Chap 28. Chấp nhận yêu

Bây giờ quan trọng là phải tính toán thật kỹ lưỡng để làm sao Jungkook không thể chối cãi được. Tinh thần, năng lượng của Taehyung đạt level max rồi.

Thỏ con, em làm khổ tôi. Giờ thì đừng hòng chạy thoát!

- Jungkook à, anh xin lỗi chuyện tối hôm trước. == Taehyung giọng thỏ thẻ, nhưng thực chất bên trong thì cũng chẳng có mấy phần hối lỗi.

- A,... không sao, em quên rồi. == Jungkook đỏ mặt khi nghĩ lại, nói thật cậu còn có chút sợ. Nhưng giờ nhìn khuôn mặt người kia tỏ vẻ hối hận lắm.

- Nhưng anh cảm thấy em chưa có ý muốn tha lỗi cho anh thì phải? == Taehyung bâng quơ đáp.

- Anh đừng bận tâm, em quên thật rồi mà. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. == Lại là chỉ có Jungkook ngây thơ, ngoan hiền. Rõ ràng chính cậu là người chịu thiệt vậy mà giờ đây lại như kẻ có tội không bằng.

- Vậy sáng mai đi với anh tới một chỗ, coi như để chuộc lỗi. == Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook rồi nháy mắt.

- Dạ, không được, em bận lắm. == Jungkook nhất mực từ chối ngay lập tức, không thể được, hoàn toàn không được. Sao thái độ của Taehyung lại thay đổi nhiều đến vậy.

- Vậy tức là em không hề tha lỗi cho anh. == Taehyung giọng bi ai, mắt đã hoen đỏ, nhìn vạn phần thương tâm. Anh ngoài là ca sĩ cũng là một diễn viên cực kỳ giỏi.

- Ơ, anh đừng.... Được rồi, em chỉ rảnh sáng mai thôi. == Jungkook cúi đầu nói. Thì từ lâu rồi cậu có dám nhìn thẳng vào anh đâu. Nên cậu cũng đâu thể biết đang có một kẻ cười ngay trên đầu mình, đắc thắng, nụ cười nhếch miệng.

..

..

Mới sáng sớm, anh bắt Jungkook làm cơm hộp rồi chuẩn bị cả hoa quả, bánh ngọt tráng miệng. Thực tình không ra dáng một kẻ đang khẩn cầu người khác tha thứ. Mà để anh vào bếp thì cái bếp cũng tan hoang thôi, người làm chuẩn bị thì anh lại không thích, vẫn là bắt nạt nhóc con kia sẽ thấy anh vui vẻ hơn nhiều. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhanh chóng nắm tay Jungkook ra xe. Jungkook giật tay ra nhưng đâu có dễ. Lòng đang nơm nớp lo sợ không biết anh lại đang định dở trò gì đây. Hôm nay đích thân Kim Taehyung sẽ tự lái xe nhá. Ngồi trong xe, Jungkook đang loay hoay với việc thắt dây an toàn. Taehyung ngay lập tức nhoài người sang với tay kéo dây vòng qua người Jungkook rồi thắt lại. Xong xuôi còn chỉnh chỉnh lại một cách cẩn thận rồi nhoẻn miệng cười rất tươi nữa, rồi mới trở về vị trí của mình. Ở khoảng cách gần, Jungkook đã cảm nhận hương thơm nhẹ dịu từ cơ thể anh nhưng vạn phần nam tính, hành động ân cần kia nữa, khiến cho tim cậu đập nhanh hơn rồi. Khuôn mặt bất giác cũng đỏ ửng lên. Đã ai nói là bé con này sinh vào giờ nào chưa nhỉ mà lại hay xấu hổ như thế. Mỗi lần như vậy Taehyung lại thấy cậu rất đáng yêu.

- Xuất phát thôi!!! == Taehyung hô lớn đồng thời nổ máy.

Jungkook ngồi yên trong xe, nhìn ra ngoài. Cửa sổ không đóng, cậu muốn cảm nhận từng cơn gió lành lạnh phả vào khuôn mặt. Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng. Dù không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng được ngồi cạnh anh như thế này, thật sự rất yên lòng, hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới lại được hít thở một cách thoải mái như vậy.

Taehyung đang tập trung lái xe, bất giác quay ra nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ xinh, đôi mắt khép hờ, nhìn từ một bên sang sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhỏ đang khép kia nữa, tim anh lại hẫng đi một nhịp.

