Chap 29. Sweet love

..

Ở bên nhau, mắt hồng hạnh phúc. Cả hai như được liều thuốc chữa trị. Taehyung cười nhiều hơn đương nhiên là khi ở bên Jungkook rồi. Giai đoạn thi cuối kỳ của Jungkook cuối cùng cũng đã đến. Dù nói gì, với cậu việc học là vô cùng quan trọng. Taehyung đang ráo riết ra album chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo.

Nhưng cả hai luôn tranh thủ thời gian để nói chuyện, để trao sự yêu thương ngọt ngào đầy trân trọng. Taehyung dạo này vì bận rộn nhìn hốc hác cả đi, cũng thường xuyên về nhà muộn. Nhưng nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi tại phòng được chuẩn bị sẵn ở công ty. Trước giờ khi quá bận anh sẽ ở lại đó. Hiện tại thì dù ai nói gì cũng sẽ nhất quyết đòi về nhà. Vì với anh ở nơi đó, bây giờ thật sự giống một ngôi nhà rồi, có người anh yêu bằng cả tấm lòng, có người chờ đợi anh.

Nhiều lần về nhà, tay để sau gáy bóp nhẹ, mắt nheo nheo, đầu lắc sang 2 bên mệt mỏi và rồi đập vào mắt anh hình ảnh Jungkook ngồi cuộn tròn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Có lần giật mình vì nghe tiếng mở cửa, chạy đến ôm anh, rồi miệng nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng mai, khiến cho mọi mệt mỏi của anh không còn. Có lần vì quá mệt lại để anh bế lên phòng, đắp chăn cho cẩn thận rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon mà không biết.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa mở cửa vào nhà ánh mắt anh theo thói quen hướng về phía sofa nhưng không thấy cậu đâu. Hơi ngạc nhiên nhưng ngước mắt nhìn đồng hồ đã 12h đêm rồi. Giờ giấc của anh không cố định, có hôm tận 2-3h sáng mới về đến nhà. Rồi chợt có tiếng.

- ÒA!!! == Là Jungkook nghe tiếng xe của Taehyung chạy vội vàng chạy đến lấp ở gần cửa ra vào để dọa anh cho vui. Sau tiếng đó là tiếng cậu bật cười khanh khách rất sảng khoái, vì thấy Taehyung giật bắn người lên. Bình thường anh toàn trêu chọc cậu thôi, giờ trêu anh được một chút cậu cảm thấy vui dữ dội.

Sau khi bị giật mình. Biết là nhóc con bày trò trêu mình. Anh không hề quay lại mà phản ứng rất nhanh, chỉ trong vài giây sau khi bị giật bắn người lên tự dưng anh thả lỏng người ngã lăn ra sàn. Jungkook bị dọa cho sợ chết rồi đây.

- Taehyung! Taehyung! Anh làm sao vậy?? Taehyung à, em xin lỗi mà. Anh tỉnh dậy đi. Hức... hức... Em chỉ đùa anh một chút thôi mà. == Miêng liên tiếp la lối, tay lay mạnh người anh. Nước mắt lưng tròng. Cậu không nhận ra rằng, ở bên anh cậu cười nhiều hơn, nhưng nước mắt cũng rơi không ít.

-  Haha,... cho chừa tội trêu anh nhá. == Nằm bất động một lúc, anh cuối cùng không nhịn được mà bật cười lớn.

Nước mắt Jungkook đang giọt ngắn, giọt dài nghe thấy tiếng anh, ngước đôi mắt tròn xoe còn ngấn nước, bọng mắt cũng lớn hơn nhìn anh. Lại là bị anh lừa rồi. Thỏ con ngây thơ, nghĩ sao mà trêu chọc được anh cơ chứ. Tức giận lại kiêm xấu hổ, đấm thật mạnh vào ngực anh rồi đứng bât dậy, giận dỗi đi về phòng. Ngay tức thì Taehyung đứng dậy đuổi theo, giật tay khiến cậu ngã thẳng vào lòng anh. Hít hà hương thơn từ mái tóc cậu, từ hõm cổ cậu, anh thì thầm.

-  Anh nhớ em, Kookie.

