đã đầy vết móng tay của Jungkook.

- Phù.. phù... Anh có đau không? == Jungkook hai tay cầm tay Taehyung lên xoa rồi phồng miệng lên thổi thổi. 

- Ngốc, mấy vết này sao làm anh đau được. == Taehyung lại vò đầu Jungkook. - Em có muốn ăn kem không?

- Có có... == Jungkook đáp ngay tức thì. Cái gì chứ ăn thì luôn đồng ý, hơn nữa lại là món ưa thích của cậu.

Taehyung chạy đi mua kem tức thì quay lại với 2 cây kem ốc quế, đưa cho Jungkook một chiếc. Anh cùng cậu vui vẻ ăn cây kem mát lạnh. Thi thoảng Jungkook còn nhăn mặt, rên lên tiếng khe khẽ vì lạnh. Cảm giác thật tuyệt! ^^

Để ăn kem đương nhiên anh phải kéo chiếc khăn len che đến chóp mũi của mình xuống rồi. Jungkook như đứa trẻ vậy, ăn có cây kem thôi mà cũng dính tèm lem ra mép. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này Taehyung không kiềm chế được mà nhướn mình đến hôn lên đôi môi Jungkook. Rất nhanh chỉ đủ để liếm đi vết kem đáng ghét kia. Jungkook vội đẩy anh ra. 

- Anh đừng,... Lỡ có người nhìn thấy. == Jungkook ngập ngừng. Nói gì thì nói, cậu vẫn luôn phập phồng lo sợ. 

- Em đừng lo. == Ân cần đưa tay lau lại vết kem đó. Jungkook cũng bất giác đưa tay lên quệt quệt miệng, cười xấu hổ. Sau Taehyung nhoài người tới ôm Jungkook vào lòng, trên tay vẫn đang cầm cây kem đang ăn dở. 

Jungkook định bụng đẩy anh ra, nhưng một khi đã rơi vào vòng tay ấy, muốn thoát ra lại trở thành việc gì rất khó khăn. Có điều cả hai không biết ngay lúc đó, đã có một ống kính quay về phía mình. Là thẳng mặt Taehyung. 

Ăn xong cây kem, cả hai cũng ra về. Jungkook đội mũ hoodie kín mít, đeo thêm cả khẩu trang. Để phù hợp với người đang đi bên cạnh đây mà, đồng thời cũng là vì dù đã sang xuân nhưng khí trời vẫn còn lạnh.

..

..

Taehyung đến công ty làm việc. Được nghỉ nhiều như vậy đối với anh như đặc cách lớn rồi, bởi khối lượng công việc mà Taehyung phải làm còn lớn lắm. Jungkook bắt đầu một năm học mới, giờ đây cậu đã trở thành sinh viên năm 2 rồi nhé. Sau khi kết thúc ca học, đang rảo bước dọc hành lang dẫn đến thư viện, tiếng xì xào của mấy cô cậu sinh viên gần đó tình cờ đã đập vào tai cậu.

- Ê, ê biết tin gì chưa?

- Tin gì??

- V oppa có người yêu đấy. Lại còn là nam nữa, tình tứ lắm. Ôm nhau ở Lotte World nhé.

- A..A...Ahhh.... Không được, V oppa của tao.

- Của cái đầu mày, tao cũng đang buồn thối ruột đây. Mày lên mà xem đây này. Các bài viết xung quanh bức ảnh của anh ấy đang lên top cả rồi đây này. Chỉ tiếc không chụp ra mặt của người kia. 

Nghe đến đây đầu Jungkook ong ong lên. Cậu vội vàng chạy vào một chỗ kín đáo, lôi điện thoại lên, tay còn run lẩy bẩy. Title: Ngôi sao hàng đầu V có "bạn trai" đập thẳng vào mặt Jungkook. Ngoài ra còn cả trăm bài viết với các tiêu đề khác nhau.

"V... là gay"

"Gay có sao? Bạn trai của V là ai?"

"Cần lời giải thích từ Bighit... V đã có người yêu"

.......

Tất cả đều đang đứng #1, #2 lượt tìm kiếm trên khắp các trang mạng. Mỗi bài viết đều có cách nói riêng của mình. Đương nhiên luôn tồn tài 2 luồng ý kiến trái chiều, nhưng lượng ý kiến bác bỏ, vùi dập, xấu xa thì nhiều hơn... hơn rất nhiều.

