Chap 33. Ghen?!



Sau đó cả lịch trình quảng bá kéo dài 3 tuần của anh, đi đâu cậu cũng đi theo cùng với cái mác anh đặt cho "quản lý riêng". Ai nhìn vào mà lại không biết chứ, ánh mắt anh nhìn cậu chưa có người thứ hai trên đời có được. Chưa từng có. Ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh chỉ rơi trên người Jungkook. Nhưng Jungkook với vẻ ngoài vốn đã thu hút lòng người, vẻ đáng yêu, ngây thơ lại rất hoạt bát, hơn hết lại là đứa trẻ ngoan khiến ai cũng phải thương yêu. Không vì Taehyung chiều chuộng mà sinh hư. Đã là quản lý riêng khi cần mới tới như cậu thì cậu luôn hết mình làm tất cả các việc có thể cho đúng với trách nhiệm của mình.

Nhìn người yêu bé nhỏ ngày nào cũng ở bên mình, theo sát lịch trình, từ sáng tới tối quấn quít không rời. Anh hạnh phúc lắm. Lần này có cậu đi theo nhưng là tự nguyện muốn ở bên anh, cảm giác khác hẳn với hồi ép cậu đi tour vừa rồi. Thời gian rảnh cậu luôn tận tình chăm sóc anh. Dù là từng hành động nhỏ nhất lau mồ hôi, lấy chai nước hay đơn giản là câu nói mỗi khi xong việc "Anh có mệt không?". Chỉ cần vậy thôi là đủ ấm áp, tan chảy trái tim băng giá nơi lồng ngực kia rồi.

Đã thành thói quen, cứ kết thúc một lịch trình việc đầu tiên anh làm là đưa ánh mắt đi tìm cậu. Cậu luôn đứng ở sau máy quay, hay sau cánh gà, đứng đó đợi anh. Khi anh làm việc là một Kim Taehyung hoàn toàn khác khi ở với cậu. Nhiều lúc Jungkook tự nghĩ rồi cười ngu, anh có phải người đa nhân cách không vậy. ^^

Hôm nay cũng vậy, vừa kết thúc talkshow buổi tối, anh vui vẻ cúi chào, rồi quay đi tìm cậu. Nhưng không thấy đâu. Em đâu rồi?

Đi loanh quanh, khi mở cửa phòng chờ riêng của mình thấy cậu ngồi ở góc ghế dài, đầu tựa vào tường thiếp đi. Ngủ rất ngon lành. Dáng ngồi ngủ quên rất buồn cười nha. Tóc rối rối, xòa trước mặt, hai má đỏ ửng lên, miệng hơi hé nhẹ. Anh cười nhẹ lắc đầu. Theo anh suốt như vậy, chạy tới chạy lui nên hẳn không chịu được sức ép. Anh nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi thật nhẹ xuống cạnh cậu để cậu không tỉnh giấc. Luồn tay qua gáy, tay kia chỉnh nhẹ đầu để cậu tựa hẳn vào vai, đưa khuôn mặt xuống dụi nhẹ vào mái tóc kia, cảm nhận hương thơm từ cậu. Kéo tay cậu đặt qua thắt lưng mình, ôm lấy. Cả mặt cậu tựa vào phần trước ngực anh mà ngủ. Cậu khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh, chỉ là đi vào trạng thái ngủ ngon hơn. Đôi môi khẽ mấp máy thật đáng yêu. Anh còn nhắn tin nói mọi người về trước, anh nghỉ ở phòng chờ một lát rồi về sau. Cứ thế, cả ngày cũng đã rất mệt, anh ôm cậu trong vòng tay mình như thế, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu rồi tựa vào đầu cậu mà ngủ đi.

Hai người ngồi như vậy với nhau mà ngủ, không biết là bao lâu chỉ biết một hồi rất lâu sau, Jungkook cựa mình tỉnh giấc, ngồi ngủ quả thật rất mỏi. Cậu cũng đã nhiều lần ngồi ngủ quên như vậy nhưng đều tỉnh dậy rất nhanh sau đó, chưa bao giờ ngủ như hôm nay. Cảm giác lần này ngủ rất thoải mái, ấm ấm, lại êm êm, hoàn toàn không khó chịu. Jungkook ngẩng mặt lên từ bờ ngực anh thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của anh. Nhìn anh ở một khoảng cách gần như thế này, từng hơi thở đều đều chậm rãi phả vào khuôn mặt cậu. Cậu đang ở tư thế ôm trọn người anh, cả người tựa cả vào người anh mà ngủ ngon như thế. Mở mắt ra không khỏi ngỡ ngàng. 