- Em cũng nhớ anh! == Cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ. == Anh có mệt không, có đói không? Anh mau đi tắm đi, người anh bốc mùi rồi nè.

Nói vậy chứ cậu yêu thích mùi trên cơ thể anh. Mỗi người đều có một mùi riêng và cậu thích mùi của anh.

- Anh không đói, cũng không mệt. Anh chỉ cần nhìn thấy em thôi. Em cũng đi ngủ đi, đừng ngày nào cũng đợi anh như thế. == Taehyung cười nhẹ hôn một cái lên trán cậu rồi đi lên phòng tắm rửa.

Đẩy anh đi lên phòng, còn cậu, không yên tâm mà đi vào nhà bếp pha sữa cho anh. Một lát sau cậu bê sữa lên phòng anh không gõ cửa mà đi thẳng vào. Chợt giật mình, hiện ra trước mặt cậu là cơ thể anh. Dưới thân chỉ có một chiếc quần dài, còn áo anh đang cầm ở tay chuẩn bị mặc vào. Nghe tiếng cửa phòng, anh quay ngược người lại, tay vẫn là đang cầm chiếc áo thun dài tay màu trắng. Trước mắt anh giờ đang là một Jeon Jungkook trên tay cầm ly sữa còn mắt mở to hết cỡ, miệng há ra, nhìn trân trân vào cơ thể anh. Rồi vì ngại, đôi bánh bao đỏ ửng cả lên cậu quay ngược người lại, đầu cúi xuống, miệng lắp bắp.

- Em xin lỗi, xin lỗi... vì không gõ cửa.... em....mang sữa cho anh... em....không nhìn thấy gì cả.

Nói dối không biết ngượng kìa. Là nhìn thấy hết cơ thể cường tráng, tuấn kiện của anh mà còn chối. Taehyung không nhịn được cười. Người anh yêu ngây thơ, trong sáng quá, có gì đâu mà phải ngượng đến mức đó cơ chứ. Anh mặc áo vào, đi đến trước mặt cậu, một tay cầm lấy ly sữa, một tay nắm lấy tay cậu kéo về phía giường. Anh ngồi xuống, kéo để cậu ngồi lên đùi mình. Ánh mắt hiền từ nhìn cậu, giọng nói lại đầy đùa cợt.

- Sao lại phải ngại? Đây đâu phải lần đầu. Em đen tối hơn anh tưởng đấy Thỏ con.

- Em không có. Chỉ là.... == Đây cũng là lần mấy nhìn thấy cơ thể anh rồi vậy mà còn ngại ngùng như vậy. Ai bảo anh câu dẫn quá như vậy làm chi?

- Chỉ là sao??

Cậu chỉ im lặng. Biết nói sao? Cậu chỉ đỏ mặt cúi đầu.

-  Thôi không trêu em nữa. Em uống đi, anh không thích uống sữa đâu. == Miệng nói tay đưa cốc sữa về phía Jungkook.

- Em pha cho anh mà. Anh phải uống, lịch trình bận rộn như vậy xem anh gầy như thế nào kìa. == Jungkook là ngồi trên đùi, đưa hai tay câu lấy cổ anh bàn tay trái tóm lấy khuỷu tay phải, siết chặt anh vào người, miệng chu lên trách móc, nũng nịu.

- Nhưng anh không thích uống sữa. == Taehyung vẫn quả quyết.

- Kookie không thích anh nữa. Anh không nghe lời gì cả. Em chỉ muốn tốt cho anh. Vậy mà... == Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Haiz... anh không thích thật mà. Nhưng nếu em mớm cho anh thì anh sẽ cố. == Ánh nhìn Taehyung xoáy thẳng vào cậu, đôi mắt đầy giảo hoạt, cười khẩy. Tay đưa cốc sữa lên.

- Không được... == Jungkook hơi giận rồi nha.

Taehyung đúng là nghĩ ra nhiều trò quái đản. Cầm cốc sữa lên cho vào miệng và uống chắc cũng chẳng mất đến 15 giây. Cốc sữa trong tay anh giờ cũng nguội đi phân nửa. Để nguội uống đâu có ngon. Cũng là vì lo cho anh vậy mà anh lại giở trò gì thế này?

