Chap 31. Bánh kem chanh

..

..

Jungkook dang tay sang hai bên, rồi giơ lên cao vươn mình đón làn gió mát lạnh phả vào khuôn mặt đẹp đẽ. Một cách thoải mái nhất, bước ra khỏi cửa phòng thi tiến đến gần lan can, mặt hướng ra ngoài đầy hưởng thụ. Là cậu đã hoàn thành môn thi cuối cùng rồi. Làm bài tốt sau bao ngày vất vả đương nhiên trong lòng sẽ thấy rất nhẹ nhõm, bình yên. Chỉ có điều cậu không biết hình ảnh với cơ mặt giãn ra, miệng nở một nụ cười thật tươi đó của mình khiến bao nhiêu bạn bè, người đi qua đắm chìm, tim đập tưng tưng.

Jungkook người khoác balo, nhảy chân sáo tung tăng trở về nhà. Bây giờ được nghỉ đông rồi, những 2 tháng liền, cậu sẽ dành hết tâm trí của mình vào anh. Được đi theo đoàn, có cơ hội đến nhiều nơi, làm quen với nhiều người, biết được nhiều thứ mà không phải người bình thường nào cũng có cơ hội, được trả lương và quan trọng nhất là cậu được ở bên anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi là trong lòng đã khấp khởi mừng thầm, như đóa hoa nở rộ trong tim vậy. Đang đi dọc hành lang cậu chợt nghe tiếng 1 bạn gái hét lên, tay túm lấy cô bạn mà rung mạnh.

- Mày ơi, còn có 2 tuần nữa là sinh nhật V oppa rồi. Ottokae? Tao còn chưa nghĩ ra mua quà gì cho oppa nữa.

- Tao cũng vậy nè. Tao chỉ ước một lần trong đời được nhìn thấy oppa mặc cái áo mà tao tặng thôi. 

Hai cô nương liến thoắng, gào thét. Nghe đến đây cậu chợt buồn đi. Là anh lúc nào cũng quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu vậy mà đến điều tối thiểu là sinh nhật anh cậu còn không biết, không nhớ. Thật đáng đánh mà.

Ngẫm lại hình như lần nào mà thấy anh túi to túi nhỏ quà fan tặng cũng một đống ra, mở ra xem rồi nhiều quá chẳng dùng đến lại gọi bác quản gia cất đi. Kim gia có hẳn một căn phòng siêu to không đồ đạc, chỉ để đựng quà fan tặng thôi. Nghĩ đến đây cậu lại rầu hơn. Cái gì anh cũng có thì biết tặng gì bây giờ? Tiền thì cũng chẳng có nhiều. 

Hự, đang vui vẻ vậy mà giờ lòng lại nặng trĩu. Trước tiên phải biết ngày sinh của anh đã. Cậu hý hoáy lôi điện thoại lên Naver gõ gõ "V profile". Sinh ngày 30 tháng 12. Ok, vậy là còn đúng 15 ngày nữa là đến ngày quan trọng. 

Em sẽ cho anh một món quà đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Đợi em!

Trở về với thực tại. Lên xe bus về nhà đầu cậu vẫn ong ong chưa nghĩ ra được cái gì. Nhức đầu quá đi mất, mệt óc quá đi mất. Mệt hơn cả khi học thuộc cả nghìn điều Luật.

..

..

Nghĩ đi nghĩ lại thì quà gì mà phải thật ý nghĩa chứ đi mua thì ở đâu chả có, phải là thứ gì tự làm, bỏ công sức vào đó thì mới được. Quyết định tới lui cuối cùng cậu sẽ làm bánh kem. Jungkook thích bánh kem chanh của mẹ làm lắm nên sẽ học từ mẹ luôn. Ở nhà cũng hay giúp mẹ nấu nướng, ba mẹ đi làm vất vả nên cậu luôn xin làm hết việc nhà. Các món ăn thông thường cậu đều có thể làm rất khá duy chỉ có bánh kem lại chưa từng thử làm qua. Còn 2 tuần nữa để cố gắng mà. Jungkook hừng hực quyết tâm.

..

..

Thật may giai đoạn này rất bận rộn nên Taehyung dù muốn cũng không thể về nhà thường xuyên được. Đặt Jungkook ngồi trên đùi, tựa lưng vào ghế sofa, tay ôm lấy eo cậu, vừa hít hà hương thơm nơi lồng ngực cậu anh nói nhỏ, giọng nghe thê lương lắm.

