Chap 37. Cuối kỳ nghỉ
..
..
- Jungkook ah!!!
"Tách"....
- Ơ anh làm gì vậy?
- Chụp ảnh em. == Taehyung mắt hình trái tim chờ đợi bức hình polaroid chui từ từ khe máy ảnh.
- Sao anh không nói trước? == Jungkook giận dỗi. Cậu muốn mình phải thật đẹp.
- Chụp vậy mới đẹp chứ. == Taehyung hí hửng ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn tấm ảnh Jungkook ngồi ở ghế xem phim nghe tiếng anh gọi bên cạnh mà quay sang. Đôi mắt mở tròn, nhìn về phía anh. Rất tự nhiên, dù thế nào, không cần tạo dáng nhiều thì cậu vẫn luôn luôn đẹp như vậy.
- Ai cho anh chụp trộm em chứ. Đưa phí làm người mẫu đây. == Jungkook tinh nghịch đưa tay về phía anh.
Anh lao đến hai tay ôm lấy đầu cậu hôn một cái thật mạnh vào môi cậu. "Chụt!".
- Đó,... trả em phí làm người mẫu. Bây giờ cho anh chụp, một kiểu một cái hôn. Ok?
- Anh,... Không chơi với anh nữa. Tránh ra cho em xem phim. == Cậu không biết phải giải quyết ra sao nữa. Toàn là anh trêu chọc cậu thôi.
- Thôi thôi. Đừng giận. Chụp với anh mấy tấm nào. Cả ngày hôm qua anh đã làm việc rất vất vả đó. Nhanh lên!! == Anh kể lể. Bây giờ phải làm cậu có chút thương tâm, muốn gì cũng được.
Cũng phải, Kim thiếu gia mà phải tự dọn phòng, sắp xếp đồ đạc quả là việc khó khăn. Anh cũng đã rất cố gắng vì cậu.
- Chụp thôi. == Jungkook nhìn anh mỉm cười.
Hai người tạo dáng nhìn thẳng vào máy ảnh. Anh đếm 1, 2, 3 thì bấm máy, bất ngờ anh quay sang thơm vào má cậu vậy là được một tấm ảnh anh đang thơm vào má cậu nhé. Rất tình! Cậu lúc nào cũng bị anh làm cho không kịp phản ứng gì thì đã xong hết rồi. Cùng nhau tạo rất nhiều kiểu khác. Chụp cho đến khi hết phim ảnh mới thôi. Anh hí hửng về phòng kẹp mấy tấm ảnh của anh và cậu lên đứng ngắm nghía rồi cười như kẻ hâm. Có phải khi yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng, làm gì cũng thấy ngọt ngào không?
..
..
Tay của Jungkook đã đỡ nhiều. Có thể tháo băng và hoạt động bình thường rồi. Anh cũng đã tìm bác sĩ và mua nhiều loại thuốc để bôi, vết sẹo trên mu bàn tay đó dù có thể mờ đi nhưng để hết hoàn toàn thì là điều không thể. Anh xót xa nắm lấy bàn tay cậu đang ngồi trên đùi mình. Tay nhẹ cầm bàn tay cậu, xoa nắn rồi vuốt ve. Bàn tay nhỏ xinh trắng nõn của cậu giờ lại có một vết sẹo, lòng anh lại nhói lên.
- Kookie, tay em... Anh xin lỗi. == Nói rồi anh nâng bàn tay cậu mà hôn lên. Khuôn mặt cảm giác tội lỗi vô cùng.
- Chỉ là một vết sẹo thôi. Không sao. == Cậu cười tươi, lấy tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi lại chọt chọt má anh. Khiến anh lại chẳng thể buồn lâu.
Rồi cả hai tự trở về phòng mình đi ngủ sau cái hôn lên trán chúc ngủ ngon của anh. Đây giường như trở thành một thói quen của anh rồi. Anh đòi ôm cậu đi ngủ nhưng Jungkook nhất quyết không chịu. Không thể để anh cưng chiều quá, cũng không được chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Như vậy lâu ngày sẽ vì tự nuông chiều bản thân mà sinh hư, cậu sợ nó sẽ thành thói quen. Lỡ may đến một lúc nào đó không có anh ở bên thì phải làm sao?
..
..
Thay vì ra ngoài chơi cậu đã đòi anh ở nhà. Jungkook là người hiểu chuyện, việc đi ra ngoài với anh đã khó rồi, lại còn dẫn cậu đi chơi há chẳng phải muốn mọi người đều biết sao? Anh nghĩ thật thiệt thòi cho cậu. Hứa là sẽ đưa Jungkook đi chơi thật nhiều nơi nhưng giờ lại chỉ quanh quẩn ở khu biệt thự này.
