Chap 38. Ba

..

..

- Taehyung ah! Dậy thôi....

- Taehyung ah...

- Taehyung ah...aa.... == Jungkook ra sức gọi nhưng anh chẳng thèm động đậy, mắt nhắm nghiền.

Nghe tiếng cậu anh đã tỉnh rồi nhưng không chịu dậy thôi. Sức hút của tấm nệm và chiếc chăn vẫn luôn chiến thắng lý trí của bản thân. Với anh cũng không phải ngoại lệ.

Quan trọng hơn, không biết từ khi nào anh thích nghe tiếng "Taehyung ah" từ cậu nói ra cũng chỉ có cậu mới có thể gọi anh ngọt ngào như thế.

Cậu đành lại gần lay người anh. Anh cựa mình quay về phía ngược lại.

- Em nấu bữa sáng rồi. Anh không dậy ăn sao?

- Thôi anh cứ ngủ tiếp đi, anh không chịu dậy em sẽ đi chơi với Jimin hyung. == Jungkook còn nhấn mạnh hai chữ Jimin nữa.

Ngay lập tức Taehyung bật dậy như lò xo lao về phía nhà tắm.

- Dậy, anh dậy rồi mà.

Đầu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, Jungkook bật cười khanh khách. Bởi vậy mới nói sức mạnh của ghen tuông lớn lắm. Anh lại sắp phải quay trở lại công việc bận rộn, Jungkook cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để quay lại trường học nữa. Kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi.

Taehyung từ từ đi xuống từ tầng trên đã thấy Jungkook ngồi sẵn sàng ở bàn ăn trong bếp rồi.
Cả hai dùng bữa nhanh chóng. Jungkook dọn dẹp. Anh đứng từ đằng sau ôm lấy eo Jungkook khi cậu đang rửa bát.

- Vướng víu quá, anh làm gì vậy?? == Jungkook đang nói trong tình trạng tay vẫn đầy bọt.

- Anh muốn ôm em vậy thôi. == Cái giọng yêu chiều lại toát ra.

- Còn em thì muốn rửa bát nên anh tránh ra. == Nói rồi Jungkook dùng lực đẩy đẩy Taehyung lùi lùi ra đằng sau không quay mặt lại.

Vừa cầm được cái bát lên, Taehyung lại đi tới ôm lại eo cậu.

- Anh... ưm... == Jungkook bực bội quay mặt lại thì lập tức cảm giác mềm ấm bao phủ lấy môi cậu. Taehyung không ngừng mút lấy. Một lát sau mới chịu rời ra. Hai tay Jungkook vẫn đầy bọt xà phòng chẳng thể làm gì được. Taehyung đứng đó mỉm cười mãn nguyện. Jungkook đỏ mặt cười ngại.

- Anh cứ suốt ngày như vậy là sao?

- Vì anh yêu em. Kookie ra dáng vợ hiền quá.

Jungkook chỉ biết trề môi ra biểu tình. Là đang cố nén nụ cười hạnh phúc vào trong.
Xong việc Jungkook kéo anh ra vườn tưới cây, vườn cây xanh mướt đang chờ đợi.

Để anh cầm chắc đầu ống nước, từ phía xa Jungkook ra hiệu rồi mở van nước rồi nhanh chạy đến gần đó. Taehyung tay áo xắn đến khuỷu, điều khiển đưa vòi nước đi linh hoạt tưới khéo léo, đều từng tán cây trong vườn. Từng đường gân tay nổi lên cánh tay chắc khỏe. Nhìn từ một phía sang xương hàm rõ rệt, sắc lẹm, mái tóc nâu gọn gàng, bóng mượt dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, đôi mắt mở lớn kiên định. Jungkook ngẩn ngơ ngắm anh, theo dõi từng cử chỉ của anh. Tại sao người đàn ông kia lại yêu cậu? Tại sao lại đến bên đời cậu như vậy? Chẳng phải anh hoàn hảo quá so với cậu sao? Những suy nghĩ như vậy đôi lúc lại bao phủ lấy Jungkook.

Bất ngờ cảm giác ướt át, lạnh lạnh trên khuôn mặt khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung.

- Em nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? == Taehyung hất nhẹ tay để nước bắn một chút về phía Jungkook cười hỏi.

- Không có gì.

- Ngắm muốn thủng cả người anh mà còn chối sao? == Tay anh lại hất thêm chút nước lên người Jungkook.

- A... mau dừng lại. == Jungkook đưa tay lên để đỡ một chút nước tránh khỏi bắn lên mặt mình.