- Trong vòng 2 tuần tới chắc anh không thể về nhà với em được rồi

- YEAH... A, em xin lỗi! == Cậu hét lên sung sướng vì thật may cậu có thể tự do sử dụng nhà bếp để học làm bánh mà không phải lo việc bị anh phát hiện. Lúc trước đang lo lắng vấn đề này. Cậu muốn có món quà bất ngờ dành cho anh. Nhưng lại cúi mặt xấu hổ vì anh đang tâm trạng như vậy không an ủi thì thôi lại hét lên vui sướng có khác nào dội cả gáo nước lạnh vào mặt anh.
Taehyung mặt tím lại, anh không ở nhà, cậu thì thi xong rồi có việc gì làm đâu sẽ rất buồn chán, anh lo cho cậu và cũng rất nhớ cậu nên mới thông báo vậy mà không ngờ cậu lại có phản ứng vui mừng như vậy. 

- Không phải gặp anh em vui đến vậy sao? == Giọng Taehyung buồn đi thấy rõ. Đôi mắt cũng rời khỏi khuôn mặt cậu. 

Cậu gây nên tội lớn rồi.

- Không phải như vậy đâu. Em cũng nhớ anh. Nhưng em có việc phải làm. == Cậu lấy tay đưa khuôn mặt anh về phía mình, mắt nhìn thẳng mắt anh mà nói.

- Em có việc gì? Em thi xong rồi mà. Bây giờ lại là kỳ nghỉ đông nữa. == Anh thắc mắc.

- Không nói cho anh biết. Khi nào xong việc em sẽ nói với anh. == Jungkook tinh nghịch cười véo nhẹ mũi anh.

- Em không yêu anh. == Anh giận rồi nha.

- Anh nói gì vậy? Chỉ là thời điểm thích hợp đến thì em sẽ cho anh biết. Và em nhớ anh là sự thật.

- Em nói dối. Em không yêu anh. Có việc gì mà lại không nói được chứ.  == Taehyung giả vờ đau khổ, nhất quyết muốn điều tra cho tới cùng. Nhìn ảo não, ủ rũ vô cùng. 

- Không có mà. == Jungkook năn nỉ.

- Em không yêu anh. == Taehyung chỉ nói đi nói lại mấy chữ vô nghĩa.

Không thể giải thích được, Jungkook đành đè đầu anh ra mà hôn. Đây là lần đầu cậu chủ động thế này. Ngồi trên đùi anh, cậu vươn mình tới áp thẳng lên người anh rồi đôi môi trực tiếp hôn xuống môi anh. Bị làm cho bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đưa tay đặt lên gáy cậu, ấn mạnh xuống khiến cho nụ hôn thêm chặt khít, không một kẽ hở. Miệng cậu đã mở ra, anh cứ thế đưa chiếc lưỡi vào cảm nhận vị ngọt từng chỗ một, quấn lấy lưỡi cậu. Môi không ngừng mút mát vị ngọt đê mê. Chỉ đến khi Jungkook đập nhẹ nhẹ vào bả vai anh thì mới chịu đưa môi ra. Đầu óc anh luôn mụ mị, không kiểm soát khi ở bên cậu. 

- Anh phải tin em. Được chứ?== Cậu xoáy thẳng vào anh mà nói.

- Anh tin em. == Nói rồi anh hôn cậu một cái "chụt" lên môi rồi mỉm cười mãn nguyện.

- Hôm nào anh chính thức có sân khấu comeback vậy? == Cậu hỏi. Ở bên anh nên ít nhiều cũng biết. Ghi hình xong sẽ phỏng vấn nhỏ, rồi đi fansign, một đống thứ phải làm. Đảm bảo cả ngày sẽ không hở ra được mấy phút. 

- 30/12 là sân khấu đầu tiên. == Anh trả lời mà không suy nghĩ gì. Không biết khuôn mặt ai đó đang trùng xuống rồi. Đúng hôm sinh nhật anh, thế này không biết có tổ chức nổi sinh nhật cho anh không. Jungkook bồn chồn lo lắng.

- À vâng. Thôi anh đi ngủ sớm đi. == Cậu đứng dậy khỏi người anh. Ra hiệu rồi đi về phòng.
Anh đứng dậy túm cậu kéo lại ôm chặt lấy.