- Em chỉ cần ở bên anh, không quan trọng là ở đâu.
Anh lẳng lặng không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng. Ôm thật lâu, không nói tiếng nào.
Kỳ thực Kim gia rất rộng, chưa kể khuôn viên, vườn cây bên ngoài nữa khác gì công viên đâu. Cậu quả thật rất thông minh, nghĩ ra đủ trò tinh quái khiến cho những ngày nghỉ này dù chỉ ở nhà nhưng anh cũng chẳng hề buồn chán. Trái lại, rất vui vẻ là đằng khác.
+ Một sáng tỉnh dậy như bao buổi sáng khác. Nhưng đâu đâu cũng toàn những giấy note hình con thỏ màu hồng dán khắp nhà. Trên đó đều có chữ của cậu. Chỗ nào cần đều bị cậu dán lên cả. Nào là uống nước thì rót ra cốc chứ đừng uống cả chai dễ bị sặc. Nào là gội xong nhớ sấy tóc, anh có thói quen đi làm về mệt mỏi, tắm gội là lăn ra giường ngủ luôn, như vậy không tốt. Hay không có việc gì thì đi ngủ trước 12h đêm, giấy gián ngay đầu giường. Ở phòng khách thì có giấy nhắc nhở anh đừng cau có, cũng đừng lớn tiếng mắng người làm, họ sẽ sợ,.... Và cái quan trọng nhất được dán ngay trên góc gương ở nhà tắm: "Taehyung ah, cười lên nào! Anh thấy mình trong gương không, khi cười anh đẹp hơn nhiều đó". Taehyung bất chợt cười.
Ở bên anh, cậu hiểu rõ từng thói quen của anh, cái nào thấy không được là lại ghi ra ngay.
- Jungkook, em biến nhà anh thành cái gì thế này?
- Chỉ có tầm hơn 10 tờ giấy note thôi. Cũng không ảnh hưởng gì. Cười, cười nào! == Vừa nói, cậu vừa lấy tay nhéo hai má anh kéo lên.
Anh chỉ biết cười rồi xoa đầu cậu. Đúng là anh chẳng thể làm gì con thỏ trước mặt được nữa rồi.
Sáng sớm cậu lôi anh ra khỏi giường bắt chạy bộ trong vườn với cậu, nói là tập thể dục. Rồi ăn bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị. Xong xuôi Jungkook chợt lên tiếng.
- 2 ngày nữa anh lại có lịch trình mới rồi đúng không?
- Ưm, đúng thế. Nhưng anh muốn ở nhà thêm với Kookie.
- Không sao, nhớ anh em có thể ngồi nhà xem anh qua tivi mà. == Ở Bighit, cậu lui tới nhiều quá, có nhiều người cũng sinh nghi. Ngoài Hoseok hyung không ai biết quan hệ của hai người cả. Dù thế nào thì không được để bất cứ ai biết đến mối quan hệ này càng tốt. Cậu cũng xin anh là từ nay sẽ cố gắng không tới Bighit nữa rồi.
- Nhưng anh nhớ em thì phải làm thế nào???
Chợt cả hai cùng im lặng đi. Anh kéo cậu vào lòng mà siết tay ôm chặt lấy, cứ như sợ mất đi một bảo vật quý giá. Cậu cũng vòng tay ôm lại anh. Jungkook cũng không muốn xa anh nhưng lại chẳng thể nói tiếng nào.
Im lặng một hồi, chợt Taehyung reo lên.
- A,... Anh nghĩ ra rồi. Chờ anh một chút.
Anh tưng tưng chạy thật nhanh lên trên phòng. Một lát sau anh đi xuống với chiếc máy quay cỡ nhỏ ở trên tay.
- Kookie à, nhìn vào đây nào!
- Anh làm gì vậy?
- Cười nào! == Taehyung thúc giục.
- Không thích, anh không được quay. == Jungkook khua khua tay trước máy quay đang tiến gần về phía mình khiến nó rung lắc.
- Quay như vậy thì khi nào nhớ anh cũng có thể nhìn thấy em.
Quanh quẩn một hồi, cũng chẳng ngăn nổi anh, Jungkook cứ làm việc của mình còn anh cứ lẽo đẽo đi theo quay lại tất cả.
(...)
- Em nói gì đó đi. == Taehyung vẫn chắc tay, cầm máy đi theo Jungkook.