Duy tư liệu thì chỉ hỉ có đúng hai bức ảnh, một chụp cảnh anh hôn cậu hôm đi chơi, hai là cảnh anh ôm lấy cậu vào lòng. Quan trọng là nhìn mặt anh rất rõ, còn lại là tấm lưng của cậu. Jungkook mặt tái mét, điều cậu luôn lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng đến rồi thì phải. Mang nỗi lòng nặng trĩu trở về nhà. 

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

- Các cậu làm tốt lắm. Ảnh chụp rất tốt. Vậy là đủ rồi, để xem thằng Taehyung nó sẽ đối phó thế nào. == Giọng người đàn ông vang lên. 

Cái gì mà "đây là người con yêu".  Được, ta xem con ương ngạnh đến bao giờ. Đây mới chỉ là bước đầu, KimSong đang cần con. Xin lỗi con!!!

..

..

Jungkook đi như kẻ mất hồn về nhà, ý nghĩ tự trách bản thân bao phủ. 

Tại mình, tất cả là tại mình... T__T

"Cạch"... Cánh cửa nặng nề mở ra. Jungkook con người còn không buồn đảo, cắm thẳng mặt đi lên phòng, đầu cứ cắm xuống đất mà đi. Cả cái đầu của cậu đâm thẳng vào ngực anh mà không biết.

- A... == Jungkook đưa tay lên chới với vì đâm phải người anh làm cho cậu loạng choạng, người có xu thế ngã về phía sau. May có anh với tay ra đỡ kịp.

Nghe tiếng chuông cửa cổng, biết Jungkook về anh đã đứng sẵn ngay trước cầu thang lối đi lên phòng nhưng cậu còn không biết là anh đứng đó. 

- Anh,... Sao giờ này anh lại ở nhà? == Jungkook hỏi sau khi đứng thẳng lại bình thường.

- À, hôm nay anh xong sớm. == Taehyung nói có hơi ấp úng.

Jungkook mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngừng. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho cậu, lúc nào cũng giấu diếm cậu mọi chuyện như thế. Cậu đâu còn là đứa trẻ nữa.

- Ơ, em sao vậy? == Taehyung luống cuống đưa tay lên lau nước mắt đang đua nhau lăn dài trên khuôn mặt của Jungkook. Là cậu đã kìm nén suốt quãng đường về nhà. Nhìn thấy anh thật sự lòng quặn lại, không thể tự chủ được nữa. 

- Anh còn nói dối nữa. Không phải là tại cái này sao? == Jungkook nói trong tiếng nấc thổn thức, tay chĩa thẳng màn hình điện thoại của cậu về phía anh. 

- Anh xin lỗi.....

- Em xin anh, anh đừng xin lỗi có được không? == Jungkook càng khóc lớn. Anh làm vậy chỉ khiến trong cậu thêm cảm giác tội lỗi.

Anh bất lực đưa tay kéo cậu vào lòng nhưng Jungkook lại lấy tay đẩy ra. Anh đành phải dùng lực mạnh hơn, giữ thật chặt Jungkook ở trong lòng mặc cậu gào khóc, giãy giụa. Ngang bướng một hồi không thành, Jungkook cũng thuận mà vòng tay ôm chặt lấy anh, mặt cúi xuống úp vào ngực anh khóc thảm thiết. Nước mắt thẫm đẫm một mảng áo trước ngực Taehyung.

- Em...*hức hức*... xin lỗi. Đều tại em... *hức hức*... Bây giờ phải làm sao???

- Em nín hẳn đi. Sau rồi chúng ta sẽ nói chuyện. 

Taehyung trấn an người trong lòng. Jungkook mà còn tiếp tục khóc chắc anh sẽ khóc theo mất. Chuyện kia có làm anh buồn nhưng chính cậu thế này mới làm anh đau đớn. Tay liên tục xoa lấy mái tóc kia, cái đầu nhỏ rung lên từng hồi trong lòng anh. 

- Đừng khóc, anh sẽ đau. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tớ đã comeback... Hết Tết rồi. Tiếp tục ủng hộ t nhé! :3

By: Aviv


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top