- Em không chịu thì thôi. Cầm nó đổ đi. Anh mệt quá,... anh muốn đi ngủ. == Taehyung mặt nhăn nhó, đầu lắc nhẹ như kiểu đang đau lắm.

Jungkook lo cho anh mà. Đành nhẫn nhịn một lần vậy. Học đâu ra cái cách ăn uống quái đản này không biết. Cậu không nói không rằng bỏ tay ra khỏi cổ anh đứng dậy khỏi người anh. Anh hơi giật mình vì nghĩ cậu giận thật rồi. Thật không ngờ, cậu một chân đứng thẳng dưới đất, chân còn lại co lên quỳ lên đùi anh vững chắc. Tay đưa ra nắm lấy tay anh đẩy cốc sữa lên miệng, nhấp một ngụm lớn nhưng không nuốt xuống mà giữ trong miệng. Hai tay đặt hai bên xương hàm anh đẩy mặt anh lên, rồi đưa đầu xuống. Rất nhanh môi chạm môi, rồi trực tiếp đẩy sữa từ miệng cậu sang miệng anh. "Ưm ưm..." âm thanh phát ra từ cổ họng anh, còn có một dòng sữa nhỏ chảy ra từ khóe miệng anh. Anh bị làm cho bất ngờ, suýt thì sặc. Lấy lại bình tĩnh, anh thích cảm giác này, anh chỉ không ngờ Jungkook làm thật, đang câu dẫn dục vọng nam nhân trong anh đó.

Hết ngụm sữa Jungkook như bừng tỉnh, cậu đang làm trò xấu hổ gì thế này?? ^^

Cậu xấu hổ nhanh tay buông anh ra chạy về phía cửa phòng. Taehyung còn nhanh hơn, đặt ngay cốc sữa uống dở xuống sàn, chạy đến tóm lấy Jungkook giật ngược lại, vòng tay qua eo, ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ, trắng trẻo đang dần dần hồng lên vị ngại ở trong lòng.

- Anh biết Kookie thương anh mà! Miệng em vẫn còn dính sữa kìa,... Để anh giúp em. == Miệng anh lại cười mỉm, nụ cười quen thuộc với cậu.

Đại não còn chưa kịp tiếp nhận, thì cậu đã cảm thấy buồn buồn nơi cánh môi. Là anh đang cúi xuống liếm quanh khuôn miệng cậu, từng cái, từng cái nhẹ nhàng như nhấm nháp thứ gì ngon nhất trên đời. Rồi cuối cùng là một nụ hôn sâu. Cậu vô thức vòng tay qua ôm lấy eo anh, rồi chuyển động miệng đáp trả. Mỗi khi anh thân mật, cậu luôn không kiểm soát được hành động của bản thân mà chiều theo. Có phải cậu dễ dãi quá không? Không, chỉ là cậu yêu anh đến lý trí cũng không còn, hoàn toàn không tỉnh táo trước mị lực đàn ông chết người tỏa ra nơi anh. Kéo dài đến khi cả hai khó thở anh mới ngừng lại, yêu chiều nói.

- Muộn rồi, em về phòng ngủ đi. == Tay đưa lên véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của cậu.

- Dạ. == Cậu nhoẻn miệng cười, hơi nhón chân lên thơm chụt vào má anh.

- Taehyung à, ngủ ngon!!!

Anh bất giác cười thầm. Đưa tay chạm lên má. Bé con của anh quá đỗi đáng yêu. Anh muốn giữ cậu lại phòng mình nhưng có lẽ nên từ từ thì hơn. Anh đang sống trong những tháng này hạnh phúc nhất của cuộc đời cho đến giờ.

Anh yêu em, Kookie!

Đây là câu mà anh muốn nói với cậu............... mỗi ngày.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ *

Young sau 4 ngày gần như thức trắng thì hoàn thành xong báo cáo rồi nè. Sẽ up chap đều. Có nhiều thứ muốn viết quá mà không biết sắp xếp thế nào. -_-

Không liên quan: Tại tớ thích uống sữa lắm nên mới viết vậy.

Chúc mọi người đọc vui! :)

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top