Chap 25. Trút giận
~☆~~~☆~~~☆~~~☆~
Từ ngày hôm đó trở về Taehyung như biến thành một con người khác. Anh thậm chí bây giờ còn lạnh lùng, còn băng giá hơn cả trước khi gặp Jungkook. Yêu có thể làm con người ta thay đổi. Phải, thay đổi chứ, vấn đề là theo chiều hướng nào? Anh đau, anh tự vấn phải chăng mình không đủ xứng đáng để Jungkook có thể yêu.
Ai giờ nhìn Taehyung tự thân sẽ thấy lạnh giá, đến nhìn anh còn không dám nhìn nữa. Không ai dám động vào Taheyung cả. Là ai đấy tự hiểu lầm để rồi biến cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh trở nên khó khăn như thế. Phải chăng mùa đông trong lòng Taehyung bao năm qua lại quay trở lại rồi. Dù là những việc nhỏ nhất cũng có thể khiến anh nổi nóng.
Thậm chí ở cả nơi làm việc, anh cũng hay giận giữ, thậm chí có một vài hành động không kiểm soát. Khiến cho những người quan tâm anh không khỏi lo lắng.
- Có chuyện gì vậy Taehyung?? == Hoseok không thể đứng nhìn được nữa.
- Không có gì.
- Em không thể gạt được anh. Từ khi Jungkook đến em có thay đổi rất nhiều rồi mà.
- Đứng nhắc cái tên Jungkook trước mặt em. == Taehyung quát lớn rồi quay người bỏ đi.
Hoseok thở dài, khẽ lắc đầu, thấy thương cho thằng em họ này.
Thế này không ổn chút nào. Hoseok đã ngăn cản rằng Taehyung với Jungkook là không thể rồi nhưng thằng nhóc không chịu nghe. Giờ không biết có chuyện gì xảy ra rồi nên tính tình mới sinh ra như thế.
..
..
Như giao ước ban đầu, đáng lẽ Taehyung phải vui vẻ chúc mừng cho Jimin mới đúng. Giao ước là vậy nhưng để thực hiện được quả thực rất khó khăn. Tận sâu trong đáy lòng này, anh đau, trái tim như muốn vỡ vụn ra. Có khi lại ngồi một chỗ thất thần, ánh mắt vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
- Chúc mừng cậu đã có được Jungkook. == Taehyung đến phòng làm việc của Jimin thở hắt ra được vài tiếng.
- Cậu nói cái quỷ quái gì vậy? == Jimin không hiểu gì cả.
- Còn chối gì nữa. Chúng ta đã rất công bằng nên tớ đến chúc mừng cậu. Haha,... Chẳng phải cậu đang hạnh phúc lắm sao? == Taehyung cười nhếch mép, mỉa mai cho chính số phận mình. Cười, một nụ cười đầy cay đắng.
- Cậu nói gì vậy Taehyung, tớ hoàn toàn không hiểu???
- Thôi tớ đến chỉ để nói vậy. Tớ về đây.
Jimin chẳng kịp tiếp thu được gì, đã thấy bóng lưng đi ra khỏi phòng. Nhìn cái bóng lưng đi vất vưởng như thây ma. Rốt cuộc 2 cái người này có chuyện gì mà cứ như mất hồn vậy? Tôi cũng yêu Kookie và cũng đang cố gắng chấp nhận thực tại rồi mà. Bây giờ chẳng lẽ lại phải để đích thân Park Jimin ra tay tác hợp hay sao? Còn gì là công lý đây?
..
..
Jungkook vẫn tránh mặt Taehyung, mong chờ cái ngày mà anh chán ghét mình và để mình ra đi. Suy nghĩ thật trẻ con. Từ ngày Taehyung nghĩ rằng Jungkook và Jimin thích nhau đâm ra đối xử lạnh nhạt và đôi khi là "làm khó" Jungkook để xả giận. Anh biết làm vậy là không đúng, nhưng tâm tình lại chẳng thể giải tỏa đem ra trút giận lên đầu Jungkook. Dùng đủ mọi cách để bắt nạt cậu.
- Jungkook, mau đi giặt cho tôi chỗ quần áo này. == Nói rồi anh ném một ôm lớn quần áo về phía Jungkook.