- 2 tuần tới anh sẽ rất nhớ em, nhớ khuôn mặt em, mùi hương của em và cả nụ hôn ngọt ngào cùng em nữa. 

- Anh mau về phòng đi ngủ đi mà. == Jungkook đẩy anh ra. Là cậu lo mai anh phải dậy sớm.

- Em ngủ với anh đêm nay được không? == Vừa nói vừa dụi dụi khuôn mặt anh vào hõm cổ cậu.

- Không được. Anh mau đi ngủ không em giận đó.

Anh đành hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon rồi lẳng lặng đi lên phòng. Anh cũng muốn mang cậu theo lắm chứ, nhưng cậu nói cậu có việc và thật ra anh quá bận, đem cậu theo rồi bỏ đó, trông rất tội anh cũng không lỡ. Cậu về phòng nhất quyết sẽ theo kế hoạch mà làm còn tới hôm đó sẽ tính tiếp.

..

..

Từ sau hôm đó, ngày nào cậu cũng tất bật, túi bụi ở trong bếp. Gọi điện hỏi mẹ công thức. Ghi chép cẩn thận, gạch chân những bí quyết và những điểm quan trọng.

Mua về rất nhiều nguyên liệu để làm. Cắt chanh, bào vỏ chanh, ép nước cốt, những thứ tưởng đơn giản nhưng cũng khiến cậu xây xước không ít và đứt tay nhiều lần. Rồi đánh bột cả trứng. Các bước được làm theo đúng thứ tự. Cậu vui lắm không quá khó như cậu tưởng, chỉ loay hoay mất vài tiếng thôi.

Ngày thứ nhất, hồi hộp lôi bánh ra khỏi lò. Bánh chỗ chín, chỗ sống vẫn còn nguyên bột.
Ngày tiếp theo, bánh cháy chuyển màu đen.

Ngày tiếp theo, hình dạng tạm chấp nhận. Đưa lên miệng ăn nhưng lại không dám. Cậu nhờ bác Oh làm nhân vật trải nghiệm. Suýt bác phun thẳng vào mặt cậu. May kiềm chế được lao vào nhà vệ sinh. Cậu lẫy thìa xúc một miếng nhỏ cho lên miệng rồi ngay lập tức phun thẳng vào chiếc bánh trên bàn.

Những ngày tiếp theo là cả những ngày dài trong cuộc đời quản gia Oh.

Ngày tiếp, hình thù bánh đã rất kỳ dị rồi. Nhưng ánh mắt con thỏ kia đầy năn nỉ bác đành tiếp tục công việc thử bánh. Mà không phải một ngày một lần, mà một ngày đến vài ba lần như vậy.
Hôm đắng, hôm chua, hôm rắn như bánh mì khô, hôm lại nát mè ra như cháo.

Chưa kể công đoạn bắt kem lên bánh. Lần nào cũng rất cố gắng mà tèm lem hết cả. Đau lòng! ><
OMG, làm được bánh ngon không dễ như mình tưởng.

Cứ thế cũng đã 11 ngày trôi qua. Tay cũng bị thương không ít. Nào là bỏng, đứt tay, trầy xước, sưng lên mà không được như mong đợi. Bác Oh cũng xin cậu là tha cho bác. Cậu đành tự mình làm hết vậy. Nhưng dần dần cũng đỡ hơn. Tuy không được đẹp mắt nếu không muốn nói là nó rất xấu xí, bù lại có thể ăn được rồi. Không quá ngon hay hoàn hảo, chiếc bánh đấy sẽ tuyệt vời vì cậu đã tốn rất nhiều thời gian bỏ vào đó. 

Còn vài ngày nữa thôi. Cậu hồi hộp chờ đợi. Cậu khoác balo lên, đem theo toàn bộ số tiền lương và tiền tiết kiệm ít ỏi đi đến một cửa hàng mua quà. Sinh nhật phải có bánh kem, có hoa và quan trọng nhất vẫn là nên có một món quà thì mới trọn vẹn. Cậu sung sướng, mắt lonh lanh nhìn món quà trên tay, cất cẩn thận vào cặp sách, miệng nở một nụ cười tươi tắn. 

Taehyung ah! Em chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Em nhớ anh quá. Chắc chắn anh sẽ thích chúng.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ *

Trời, gõ bằng điện thoại, muốn rời 10 đầu ngón tay luôn. 😢😢😖

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top