Anh đưa cậu tới một nơi khá xa thành phố. Xuống xe, một tay cầm hộp cơm lớn đã chuẩn bị ở nhà, một tay nắm lấy bàn tay của Jungkook kéo đi. Hai người, một lớn, một nhỏ, sóng vai bước trên thảm cỏ xanh mướt, mềm mượt rồi dừng lại trước mắt là một hồ nước nhỏ, trong xanh, cạnh hồ còn có một băng ghế dài bằng gỗ, có tựa. Xung quanh là nhiều hàng cây thẳng tắp. Mặt trời cũng đang lên rồi, đang là mùa đông nhưng cảnh sắc nơi đây thật sự rất tuyệt. Cả hai ngồi xuống ghế. Jungkook không khỏi ngỡ ngàng, thốt lên.

- Oaa,... đẹp quá! Sao anh biết chỗ này vậy? == Jungkook quay sang nhìn Taehyung cười hỏi. Xong lại giật mình quay đi, không dám nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng lấy hai bàn tay lớn, áp lên hai bên má của cậu rồi xoay lại về phía mình cười nói.

- Là có một lần, mệt mỏi với công việc, anh đã trốn một ngày đi chơi không cho ai biết. Anh lái xe ra khỏi Seoul rồi bất chợt đi qua đây. Phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng không có người qua lại nhiều, tâm hồn cũng được thanh thản. Kết quả khi về anh bị Hoseok hyung la mắng nguyên một tiếng đồng hồ, chưa kể lâu lâu lại lôi ra nhắc nữa. == Taehyung kể lể, nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà hồi tưởng. Ánh mắt anh mơ màng. Thật sự rất đẹp trai.

Jungkook mải nghe, xong lại vội vàng hất tay Taehyung ra. Quay mặt đi với đôi má ửng hồng. Đang là mùa lạnh mà tại sao đôi má ấy lại dễ bị làm đỏ cho đến vậy?

Taehyung lại nhanh chóng, cầm cả hai bàn tay của Jungkook lên, mắt nhìn thẳng cậu hỏi.

- Em đồng ý làm người yêu của anh chứ?

- Hả? Không được. == Jungkook trả lời rất nhanh, như đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Cậu chạy đi trước khi anh kịp nói thêm gì. Nhưng đâu có dễ anh chạy đuổi theo và ôm cậu vào lòng từ đằng sau. Cậu giãy giụa nhưng không được. Hai cánh tay của anh siết chặt eo, áp cả người mình lên người cậu, cằm tựa vào vai thủ thỉ.

- Em cũng yêu anh, tại sao cứ trốn tránh anh hoài như vậy? == Taehyung nghẹn ngào.

- Em... không có.

- Em còn định chối đến bao giờ nữa? Nếu không có Jimin thì giờ này anh vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, lẩn quẩn trong mê cung mà em tạo ra không lối thoát.

- Anh nói gì, em không hiểu, anh mau bỏ em ra. == Jungkook giận dữ. Phải làm căng chứ không thể đứng thế này thêm nữa, chân cậu bủn rủn sắp không đứng vững nữa rồi. Cậu đang cố không cho nước mắt mình trào ra.

Từ từ, Taehyung một tay lấy từ túi áo khoác ra điện thoại của Jimin. Anh không muốn dùng đến nó nhưng là Jungkook kia quá ương ngạnh. Anh cho tay đó lên vòng qua bả vai của Jungkook, nhấn bật đoạn ghi âm để bên tai của Jungkook. Tay còn lại vẫn ôm chặt ngang eo, không cho Jungkook cơ hội chạy thoát. Từng tiếng hét nói yêu anh vang ra từ điện thoại. "PHẢI, PHẢI, EM YÊU ANH ẤY. NGƯỜI EM YÊU LÀ KIM TAEHYUNG. EM YÊU KIM TAEHYUNG.... Em và anh ấy ngay từ đầu vốn đã là con số 0 rồi....Em yêu Taehyung. Jimin hyung,... hức hức... em yêu Taehyung hơn cả bản thân mình. Em phải làm gì bây giờ. Anh nói cho em biết đi??"

Jungkook đầu tiên là giật mình, ngỡ ngàng, sau dần là mơ hồ, khó hiểu, cuối cùng là đau lòng mà nước mắt túa ra lã chã.