- Dạ,...?
- Tôi nói không nghe thấy sao? Giặt cho tôi chỗ quần áo này.
Jungkook chỉ đứng lặng, chưa kịp tiếp thu.
- Sao? Không muốn làm sao? == Taehyung nói giọng như thách thức, ánh mắt sắc chiếu về phía Jungkook.
- Vâng. Em đi giặt đây. == Jungkook dạo gần đây cảm thấy thái độ lạ của Taehyung. Nhưng có sao chứ, anh bắt đầu "ghét" cậu rồi, chẳng phải là mong ước bấy lâu của cậu sao. Giờ đạt được rồi sao lại đau như thế.
Giặt xong, anh lại nghĩ ra một đống công việc cho cậu làm. Theo dõi lịch học và yêu cầu học xong cậu phải về nhà làm việc, không được lên thư viện học nữa. Jungkook khó hiểu, nhưng chẳng thể làm khác.
- Sao? Em khó chịu. Em không muốn làm. == Cách nói chuyện của Taehyung ngày một khắt khe.
- Không có ạ. == Jungkook chỉ thỏ thẻ.
- Chẳng phải em nói em muốn làm việc nhà cho đỡ áy náy hay sao? Giờ tôi cho em làm.
- Dạ. == Vẫn là kiệm lời như thế. Cậu chỉ cúi đầu trả lời.
- Bây giờ đến cả nói chuyện cũng không muốn nói với tôi rồi chứ gì? == Taehyung cáu gắt.
- Anh!!! == Jungkook có chút bực mình xong lại thôi.
- Em muốn đến với Jimin lắm rồi chứ gì? Jimin mới ngọt ngào với em đúng không?
- Em không hiểu anh định nói gì. Nếu anh muốn em làm việc nhà thì đương nhiên em sẽ làm. Tại sao anh lại lôi anh Jimin vào đây?
- A...à.... Nhắc đến Jimin em có động lực để nói hơn rồi đúng không?
- Anh đừng vô lý như thế. Em không muốn tiếp tục nói chuyện kiểu này nữa.
Jungkook đứng dậy nhìn anh với ánh mắt giận dữ, rồi bỏ lên phòng trước, lần đầu tiên Jungkook nhìn Taehyung như vậy. Bước vào phòng, Jungkook ngồi sụp xuống cánh cửa phòng, lấy tay ôm miệng khóc. Từng tiếng nấc nhẹ lên, cậu không dám khóc to. Cậu cũng đang đau, đau nơi trái tim này. Cậu nghĩ cuối cùng công cuộc tránh mặt anh cũng có kết quả rồi. Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, cậu sắp được đi khỏi đây rồi. Cậu suy nghĩ miên man trong tiếng khóc thút thít, nước mắt chảy đẫm cả khuôn mặt. Nhưng chính là suy nghĩ phải rời xa anh, không được nhìn thấy anh như bây giờ khiến cậu muốn tan nát tâm hồn.
Taehyung đứng ngơ ngẩn khi thấy Jungkook rời đi. Về phòng anh cũng rớt nước mắt. Anh là muốn bắt nạt cậu, muốn làm cậu nổi điên lên nhưng cậu chỉ răm rắp làm theo, dù bị anh mắng nhiếc, sỉ vả cũng chỉ lảng tránh. Anh xin lỗi nhưng anh không biết phải làm gì nữa. Anh đang làm gì thế này? Anh đang là hành hạ chính người mình yêu.
..
..
Dạo này cả hai cùng xanh xao, người cứ đơ đẫn chẳng thể tập trung làm việc gì. Cứ có cơ hội Taehyung lại lôi Jungkook ra để chọc ngoáy, để hành hạ. Trong lòng thấy đau nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mà Jungkook ôm Jimin anh chẳng thể làm gì khác. Taehyung rất hay đi uống rượu. Trước giờ chưa từng như vậy.
Jimin lại đến nhà chơi, mua rất nhiều đồ ăn ngon, định rằng cho hai cái người chỉ còn da với xương kia được ăn uống hẳn hoi. Cũng là để có thời gian để cả ba cùng nói chuyện chứ không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Nhưng không ngờ chỉ làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Quan sát cả hai, cứ như vậy Jimin cũng chẳng khỏi đau lòng. 3 người ngồi ăn trong không khí chẳng thể ngượng ngập hơn.