Bây giờ là mấy giờ? Sao lại ở tư thế này? Nhìn anh gần như vậy, trống ngực lại đập loạn lên rồi.

Cậu là muốn ngồi thẳng dậy, nhưng nhìn anh ngủ rất ngon lại không lỡ, cứ mở to đôi mắt mà nhìn anh suy nghĩ đủ thứ. Cậu không hề biết khi cậu cựa mình, ngẩng khuôn mặt lên nhìn anh thì anh đã biết rồi chỉ là vẫn cố tình giả vờ ngủ, muốn ôm cậu thêm một lúc nữa. Đôi mắt cậu chớp không ngừng. Được một lát Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, miệng chuyển động.

- Lông mi của em cọ vào làm mặt anh ngứa quá. 

Bấy giờ Jungkook mới giật mình thoát ngay khỏi vòng tay anh. Mặt đỏ ửng quay đi.

- Em ngắm trộm anh ngủ là không được đâu. == Taehyung trêu ghẹo.

- Ai thèm ngắm anh chứ. Tại em sợ làm anh tỉnh dậy thôi. == Vẫn quay lưng lại với anh mà trả lời.

- Thật là không ngắm? == Taehyung xoay người Jungkook lại, để cậu lại tựa vào người mình như cũ, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi. Mị lực chết người tỏa ra khiến cậu không khỏi ngây người.

- Có... một chút. == Cậu dán mặt vào cánh tay anh mà trả lời. Không dám nhìn thẳng vào anh.
- Haha.... nhìn em mỗi khi xấu hổ lại rất dễ thương.

- Muộn rồi, sao anh không đánh thức em dậy lại ngồi ngủ ở đây thế này. Anh có lạnh không? == Bây giờ cậu mới để ý thấy trên người mình có tấm chăn còn anh thì không. Vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn áp lên bên má anh, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

- Tại em ngủ ngon quá mà, anh không đành lòng đánh thức. Ở bên Kookie anh không bao giờ thấy lạnh cả.

- Mà nhẫn của em đâu?

Cậu khẽ cười, đưa tay vào trong cổ lôi ra một sợi dây bạc, chiếc nhẫn đang được xỏ qua đó.

- Em sợ có người để ý nhìn thấy giống chiếc anh đang đeo. Lại luôn muốn đem theo bên mình nên làm vậy. Anh yên tâm em sẽ không để ai biết, ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh đâu. == Đứa nhỏ trong lòng thỏ thẻ.

Anh là đang đau lòng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ kia nhưng lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều, lại đều là nghĩ cho anh. Không chịu nghĩ một chút cho bản thân.

- Làm "người tình bí mật" của anh mệt mỏi lắm đúng không? 

- Mệt chứ ạ. Lúc nào cũng phải chờ đợi anh. Lo anh hôm nay có ăn được đầy đủ không, có được ngủ hẳn hoi không. Lo trên mạng có bài viết nào xấu về anh không. Nhưng em nguyện vì anh mà lo lắng cả đời, nguyện vì anh mà chờ đợi. Em là Jeon Jungkook. Em tin em làm được. == Giọng Jungkook chắc nịch không khỏi khiến anh cảm động. Đưa đầu tới, hôn thật nhẹ nhàng lên trán cậu, in ở đó một lúc rồi mới rời ra.

- Cảm ơn em vì đã tới bên anh.

..

..

- Chỉ cần quay 2 cái quảng cáo vào ngày mai thôi là anh sẽ được nghỉ nguyên 1 tuần. == Giọng nói lộ rõ vẻ sung sướng. Lần quảng bá album cũng kết thúc tốt đẹp với 5 chiếc cup No.1 rồi.

- Thật chứ? == Cậu chồm tới, câu hai tay vào cổ anh mà hỏi. Cuối cùng anh cũng sắp được nghỉ ngơi rồi.

Anh liền nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình nói tiếp. 

- Em không hỏi anh là quảng cáo gì sao? == Taehyung tự đề nghị.

- Là quảng cáo gì ạ? == Cậu thuận theo mà hỏi.

- Một là son môi, một là sữa tắm. Cả hai đều có diễn viên nữ đóng cùng lại rất xinh đẹp. == Anh kể lể chi tiết, hào hứng chờ đợi phản ứng của cậu.

Mặt cậu tối xầm, định rời tay khỏi cổ anh nhưng không như vậy là ngu ngốc, phải điều tra thêm đã.

- Có kiss scene không?

- Quảng cáo son môi có. == Anh ra vẻ thành thật lắm.

