Chap 35. First dating

Buổi hẹn hò đầu tiên sẽ thế nào nhỉ? Phải là một buổi hẹn đầy lãng mạn hay là ít nhất là nó phải diễn ra suôn sẻ nhưng với cặp đôi này lại không được như vậy. Có lẽ nó chỉ đủ để cả hai phải nhớ đến cuối đời thôi. -- :V

..

..

Anh lái xe đưa cậu đến nơi đầu tiên 2 người gặp nhau: Phố Hongdae. Nơi mà đông đúc người qua kẻ lại, cũng vì suy nghĩ có nhiều người ắt sẽ khó có người nhận ra. Có vẻ bài học lần đầu khi bị fan phát hiện, anh nghĩ đã có kinh nghiệm sai lầm sẽ không lặp lại.

Hẹn hò ở chính nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau chẳng phải ý nghĩa quá sao? Cả hai chọn những bộ đồ đẹp nhất. Và anh lại quấn mình như một xác ướp, khăn mũ kín mít chỉ hở có 2 con mắt. Jungkook không khỏi buồn cười.

- Ha ha... Nhìn anh khổ sở quá!! Há...há....

- Em còn cười được. Nếu bị phát hiện là cuộc hẹn của chúng ta tan tành luôn đó em có biết không? == Taehyung làu bàu qua lớp khăn quàng cổ che kín lên tận ngang mũi.

Đi hẹn hò cứ như Jungkook mang vệ sĩ theo không bằng. Đến nơi, quả thật đông người qua lại. Ở Seoul cả năm đến nơi rồi mà đây cũng là lần đầu tiên được đi chơi như vậy. Cậu nắm tay anh chạy hết nơi này đến nơi khác, thử hết món này đến món khác nhưng cơ bản Jungkook ăn còn anh đứng nhìn. Bỏ chiếc khăn này xuống là điều không nên. Đi suốt cả buổi chiều khiến anh mệt rã rời.

Trời rất lạnh. Tay trong tay, dù cả khuôn mặt cả cái mũi kia của cậu đỏ ửng cả lên vì lạnh, miệng nói câu nào là phả ra khói trắng câu đó. Nhưng bàn tay ấy nắm chặt được đút vào túi áo choàng của anh, ấm áp vô cùng.

Lấy điện thoại ra selfie cùng anh. Đây là lần đầu cậu và anh chụp ảnh như thế này. Rất vui vẻ có điều 90% số ảnh là chỉ chụp được 2 con mắt anh. Vốn ngay từ đầu anh và cậu đã đều là những người đặc biệt nên bất kể làm việc gì thì cũng sẽ "đặc biệt" như thế.

Cùng nhau đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Chơi hết trò này đến trò khác. Chỉ có đứa nhỏ này là vui thôi còn anh thì cũng mệt muốn chết. Sau cùng hai người đi xem phim. Thể loại phim ư? Phim hoạt hình. Vào rạp đèn tắt tối om, anh cuối cùng cũng trút được cái khăn quàng cổ kia xuống rồi. Ánh sáng từ màn hình kia lúc sáng lúc tối chiếu rõ đôi mắt long lanh như sao trời của cậu. Tuyệt đẹp! Gương mặt anh cũng hiện lên hoàn hảo. Nói là xem phim nhưng thực chất chỉ có mình cậu xem bởi đây không phải gu của anh. Còn anh thì ngồi ngắm cậu.
Có điều cả hai đều hết sức hạnh phúc. Tưởng chừng đây sẽ là buổi hẹn hò bình thường như tất cả các cặp đôi khác. Nhưng không đơn giản như vậy. 

Việc cuối cùng sẽ đưa cậu đi ăn tối ở một nhà hàng trước khi về. Đang khoác tay anh trên đường đi đến nơi gửi xe thì bất chợt có tiếng người xì xào.

- Kia hình như là ca sĩ thần tượng V phải không?

- Aishh... không có đâu. Anh ý tới đây làm gì.

- Dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng người kia quen lắm.