Anh gắp đồ ăn cho Jungkook, rồi lại gắp cho Taehyung.
- Không cần quan tâm đến mình đâu, cứ quan tâm cho Jungkook của cậu là đủ rồi. == Lời nói "của cậu" khiến cho chẳng ai có thể nuốt nổi cái gì nữa rồi.
- Cậu nói gì vậy? Cậu rốt cuộc là sao lại thế này hả? == Jimin giận dữ.
- Chẳng có gì cả. Chúc hai người ăn ngon miệng. Tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa. == Nói rồi Taehyung đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa.
Đến cửa không quên quay lại nhìn về phía hai người còn đang đờ đẫn vì chưa hiểu chuyện gì ở bàn ăn kia.
- Hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi.
Nói rồi, lặng lẽ bỏ đi, lại là tìm chỗ kín đáo để uống rượu. Ngồi để nhìn 2 người họ tình cảm, Taehyung không làm được. Nói gì thì nói anh vẫn nhận thức được mình là người của công chúng, có biết bao con mắt nhìn vào, không phải kiểu sống buông thả, chỉ là uống để quên đi nỗi đau trước mắt.
Jimin với Jungkook mà còn ăn nổi thì đúng là chuyện lạ. Jimin lo lắng.
- Có chuyện gì xảy ra với Taehyung vậy Jungkook? Nó dạo này lạ lắm. Còn lạnh lùng hơn cả trước đây.
- Em không rõ nữa. == Giọng Jungkook buồn tủi, thở dài. Cậu chỉ biết nói vậy, cậu không thể nói là vì mình tránh mặt anh khiến anh như vậy được. Cậu đang trách bản thân mình tại sao lại làm anh đau khổ đến vậy.
- Thôi, em ăn đi. Anh cũng về đây. == Jimin đưa tay xoa đầu Jungkook, nhẹ nhàng.
..
..
Taehyung lại quay về nhà trong tình trạng say khướt. Jungkook cùng bác quản gia Oh gần như ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này rồi hì hục lắm mới đưa được Taehyung lên phòng. Lau qua người cho anh, lại giúp anh thay đồ. Ngày nào cũng vậy, Jungkook cũng không biết làm gì hơn nữa. Để rồi xong xuôi khi trở về phòng lại là khóc thầm một mình. Căn phòng không bao giờ tắt đèn của cậu, bởi chứng sợ bóng tối, lúc nào nó cũng sáng trưng như vậy. Nên được đà, có khi cứ ngồi trên giường lại thức trắng cả đêm.
Taehyung cũng chẳng kém hơn gì, anh dùng rượu để có thể quên được cậu trong giây lát. Để rơi nước mắt mà cũng không cảm thấy tủi cho thân phận nam nhi. Xong rồi là đi vào giấc ngủ và nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mi. Đến cả trong tiềm thức kia, người anh nghĩ về chỉ có Jungkook.
..
..
Sáng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Hôm nay Jungkook lại không phải đi học.
- Làm bữa sáng cho tôi.
Jungkook lại hì hụi đi làm. Taehyung dù làm gì có ai dám lên tiếng cơ chứ. Cậu bây giờ cứ thấy anh là nghẹn lại. Chẳng biết phải đối mặt với nhau thế nào. Anh cứ làm vậy càng khiến cậu buồn tủi. Ngồi cạnh nhau, nhưng ngỡ tưởng cách nhau cả vạn dặm. Không ai nói với anh câu nào, đến nhìn Jungkook cũng không dám nhìn. Đôi mắt của Taehyung có thể giết chết người ta. Cậu yêu anh để rồi cứ lảng tránh, cứ chạy trốn mãi, cả hai cứ sống trong vòng lẩn quẩn không biết bao giờ mới thoát được ra.
Đôi ta rơi vào lưới tình, như mắc vào mạng nhện, càng giãy giụa, càng mắc chặt hơn, càng đau đớn hơn. Dù thế nào cũng không thể thoát ra. Yêu là đau. Nhưng sống một đời ai cũng muốn được một lần như vậy.
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Ai có đọc thì nhớ cho chút ý kiến để t hoàn thiện hơn. :")
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top