Cậu giờ đây chẳng biết nói gì nữa. Là yêu anh như thế, mấy lời đó rốt cuộc bị người ra nghe mất rồi. Đầu óc giờ chẳng còn nghĩ ra cái gì nữa, cũng chẳng quan tâm ở đâu ra mà anh có được thứ đó nữa. Hóa ra chính mình lại "gián tiếp tỏ tình". Taehyung xoay người cậu ngược lại, vòng cánh tay ôm trọn người Jungkook vào lòng. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp đó, là cậu nhớ anh lắm rồi, tựa đầu vào bờ ngực anh mà khóc. Lúc trước ở bên cạnh nhau nhưng cảm giác còn hơn cả xa cách. Anh dùng bàn tay mình xoa nhẹ lưng cậu, vỗ về cậu. Anh thì thầm trên mái tóc nâu mềm của cậu.

- Kookie à, anh xin lỗi vì đã không hiểu cho tâm tình của em. Anh xin lỗi vì không thể yêu em nhiều hơn. Anh xin lỗi vì không thể biết sớm hơn. Anh xin lỗi vì để em phải chịu đựng mọi thứ một mình. Chỉ mình anh ngu ngốc, không suy nghĩ được nhiều như em. Anh xin lỗi vì chỉ biết yêu em mà không làm gì khác. Anh xin lỗi... Anh yêu em!!! == Nói rồi anh ấy mặt mình dụi dụi vào đầu Jungkook đầy yêu thương.

Jungkook hai tay để lên ngực anh đẩy nhẹ ra, mắt nhìn thẳng mắt anh, nước mắt vẫn đang rơi. Tay anh vẫn giữ chặt ở eo cậu.

- Anh biết anh và em là không thể mà.

- Em đừng có nói vớ vẩn như thế. Chỉ cần hai chúng ta yêu nhau là đủ rồi, anh không tin có gì có thể ngăn cản được. Em nói cái gì mà chúng ta chỉ là số 0. ANH NÓI CHO EM BIẾT số 0 là nơi mọi thứ bắt đầu, ai cũng bắt đầu từ con số 0 hết. Nếu không sẽ không có cái gì được sinh ra cả. == Taehyung đột nhiên quát lớn.

Jungkook lại bật khóc rồi, khóc lớn hơn cả trước. Taehyung lại run rẩy dỗ dành, đưa hai tay lên lau nước mắt cho cậu.

- Anh xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc mà. Anh xin em, anh sợ nước mắt của Kookie lắm. == Jungkook vẫn nấc nhẹ từng cái.

- Anh sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần yêu anh thôi. Mọi thứ khác hãy để anh lo cho em, có được không? == Taehyung nâng cằm Jungkook lên hỏi.

- Có thật là được không?? == Đôi mắt to tròn, giờ long lanh đầy nước, ngước lên nhìn anh hỏi, nhìn vạn phần đáng yêu.

- Được, em có tin anh không?

- Có. == Jungkook nói nhỏ, gật đầu.

- Anh yêu em. == Taehyung nói rồi ngay tức khắc đưa hai người đến một nụ hôn.

Bằng cách nhẹ nhàng nhất, anh để một tay giữ sau gáy cậu, một tay vòng qua eo cậu nâng lên sát eo mình, môi anh chạm môi cậu. Nhẹ nhàng đưa đẩy, cậu cũng chủ động mở miệng đáp lại anh. Đây là lần đầu tiên Jungkook tự động tiếp nhận nụ hôn của anh, đôi bàn tay trắng nõn áp lên bờ ngực chắc khỏe của anh. Hai đôi môi cứ thế mút mát, chiếc lưỡi của Taehyung vẫn là ranh ma, khuấy đảo cả khuôn miệng của Jungkook. Trong nụ hôn vẫn là cảm nhận được sự ngọt ngào, nhưng trong đó là cả vị mặn chát của nước mắt Jungkook rơi xuống. Được một lát anh lại nhả ra để Jungkook có thể hô hấp được rồi lại tiếp tục đưa cậu vào những nụ hôn khác. Anh chờ đợi ngày này lâu quá rồi, mọi thứ nguội lạnh trong anh đang được đốt cháy lên. Cứ thế day dưa đến khi đôi môi Jungkook sưng mọng rồi anh mới luyến tiếc dừng lại.

- Em hãy ở yên bên anh nhé. Anh cần em, thời gian qua anh tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. == Ngồi xuống thảm cỏ, anh để Jungkook trong lòng mình. Ôm lấy cậu rồi thủ thỉ.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi.....

Cậu cúi đầu đáp. Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt Jungkook lên, khuôn mặt đỏ hồng, khóe mắt vẫn đọng lại nước, anh hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mắt, lên sống mũi, lên gò má, không chừa lại một cái gì. Jungkook cũng nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái hôn ấm áp của anh.