- Đâu để tớ nhìn kỹ lại xem nào. Mà đang khoác tay cậu trai nào đó thì phải? 

Những câu nói to nhỏ của một đám nữ sinh 5-6 người đã đi vào tai của cả anh và cậu. Bốn mắt nhìn nhau không ai bảo ai anh rút tay lại nắm lấy bàn tay cậu mà chạy. Thấy sự lạ, không có tật ắt sẽ không giật mình. Hai người chạy, mấy cô nữ sinh vừa tán chuyện cũng chạy đuổi theo, tay còn chắc điện thoại chỉ cần có cơ hội là sẽ chụp tới tấp. Cắm đầu cắm cổ chạy, anh chạy trước kéo tay cậu chạy theo sau. Trong lúc chạy bất cẩn cậu bị một thanh sắt thò ra ở một cửa hàng gần đó cứa phải. Mùa đông nhưng quần áo kín mít nhưng do cánh tay bị anh nắm mà kéo đi kia áo đã bị co lên một đoạn làm lộ phần cổ tay trắng ngần kia ra. Đầu nhọn thanh sắt cứa dọc một đường dài lại sâu trên nửa mu bàn tay cậu, chọc vào cổ tay áo cậu bị giật mạnh làm rách cả phần cổ tay áo khoác kia. Máu cứ thế rỉ ra, rơi xuống mặt đất. Chính xác lúc đó cậu không hề thấy đau bởi tâm trí còn đang lo sợ phía sau. 

Chạy một hồi, tới được một góc khuất, đó chính xác là một khe hẹp giữa hai tòa nhà. Hai tóm cậu chạy vào rồi vòng tay ôm chặt lấy lấy thân cậu, xoay người che kín lấy cậu. Nơi đây chỉ có heo hắt chút ánh sáng của đèn đường. 

- Ơ không thấy đâu nữa rồi.

- Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Tại cậu mà bọn tớ chạy muốn đứt hơi.

- Nhưng không phải thì sao lại phải chạy?

- Ai biết? Người ta có việc thì sao. == Một cô khác thêm vào.

- Nhưng tớ vẫn thấy giống lắm. == Vẫn có một người cứ thắc mắc không thôi.

- Thôi về nào tớ rét quá. Đi thôi.

Sau đó để lại một khoảng không yên  tĩnh. Chắc chắn bọn họ đã rời đi anh bấy giờ mới buông Jungkook ra.

- Không sao rồi. Bây giờ chúng ta về nhà dùng bữa vậy. Anh sẽ sai người chuẩn bị. 

Jungkook thật sự không còn sức để nói tiếng nào. Chỉ đang thở rất mạnh. Vết thương chảy quá nhiều máu lại bị anh bóp chặt tay cộng với việc vận động mạnh nữa khiến máu chảy ra càng nhiều hơn. Anh thấy Jungkook không trả lời. Lấy tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống kia. Mặt Jungkook vốn đã trắng giờ thì trắng bệch ra không còn giọt máu nhìn như ma. Khuôn mặt anh biến sắc lay hỏi.

- Kookie! Em sao vậy? 

- Tay em.... đau. == Từng tiếng rời rạc.

Taehyung đưa đôi mắt sắc xuống tay Jungkook cuối cùng dừng lại ở bàn tay kia máu đã nhỏ ra rơi đỏ thẫm trên nền tuyết trắng.

- Em làm sao thế này? 

- Jungkook, Jungkook à!!! == Tiếng anh gọi tên cậu liên hồi khi thấy cậu ngã gục vào lòng anh. 

Do mất quá nhiều máu, cậu đã ngất lịm trong lòng anh. Anh rút khăn tay buộc tạm ngang mu bàn tay cậu để cầm máu. Đưa tay đỡ lấy cậu bế xốc lên. Bế ngang người cậu ra vẫy taxi đi ngay về nhà. 

..

..

Đặt cậu nằm xuống giường, bác sĩ riêng cùng một vài y tá đã sớm có mặt tại nhà. Anh quát nạt, hiện tại là đang rất mất bình tĩnh. Bác sĩ run rẩy.