- Không dừng đó. == Càng nói anh càng đưa hướng đường nước về phía cậu để trêu tức.

- Vậy em sẽ cho anh ướt hết luôn. == Lao đến cầm lấy đầu vòi nước Jungkook túm ngược lại nhằm thẳng về phía anh. Cả hai giằng co chiếc ống khiến cho nước bay tứ tung, cả hai ướt sũng. Bây giờ là "tưới người" không phải tưới cây nữa rồi.

- Ắt xì.... == Jungkook hắt lớn.

Taehyung vội vàng hất chiếc ống xuống đất, nước vẫn từ đầu vòi rỉ ra trên nền cỏ.

- Em ướt hết rồi. == Tay đã ôm lấy eo Jungkook, rồi một tay đưa lên vén lấy tóc mái đang ướt thành từng lọn nhỏ, giỏ giọt trước trán cậu.

- Anh còn hỏi, không phải tại anh sao? == Jungkook vòng tay ôm chặt lấy anh mà hỏi ngược lại nhưng giọng điệu không hề có ý trách.

- Em có lạnh không? == Vuốt lấy đôi má kia, mũi Jungkook đang đỏ ửng lên vì lạnh rồi. Người cũng khẽ run run từng cơn.

- Không lạnh. == Vừa nói Jungkook vừa lắc đầu thật mạnh sang hai bên khiến nước ở mái tóc kia văng văng đều đều lên khuôn mặt anh. Y như chú cún nhỏ rũ lông sau khi tắm vậy. Tinh nghịch, đáng yêu kèm theo nụ cười tỏa nắng lộ hai chiếc răng thỏ mang thương hiệu Jeon Jungkook.
Đứa nhỏ này luôn khiến anh vui vẻ dù chỉ là những hành động nhỏ.

Taehyung cúi xuống, để chóp mũi anh chạm lấy chóp mũi cậu, cọ cọ đầy âu yếm mà thì thầm.

- Em mà ốm là anh chăm mệt lắm. Mau vào thay đồ thôi.

- Dạ... == Cậu đáp lại.

Anh ngẩng đầu lên để chuẩn bị đưa cậu cùng trở vào trong nhà. Chợt Taehyung đứng khựng lại, mắt mở lớn, lành lạnh cất tiếng.

- Ba.... Mẹ.

Jungkook xoay lưng ngược lại, quay đầu nhìn về phía ánh mắt anh.

Trước mắt cậu là hai người lớn cũng chạc tuổi, một nam một nữ ăn mặc vô cùng sang trọng. Người phụ nữ kia cậu có biết có gặp qua một lần, là mẹ của Taehyung. Vậy người đàn ông đi cùng kia mà ba của Taehyung rồi.

Ông rất giống anh, phải nói ngược lại thì đúng hơn, Taehyung rất giống ông. Nhất là sống mũi và đôi mắt kia. Đôi mắt rất khó đoán.

Đại não chỉ kịp hoạt động có vậy. Cậu đang rất xấu hổ không biết phản ứng ra sao.

Gặp "người lớn" lần đầu mà cậu lại đang trong tình trạng này thật là có hơi vô lễ. Người ướt sũng, không gọn gàng lại còn đang ôm cứng lấy con trai người ta. Còn không rõ ông bà đã đứng đấy từ bao giờ, nghe thấy những gì nữa. Jungkook vụng về hất tay Taehyung ra, đứng sang một bên cúi gập người 90 độ thật sâu.

- Cháu chào hai bác. == Các đầu ngón tay đang vô thức cấu vào nhau rồi lại vân vê gấu áo.

- Chào con. Hai đứa ướt cả rồi, mau vào thay đồ. == Bà Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy u ám.

- Dạ. == Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi lại cố tình đưa tay nắm lấy bàn tay Jungkook. Xoay người kéo về phía tòa nhà, lễ phép cúi đầu ngỏ ý mời ba mẹ đi trước. Hai ông bà cất bước vào trong nhà trước, anh và cậu theo sau.

Vào đến cửa nhà, quản gia Oh đã nghiêm chỉnh đứng đó cúi chào nghiêm chỉnh.

- Ông bà chủ!

- Lâu rồi mới gặp, quản gia Oh.

..

..

Thay đồ xong xuôi cả hai mới ngồi trước mặt ông bà nói chuyện.

- Con dạo này thế nào? == Ông Kim lên tiếng.

- Rất tốt! Sao ba mẹ đến không nói với con một tiếng trước? == Ngữ khí của Taehyung lúc này cứ như biến thành con người khác.