- Em nhớ anh! Chụt! == Rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, để lộ 2 răng thỏ. Cậu muốn kết thúc màn ghi hình đầy ngớ ngẩn kia nên nói rồi lao đến tay túm lấy camera chu môi lên hôn một phát vào màn hình. - Vậy được chưa? Anh tắt máy đi.
Taehyung gật đầu mãn nguyện. Vậy từ giờ khi nhớ cậu anh có thể đem ra ngắm cho đỡ nhớ.
..
..
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ ngắn hạn. Taehyung làm đủ thứ tại nhà. Những thứ mà muốn làm ở ngoài cả hai đều làm cả ở nhà.
Cùng nhau nấu ăn. Trong lúc anh nghỉ ngơi cậu còn tranh thủ làm bánh kem chanh nữa. Muốn cải thiện trình độ thì chỉ có cách là thực hành nhiều thôi.
Cùng nhau giặt đồ.
- Sao em lại phải tự giặt đồ? == Anh thắc mắc bởi mấy cái máy giặt trong nhà chỉ để trang trí thôi sao.
- Vận động tay chân một chút cũng tốt. Cái gì cũng nên thử một lần. == Câu lại cười, nụ cười khiến anh chẳng lỡ từ chối điều gì.
- Nhưng tay em chưa khỏi hẳn.
- Vậy em mới cần anh giúp. Theo em nào!
Vậy là anh ôm quần áo đi theo cậu ra sân sau giặt đồ. Cậu hướng dẫn rồi bắt anh tạo bọt với xà bông để cho quần áo vào. Quần cũng được co đến đầu gối, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo. Nắng đang lên rất đẹp, kỳ thực ấm áp. Cuối cùng là đứng cả vào trong chậu ra sức giậm xuống để giặt. Cậu chỉ dùng chân thôi nên không ảnh hưởng gì đến tay. Anh chỉ đứng đó nhìn cậu. Nói ra thì xấu hổ nhưng anh không biết giặt đồ là như thế nào. Nên chỉ mặt lạnh đứng đó rồi hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cậu dò xét.
Thấy anh đứng lặng hồi lâu, cậu lên tiếng trong khi 2 chân vẫn tích cực giậm lên giậm xuống không ngừng.
- Anh còn đứng đó. Mau giúp em.
- Giúp gì? Giúp sao??? == Đây có được gọi là ngớ ngẩn không?
Cậu cười khổ. Chỉ chỉ xuống chân mình. Anh tròn mắt.
- Anh bước vào đó sao? == Tay chỉ về phía chậu Taehyung lên tiếng.
- Mau xắn quần lên đi.
Anh ngoan ngoãn làm theo. Nói thực việc đơn giản mà ai cũng biết thì đối với anh lại như một trò chơi kỳ lạ. Cẩn thận bước vào trong chiếc chậu lớn. Anh nắm lấy cánh tay Jungkook để khỏi ngã. Thế rồi từ từ làm theo cậu, cả hai bám lấy nhau để làm điểm tựa để khỏi ngã. Dần dần anh lại thấy đây là việc cũng rất thú vị. Dần dần hai tay buông ra, giơ sang 2 bên để tự giữ thăng bằng. Giặt giũ một hồi lâu cũng xong, cả hai cũng mỏi rồi. Nhất là anh, lúc giũ xà phòng cần dùng tay nên nhìn bàn tay kia anh lại làm cả. Jungkook cùng anh bê đồ đi phơi. Xong xuôi định vào nhà nhưng đi qua chỗ sân vừa rồi bị ướt hết do nước giặt đổ ra.
Bất chợt Jungkook trượt chân, người ngửa ra phía sau, anh nhanh tay tóm lấy bàn tay Jungkook giật lại khiến cả người cậu bổ nhào về phía anh rất mạnh khiến anh cũng suýt ngã về phía sau. Đỡ được rồi, anh cứ giữ tay luôn ở eo Jungkook không buông.
- Em thật là bất cẩn, suýt thì cả hai cùng ngã rồi.
- Em xin lỗi. = Jungkook đỏ mặt.
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười ngắm nghía người yêu bé nhỏ trong vòng tay. Jungkook đang bị giật mình sau lần trượt chân, khi tỉnh táo lại thấy Taehyung vẫn chẳng chịu rời vòng tay ra.
- Sao anh còn chưa bỏ tay?
- Anh thích ôm em như vậy. Không bỏ đâu. == Taehyung ngang ngạnh nói.
- Anh đứng như vậy mãi sao. Sẽ mỏi lắm. == Định dùng chiêu dỗ ngọt anh nhưng Jungkook bé nhỏ chọn nhầm đối tượng rồi.