- Mau, mau khám chữa cẩn thận và cho tôi biết kết quả. Em ấy mà có làm sao tôi sẽ trị tội ông.
Bác sĩ là người vô tội nhất ở đây. Nhưng cũng sẽ trở thành kẻ có tội lớn ở đây nếu mắc sai lầm. Cẩn thận bày biện đồ đạc, anh đứng ngay đó giám sát bác sĩ làm việc. Khi thấy ông lấy kim khâu ra anh không khỏi đau lòng mà quay đi. Một phần anh cũng khá yên tâm bởi đây là vị bác sĩ riêng của gia đình từ khi anh còn rất nhỏ. Tay nghề phải nói là cực kỳ tốt. Chỉ là trong sự sợ hãi kèm tức giận nên đã quát nạt.

Sau một hồi thì cũng băng bó xong xuôi. Bác sĩ đứng cúi đầu báo cáo. 

- Cậu bé không sao, chỉ là đột ngột mất máu nhiều nên ngất đi. Vết rách ở tay khá lớn nhưng tôi đã làm vệ sinh, khâu lại và băng bó cẩn thận rồi. Tôi đang truyền nước cho cậu ấy. Có thể an tâm được rồi. Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng do bị sắt làm bị thương lại không được sơ cứu kịp thời, vết thương lại sâu gây nhiễm trùng. Đêm nay cậu ấy có thể bị sốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc, chỉ cần cho cậu ấy uống là được. Sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra một lần nữa.
Anh gật đầu ra hiệu tiễn bác sĩ về.

..

..

Anh lo muốn phát điên luôn. Cậu bị thương lúc nào anh cũng không biết. Bữa tối cả hai cũng chưa ăn. Cậu đang ngủ đi rất ngon. Bé con nằm ở giường kia nhắm mắt ngủ đẹp tựa thiên thần. Anh tiến đến vuốt nhẹ tóc mái cậu thì thầm. - "Anh xin lỗi".

Anh xuống bếp đích thân nấu cháo cho cậu. Từ nhỏ cái gì anh cũng được học, cái gì cũng biết một chút. Không phải quá giỏi nhưng cái gì cũng có thể làm. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng đó. Xắn tay áo, tạp dề buộc ngang eo, xuống bếp nấu cháo cho cậu. Nấu ăn cho người khác, đây chính là lần đầu tiên. 

..

..

Anh nhẹ nhàng bưng cháo kèm một cốc nước lên phòng cậu. Mở cửa bước vào, Jungkook cũng xoay người tỉnh dậy, sơ ý chống cái tay đau xuống giường định ngồi dậy nhưng lại khiến nó đau nhói lên mà rên nhẹ.

- A...a...

Anh lao đến thật nhanh đặt khay cháo xuống tủ nhỏ cạnh đầu giường. Lấy tay ấn vai cậu xuống.
- Em còn đau. Nằm đó đi.

- Em bị sao vậy? == Cậu giơ giơ bàn tay đang cắm ống truyền nước lằng ngoằng lên hỏi.

- Em còn hỏi. Anh còn chưa hỏi em tại sao tay lại bị như vậy. == Anh ngồi xuống cạnh cậu. Hai bàn tay đặt bên dưới khẽ nâng bàn tay cậu lên hỏi ngược lại. 

Cậu nhớ lại.

- Ah... lúc anh nắm tay em chạy có chạy qua một cửa hàng. Tay em sơ ý bị thanh sắt ở đó cứa. Nhưng không ngờ lại sâu như vậy. 

- Vậy là do anh nắm tay em làm nó bị cứa vào đó. Anh lại không hay biết gì. == Taehyung tự trách. Nước mắt rơi lúc nào không hay.

- Em không sao chỉ là một vết rách nhỏ thôi mà. Anh đừng lo. == Cậu nở nụ cười ấm áp như nắng mùa hè. Dùng chính chiếc tay đau đang quấn băng kia lên áp lên má anh xoa xoa.