- Có cảnh ôm không, có đóng cảnh tình cảm không? Quay ở địa điểm nào? Mà anh đóng với ai? == Cậu mất kiểm soát mà hỏi liên hồi. 

- Em hỏi nhiều như vậy. Anh không trả lời nổi. == Mắt anh rung lên vui vẻ, cậu đang ghen rồi. - Mà em mai đi cùng anh là biết chi tiết mà. 

- Mai em mệt nên sẽ ở nhà. Anh đi mà đóng cảnh ôm với hôn của mình. Chúc anh vui. == Bé con ngồi trên đùi anh giận thật rồi. 

- Em ghen đó hả? Đây chỉ là công việc thôi mà. == Khóe môi anh nhếch lên lại càng khiến cậu giận thêm. Không phải cậu không hiểu lý lẽ chỉ là tại sao anh còn đem ra kể lể với cái vẻ mặt đó như trêu tức cậu ý. 

- Em không có gì phải ghen hết. Thôi đi về. == Cậu đứng bật dậy, xoay người túm lấy balo đi nhanh ra khỏi phòng. 

Anh chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi ồn cả dọc một hành lang. 

- Kookie, chờ anh với. Vậy mà nói không ghen sao? Chân ngắn hơn anh mà sao đi nhanh vậy? 

Những câu nói của anh chỉ khiến cậu thêm bực bội. Cậu đi nhanh xuống tầng hầm, đứng khoanh hai tay trước ngực, đợi ngay trước cửa xe anh. Nếu không phải vì giờ này hết xe bus rồi thì cậu cũng không thèm đứng đây đâu. Taehyung đi tới, cười rõ tươi. Lúc cậu ngủ rất đáng yêu, xấu hổ cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, giờ ghen còn đáng yêu hơn thế. Cậu là ăn sự đáng yêu mà lớn sao? 

Anh mở cửa xe cho cậu, tay còn cẩn thận che trên trán sợ cậu đụng đầu vào thành xe, với tay nhoài người thắt dây an toàn cho cậu rồi mới chạy sang bên ghế lái chỗ của mình mà yên vị. Đâu vào đấy, nổ máy đi thẳng về nhà. Suốt dọc đường cậu không thèm liếc anh lấy một cái, mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính. Anh thì cứ tủm tỉm cười. 

Anh bị hâm rồi sao? 

Đến khi xe dừng trước cửa nhà. Chưa xuống xe ngay. Anh ấn nút khóa cửa khiến cậu loay hoay không thể mở được cửa. Quay sang quát lớn.

- Anh làm trò gì vậy? Mở khóa để em xuống.

Anh bấy giờ mới bật dậy. Lao đến đưa người đè thẳng cậu ra ghế lái, tay bám hai bên không cho cậu nhúc nhích. Khoảng không vốn đã chật hẹp, bị anh vây xuống, chặt khít với nhau khiến cậu tim đập nhanh, đến hơi thở cũng phải kiềm chế.

- Anh.... anh... làm gì vậy? == Cậu lắp bắp.

- Em khi ghen là đáng yêu bội phần. Anh sẽ phạt em tội dám không để ý đến anh. 

- Sao cơ? == Jungkook tròn mắt.

Anh nói là làm, không để cậu kịp phản ứng gì thêm. Vốn dĩ cậu đang bị bó chặt rồi, chẳng thể chạy đi đâu được nữa rồi. Anh trực tiếp hôn xuống. Mạnh mẽ, dữ dội. Nụ hôn của người đàn ông này vẫn là luôn nóng bỏng như vậy. Cậu đưa hai tay vào ngực anh, dùng hết sức đẩy mạnh ra. Nhưng lại bị anh dùng tay tóm lấy kẹp chặt. Jungkook cũng không chịu thua, dùng hết sức giãy giụa trong lòng anh. Nhưng mọi hành động chỉ khiến anh thêm thích thú. Anh hôn mạnh hơn, dùng sức nhiều hơn. Vừa hôn, lại vừa dùng răng cắn mút khiến môi cậu nhói lên. Cậu đưa đầu về bên nào, anh cũng nhanh chóng đưa môi theo bên đấy. Chống cự một hồi không được, nói thật chẳng qua bị bất ngờ và lại đang có máu ghen trong lòng nên cậu cứ chống đối, chứ thật ra cậu không biết từ khi nào cậu yêu nụ hôn của anh. Cuối cùng thả lỏng mà tiếp nhận nụ hôn đó. Anh thấy cậu đã ưng thuận thì cũng thả lỏng ra. Cậu đưa hai tay lên, luồn vào trong mái tóc anh, tóm nhẹ để không khiến anh đau rồi ấn xuống. Cứ thế cả hai cảm nhận vị ngọt đôi môi từ đối phương, triền miên không dứt. Một lát sau anh với cậu mới rời nhau ra, kéo theo một đường tơ mỏng trong suốt. Đôi môi anh đào giờ đỏ ửng lên sưng tấy. Cậu đập nhẹ lên vai anh.