- Phải. Nhưng nếu em chịu làm một việc cho anh thì anh sẽ buông ra. == Đôi mắt Taehyung liếc nhìn Jungkook đầy ma mãnh.
- Việc gì? == Đôi mắt Jungkook mở lớn nhìn thẳng vào anh mà hỏi.
Taehyung không nói chỉ nghiêng mặt phồng một bên má lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào đó. Ý gì đây. Không phải nói Jungkook đã hiểu rồi. Có phải cậu dễ dãi quá, chiều chuộng anh khiến anh suốt ngày yêu cầu này nọ không. Lần này nhất quyết giả ngu.
- Làm như vậy hả? == Cậu cười thật tươi, tinh nghịch lấy 2 ngón tay trỏ chọt chọt vào 2 bên má anh.
- Em giả ngốc sao? Vậy thì cứ đứng như vậy với anh cho đến khi anh mệt mới thôi.
Jungkook nhăn mặt, chun mũi, môi chu lên giận dỗi. Taehyung rốt cuộc tại sao lại ngang bướng như vậy chứ. Jungkook đành nhắm mắt nhón nhẹ chân lên, hai tay đặt hai bên bả vai anh vít xuống mà hôn lên má anh. Chưa để cậu kịp rời ra, vừa chạm được vào má anh, anh đã nhanh tay tóm lấy khuôn mặt cậu giữ chặt lấy rồi cúi xuống hôn. Anh nghiện nụ hôn này mất rồi. Jungkook bị bất ngờ, đẩy anh ra nhưng không được. Đôi môi anh mở ra bao trọn môi cậu, day dưa không rời. Chỉ một lát là Jungkook đã thuận theo để yên cho anh hôn, không đáp trả cũng không chống cự. Chỉ lặng đi để hưởng thụ cùng anh. Vị ngọt này không giống bất kỳ vị ngọt nào khác. Chỉ hai người với trái tim say tình mới đem lại cho nhau.
- Môi Kookie quyến rũ anh, nhìn thấy là anh lại muốn hôn thôi. == Anh lấy tay miết nhẹ môi cậu.
- Anh lừa em. Chỉ bảo hôn má thôi vậy mà... == Tay cậu đấm vào ngực anh.
- Anh có nói gì sao? Là em tự hôn má anh nên anh đáp trả em thôi.
- Anh... Kim Taehyung hôm nay em sẽ giết anh. == Miệng nói tay Jungkook trái đấm liên tiếp vào người anh.
- A...a... giết một người đẹp trai, giàu có như anh em sẽ phải hối hận đấy.
Nói rồi anh túm lấy tay cậu, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi cậu rồi chạy biến. Jungkook đuổi theo miệng la lớn.
- Anh không đứng lại em sẽ không nhìn mặt anh. == Biết chẳng thể đuổi được anh, cậu đành dùng biện pháp khác. Vừa dứt lời Taehyung dừng chạy ngay lập tức. Thay vào đó đi ngược về phía cậu.
- Anh sai, anh sai rồi. == Anh tiến đến trước mặt Jungkook hối lỗi.
- Coi như anh thông minh. Vào ăn cơm thôi, em đói rồi.
Thế là Jungkook đi trước, anh lẽo đẽo theo sau. Cảnh tượng hết sức hài hước.
Nhờ có Jeon Jungkook mà cái gì anh cũng được làm qua cả rồi.
..
..
Cùng nhau xem phim. Chỉ cần vào phòng anh, trời bên ngoài cũng nhá nhem tối, đóng cửa, kéo kín rèm rồi tắt hết đèn, cả hai ngồi tựa vào nhau xem bộ phim đã chọn chiếu lên màn hình tivi cơ lớn trong phòng Taehyung. Cảm giác cũng ngang ngửa đi xem rạp rồi. Đặc biệt ở đây chỉ có anh vào cậu. Anh đem ôm cậu vào trong lòng, cằm đôi lúc lại tựa vào vai cậu khi mỏi. Cả hai như vậy, chưa xem hết bộ phim thì đã mệt mà thiếp đi rồi. Jungkook nằm quay lưng về phía Taehyung, đầu gối lên cánh tay anh, một tay 5 ngón đan chặt lấy từng ngón tay anh. Tay còn lại của Taehyung vòng ra từ sau lưng ôm gọn lấy Jungkook. Không biết từ lúc nào cả hai đã nằm ở tư thế đó, yên bình, ấm áp ngủ tới sáng.
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
T nghĩ để chúng nó bình yên đủ rồi. Cần có biện pháp xử lý. Hehe... 🤔😏😆
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top