- Lần đầu hẹn hò vậy mà lại thành ra như vậy. Em đau tại sao không kêu anh một tiếng?

- Lúc đó vốn không thể dừng lại mà.... A em đói rồi. == Cậu là chúa đánh trống lảng. Mắt đưa về phía bát cháo.

- Ưm, được rồi. Để anh bón cho em. Là anh đích thân nấu đấy. Em phải ăn hết. == Anh nói rồi vươn tới nâng người cậu lên

- Anh biết nấu cháo?? == Cậu tròn mắt.

- Từ nhỏ ba mẹ anh đã không hay ở nhà. Và anh là con một của nhà họ Kim, cái gì cũng phải biết làm. Đừng có khinh thường anh. 

- Em nào dám. A...a... == Cậu há to miệng chờ muỗng cháo đi tới.

Cậu ăn rất nhanh. Vừa ăn vừa liên miệng nói chuyện. 

- Taehyung à, ngon tuyệt!! ^^

- Vậy em ăn nhiều vào..... Anh xin lỗi, Kookie! == Giọng anh tự dưng buồn hẳn đi.

- Em không có đau. Đây anh xem nè! == Cậu đưa bàn tay băng bó lên lắc lắc. - A... == Chợt khựng lại nhăn nhó vì nó đau nhói lên.

- Em ngốc thật! == Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. 

- Anh ăn gì chưa? 

- Ờm... chưa. Nhìn em như vậy anh còn tâm trí ăn sao? 

- Anh mau đi ăn đi. Em còn tay trái mà. Em tự ăn được. == Cậu đưa bàn tay trái đang cắm ống truyền lên. Bởi bàn tay phải cử động thôi cũng là việc khó khăn. 

- Yên nào. Ăn nhanh. Em ăn xong anh sẽ đi ăn.

..

..

Cho Jungkook ăn xong, anh cũng dọn dẹp rồi ăn qua loa. Đi lên, cậu vẫn ngồi đó chờ anh. Thấy anh bước vào, là đôi môi đỏ hồng lại nở nụ cười xinh xắn. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay áp lên má cậu, nựng nựng rồi tâm sự.

- Anh xin lỗi, không  ngờ buổi hẹn hò đầu tiên lại kết thúc bằng việc em bị thương rồi ngất đi như vậy. Anh xin lỗi vì em bị thương lại do chính anh. Anh xin lỗi vì không thể cho em 1 buổi hẹn hò bình thường như bao người khác. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như đã hứa, em bị thương mà lại không thể đưa em tới bệnh viện mà lại đem về nhà.  Anh xin lỗi...

- Anh chỉ xin lỗi thôi không đủ đâu. == Jungkook lạnh lùng nói.

- Anh... == Có vẻ anh cứng họng rồi. Chẳng biết nói gì với cậu nữa.

- Anh là đồ ngốc, tại sao lúc nào cũng nghĩ là lỗi của mình vậy? Anh đừng như vậy, em mới là người có lỗi kìa. Em hạnh phúc vì có anh ở bên, dù có sao cũng không thành vấn đề. Chẳng phải nhờ vậy em được ăn cháo do anh nấu sao? Nằm ở nhà thì sao, em không thích bệnh viện đâu. == Tại sao đứa trẻ này nói ra câu nào lại đều làm người ta ấm lòng đến vậy?

- Kookie à,... 

- Dạ??? == Vừa dứt lời anh đưa môi mình tới chạm môi cậu, nhẹ nhàng. Cảm nhận sự ấm nóng, tình yêu đến từ hai trái tim đang hòa quyện vào nhau. Cậu không phản ứng, cứ để nguyên như vậy.

- Thôi, em đi ngủ đi. == Dứt ra, anh nói rồi đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn cẩn thận, không làm ảnh hưởng tới cái tay đau kia. Dây truyền tiếp nước cũng đã được y tá tháo ra trước đó rồi. 

- Dạ, anh mau về phòng đi.

- Không được, bác sĩ nói đêm nay có thể em sẽ bị sốt. 