- Em mỏi quá. == Là anh dùng hết sức mà đè cậu ra ghế xe. Khiến cậu mỏi nhừ rồi.

- Haha,... Em ngốc quá! == Anh phả tiếng cười kèm hơi thở vào vành tai cậu rồi đưa người trở về vị trí cũ. Xoa đầu cậu rối tung. Cũng lấy tay ấn nút mở cửa xe.

- Anh nói gì? == Cậu trợn tròn mắt. Là anh chọc cậu, cưỡng hôn cậu, giờ còn nói cậu ngốc.

- Anh chỉ đùa có một chút thôi mà em lại tức giận đến vậy.

- Vụ quảng cáo là anh bịa ra để trêu em? == Nói là quản lý nhưng cậu chỉ là đi theo phụ anh thôi. Cứ mọi công việc, lịch trình đều do Hoseok hyung quản lý. Cậu không hay biết.

- Quảng cáo là thật. Diễn viên nữ cũng là thật. Chỉ có vụ kiss scene là giả thôi. == Anh nói kèm theo nụ cười không thể rộng hơn.

- Anh từ giờ đừng động vào người em. == Cậu gắt lên.

Nói rồi cậu tức tối xuống xe, chạy vào nhà. Anh đưa tay ra tóm nhưng không kịp. Liền quay người mở cửa xe, chạy đuổi theo cậu vào nhà. Mãi đến cửa phòng cậu, anh mới tóm được. Dùng lực đẩy cậu vào tường, tiến tới áp sát.

- Em nói vậy là sao? Anh chỉ đùa một chút thôi mà. Anh chỉ muốn biết xem khi ghen là như thế nào thôi.

- Chỉ có em ngu ngốc nên mới yêu anh để rồi anh nói gì cũng tin. Anh không thương Kookie, toàn chọc Kookie thôi. 

Nói rồi cậu òa khóc, khóc rất to như đứa trẻ mẫu giáo vậy. Anh bây giờ lại run rẩy không biết phải làm gì, dỗ dành ra sao. Là tại anh tự gây chuyện mà. Chưa kịp làm gì cậu lại nói tiếp, nói rất to.

- Em theo anh bao nhiêu ngày, thấy anh cười với bao cô gái, chàng trai, nắm tay bao nhiêu fan, ánh mắt nhìn người ta, rồi anh còn nói bao nhiêu câu thân mật. Em chứng kiến cả. Vậy chưa đủ sao? Nhưng đó là fan của anh nên em đã rất nín nhịn. Giờ anh còn muốn chọc thêm... OA..OA...AAA..... T____T

Cậu khóc ngày một lớn, như đang ăn vạ. Lúc nào cũng thế. Nếu cậu ra sức phản kháng, dùng lực chống đối anh có thể dễ dàng kiểm soát nhưng chỉ cần cậu khóc là toàn thân mụ mị, anh không biết giải quyết ra sao. Đưa vòng tay lớn, ôm người yêu bé nhỏ đang khóc quấy kia vào lòng, vỗ về tấm lưng đang rung lên từng cơn của cậu.

- Anh xin lỗi vì không để ý tới cảm nhận của em. Anh không biết là em lại có nhiều tâm sự như vậy. Kim Taehyung - anh hứa sẽ không bao giờ trêu chọc em kiểu này nữa.

Xong anh buông cậu ra, đưa những ngón tay dài lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

- Nín, thôi nín nào. Em khóc là xấu lắm đó. Mắt sưng lên không đáng yêu nữa đâu. == Dỗ ngọt cậu như dỗ một đứa trẻ. 

Bé con này với anh cũng như một đứa trẻ lớn xác vậy. Rất cần yêu thương, chăm sóc. Nghe anh dỗ dành cậu chỉ còn nấc nhẹ từng cái cũng ngưng khóc.

Ngẫm nghĩ ra thì anh với cậu chưa từng có nổi một lần hẹn hò chính thức. 

- Làm việc nốt ngày mai là xong rồi. Giáng sinh anh cũng không đi chơi được với em. Một tuần tới anh sẽ để trọn cả cho em. DO YOU WANNA DATE ME???

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
T sẽ cố gắng từ giờ đến Tết. Ngày nào cũng có chap mới. Mong ủng hộ. ✌🤗😙

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top