Sau đó, hai người lôi hộp cơm mà hồi sáng anh bắt Jungkook chuẩn bị. Lại còn lười biếng bắt cậu đút cho ăn nữa. Ăn uống rất vui vẻ.

Bây giờ tim hồng bay tung tóe rồi. Jungkook chu mỏ đưa dâu tây lên miệng ăn. Taehyung nhoài người lao đến lấy tay giữ đầu cậu rồi áp môi mình lên môi cậu, nhanh chóng đưa lưỡi qua quấn lấy quả dây tay đang nhai dở trong miệng Jungkook mà ăn. Jungkook bị bất ngờ, chưa kịp làm gì thì quả dâu dây cũng bị cướp mất rồi. Mặt phụng phịu, tay chỉ hộp dâu.

- Ở đó còn mà anh làm gì vậy?

- Ăn qua miệng Kookie vẫn là ngon nhất! == Taehyung chóp chép nhai.

- Anh,... == Jungkook chề môi ra giận dỗi. Cậu không biết hành động đáng yêu này chỉ làm Taehyung thích thú hơn thôi.

- Anh ăn mau đi, chiều em còn phải đi học.

- Nghỉ học 1 buổi đi mà. == Taehyung cầm bàn tay cậu lên lắc lắc, lại giở điệu cún con ra nịnh nọt rồi.

- Không, chưa gì anh đã xúi em cúp học rồi. Không được. == Jungkook nhất quyết không đồng ý.

- Có đồng ý không? == Taehyung tròn mắt.

- Không. == Vừa dứt lời, cậu bị Taehyung hôn chóc một phát lên cánh môi đang chu lên.

- Em có đồng ý không? 1 buổi thôi mà. Em không đồng ý, anh sẽ hôn đến khi em đồng ý thì thôi.

- Anh dám. == Jungkook trợn mắt.

Taehyung xoay người đẩy Jungkook xuống, nằm lên người cậu, hai tay chống hai bên rồi hôn chóc lên môi một cái nữa. - Em nghĩ anh có dám không?

- Em không nghỉ học được mà. == Jungkook quay mặt sang một bên, hai tay đang giơ lên chống vào ngực anh để tránh những nụ hôn vô lý tiếp theo.

Lại là một nụ hôn nữa được kéo xuống. Sức cậu đương nhiên không thể chống cự được.

- Nghỉ một buổi thôi. == Vẫn là năn nỉ.

- Không.

"Chóc". Lần này Jungkook nhanh tay đưa bàn tay lên miệng chắn lại. Nhưng rồi Taehyung túm hai cổ tay Jungkook ép sang 2 bên đầu, rồi cúi xuống hôn sâu hơn. Một nụ hôn dài. Đây gọi là hình phạt cho hành động chống đối. Anh hôn môi rất tốt, khiến cho Jungkook chẳng thể chối từ được. Cuối cùng là ấm ức mở miệng.

- Em nghỉ, em nghỉ là được chứ gì. Chỉ một lần này thôi đấy.

- Nghe lời ngay từ đầu có phải ngoan không? == Taehyung cười hả hê và chốt hạ vẫn bằng một cái hôn chóc lên môi. - Tặng em một cái cuối cùng vì anh đang rất vui.

Jungkook ngồi bật dậy, đẩy Taehyung ra. Cuối cùng đồng ý nghỉ học rồi mà vẫn là bị hôn thêm 1 cái nữa. Bất công, quá bất công!!! Vậy là vừa bị cúp học một buổi, vừa bị hôn đến nát cả môi. Nhưng bù lại được ở bên anh thêm cả buổi chiều nữa. Cậu thực sự đang rất hạnh phúc.

Em sẽ ở bên anh mãi thế này chứ?

Em cả đời này chỉ mãi yêu một người là Kim Taehyung.

Anh yêu em!

Em cũng yêu anh!

Bốn mắt nhìn nhau trao lời yêu..... Bầu trời trong xanh, thật sự rất đẹp nhưng không thể đẹp bằng tình yêu của hai con người ngồi dưới đây.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ *

Aviv đang phải làm một bài báo cáo để nộp cô trước khi về Tết. Nên từ giờ tới khi làm xong t mới viết tiếp được. Chap này hường phấn để đền bù, mong mọi người cảm thông. *sụt sịt*

Mà mọi người đừng đọc xong rồi để đấy nhé! I'm so sad! :(

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top