- Vậy cũng không được, anh không thể thức cả đêm. Anh mau đi ngủ đi, ngồi đó sẽ rất lạnh. 

- Anh sẽ ngồi đây. == Taehyung giọng cương quyết, đôi mắt phượng kéo lên ánh sắc sảo.

- Sẽ rất mệt, em không sao cả. == Jungkook cũng không chịu thua.

Tất cả chỉ vì người này lo cho người kia.

- Em lúc nào cũng ương ngạnh, không chịu nghe lời. == Taehyung giận dữ mà quát lên.

- Ư...ưm... hức...hức... == Jungkook khóc rồi. - Là em lo cho anh... vậy mà anh...

- Thôi thôi,... đừng đừng mà... == Chỉ cần đứa nhỏ kia rớt nước mắt là y rằng anh tay chân cuống cuồng, mắt đảo loạn, tinh thần không ổn định.

- Anh sai, là anh sai mà. Nín nín nào. == Cuối cùng lại phải dỗ ngọt cậu. -  Anh sẽ chỉ ngồi đây đến lúc em đi ngủ được chứ?

Jungkook gật gật. Thế là cậu nhắm nghiền mắt, quyết định ngủ thật nhanh để anh được về phòng. Xong xuôi, anh ra ghế ngồi. Nhưng vấn đề cậu nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được. Quay ra thấy anh, mắt thì nhắm đầu gật lên gật xuống như bổ củi, người thì đắp cái chăn mỏng nhưng thi thoảng vẫn run lên. Với cái thời tiết âm mấy độ này, dù trong phòng rất ấm nhưng ngồi như vậy cũng không tránh khỏi bị lạnh.

- Taehyung ah!!! == Jungkook khe khẽ gọi.

- Ơi. Em chưa ngủ sao? == Nghe Jungkook gọi anh giật mình.

- Anh có lạnh không? 

- Một chút.

- Anh lên đây nằm đi.

- Được chứ???

- Chỉ là em lo cho anh thôi, anh không được nghĩ lung tung. 

Anh chỉ cười nhẹ, ngay lập tức trèo lên giường nằm cạnh cậu, kéo chăn lên kín người.

- Ấm thật. == Nói rồi anh đưa tay ra cậu gối lên lên, nằm sát lại rồi vòng tay ôm lấy cậu.

- Em chỉ bảo anh nằm cạnh chứ không nói là anh được ôm em.

- Anh đang lạnh mà. == Anh giả bộ run lên cầm cập. - Cho anh ôm em một lát thôi. Mà tiện thể nếu em bị sốt anh cũng sẽ biết.

Cậu cười thầm, anh lúc nào cũng lý lẽ như vậy. Sau cả hai nhắm mắt đi vào giấc ngủ. 

..

..

Đang đêm, quả thực tự dưng anh thấy nóng. Không dưng tỉnh dậy. Quay sang người nằm bên cạnh mồ hôi vã ra như tắm, ướt bệt cả tóc, từ mặt đến cổ đều lấm tấm mồ hôi. Quả đúng như bác sĩ nói. Jungkook sốt rồi. Taehyung nhanh chóng đi lấy thuốc bác sĩ chuẩn bị sẵn, nâng Jungkook dậy rồi cho cậu uống. Đi lấy khăn cùng nước ấm lau mặt rồi cổ cho cậu cẩn thận. Cứ thế suốt đêm túc trực, thay khăn trên trán cho cậu liên tục. Khoảng 1 tiếng sau khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng thì nhiệt độ của Jungkook cũng giảm dần. Không quá lo ngại. 

Lần đầu hẹn hò của anh với cậu là như vậy đấy. Vui có mà đau cũng có. Nhưng trên hết là cả hai luôn luôn nghĩ cho người kia. Đây chính là điều quan trọng nhất trong tình yêu. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Chap nghỉ Tết. Vì lý do này nên đây là chap dài nhất từ đầu đến giờ mà t viết. Trong Tết nếu được t sẽ cố gắng viết. Nhưng nếu không được mong mọi người thông cảm. =)

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top