- Ta muốn đến xem con sống thế nào. Và cũng là có chuyện muốn bàn với con. == Ông Kim vẫn ôn tồn.

- Nếu là chuyện liên quan đến Kim Sống thì bà không cần tiếp tục nói. Con không muốn nghe. == Vẫn là tông giọng đó, mặt không có lấy chút biểu cảm.

- Con... == Ông Kim trợn mắt. Thằng con trai duy nhất của ông quá ương bướng, quan trọng là bởi nó rất tài giỏi, lại tự lập từ nhỏ nên rất khó bảo.

- Rồi sẽ có ngày con hiểu. == Ông Kim cũng hết cách.

- Mà đây là??... == Ông Kim hướng ánh mắt về phía Jungkook.

Jungkook đang ngồi vội vàng đứng bật dậy.

- Cháu là Jeon Jungkook. Cháu là... == Không để Jungkook kịp nói hết câu thì Taehyung đã chặn họng.

- Là người con yêu. == Tay cũng đưa ra kéo Jungkook ngồi xuống như ban đầu.

- Cậu ta.... == Ông Kim dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Jungkook.

- Nghe nói lần trước cháu là quản lý riêng của Taehyung. == Bà Kim lên tiếng. Bà là người khôn khéo, nói như khẳng định một dấu mốc, như nhắc nhở Jungkook đừng có bước qua dấu mốc đó.

- Cháu... cháu yêu Taehyung. == Jungkook từ đầu chí cuối buổi nói chuyện không hề có dấu hiệu ngẩng mặt lên, cứ cúi gằm xuống. Giờ lấy hết sức can đảm ngẩng lên nói được một câu động trời rồi lại cúi xuống. Chân tay rung loạn lên, sắp không ngồi vững nữa.

Taehyung cũng bất ngờ. Anh không thể ngờ cậu lại có thể can đảm nói ra mấy lời đó trước mặt ba mẹ anh. Tay đã đưa sang nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia để trấn tĩnh.

- Hai đứa.... == Cổ họng ông Kim như cứng lại. Mặt đỏ gay, giường như nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Bà Kim thấy vậy đưa tay vuốt dọc lưng chồng, ánh mắt đầy lo lắng. Mọi câu chuyện với Taehyung sẽ chấm dứt nhanh như chưa từng bắt đầu.

Ông Kim định nói gì nhưng lại kiềm chế.

- Có vẻ con đang bận nên chúng ta về thôi. Khi khác nói chuyện tiếp. ==
Sau đó hai ông bà nhanh chóng rời đi. Cả hai đi ra tiễn, ra đến gần cửa đột nhiên ông Kim quay lại nhếch miệng nói.

- Jeon Jungkook..... Rất vui được gặp cậu!!!

Rất khó hiểu. Taehyung hiểu ba mình hơn ai hết. Cảm giác không lành bao phủ.
Jungkook cũng sợ đến mức đứng sắp không vững rồi, Taehyung còn phải đỡ. Tiễn xong ông bà ra về quay vào nhà đột nhiên anh tóm tay đưa người Jungkook ôm gọn vào lòng, tay ngày một siết chặt.

- Hôm nay cám ơn em Kookie! == Taehyung bây giờ là người hoàn toàn khác, nhẹ nhàng ngọt ngào để Jungkook có thể dựa dẫm.

- Sao phải cảm ơn chứ? Em yêu anh là thật lòng.

- Hứa với anh, dù có thế nào cũng không để anh lại một mình. == Anh dụi mặt mình vào mái tóc cậu.

- Anh nói gì vậy? Có chuyện gì sao? == Jungkook khó hiểu đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.

- Em hứa đi, Kookie! == Đầu anh cúi xuống đặt lên bả vai, khuôn mặt quay vào hõm cổ Jungkook thì thào.

Dù thấy rất lạ. Jungkook lại đang bị anh ôm đến nghẹt thở.

- Em hứa.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
T cố gắng để có quà mùng 1 Tết cho các cậu mà đến mùng 2 mới xong. Đăng rồi mà nó bị làm sao ý, mất hết làm T khổ cực gõ lại từ đầu mỏi rã cả tay nên giờ mới xong. Cái cảm giác viết lại từ đầu thật sự rất ức chế... -__-
Chân thành xin lỗi. 🙇🙁😔
Năm mới vui vẻ, hạnh phúc!! ^^
Hihi,... Mà tớ order Wings YNWA Left ver rồi đó, rds có ai order không? 😋😊😐

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top