Chap 21. Ai là người em yêu

..

Cả hai đều đang cố nghĩ ra cách để chinh phục Thỏ con. Trước đã muốn rồi, giờ trước mặt lại xuất hiện thêm đối thủ, nhất lại là bạn thân của mình nữa chứ, khó càng thêm khó. Chỉ có Jungkook kia, ngây ngốc không nhận ra thôi. Tình cảm của Jungkook đã trao trọn cho Taehyung nhưng biết sẽ chẳng có kết quả gì, chỉ làm cậu thêm buồn phiền mà tránh mặt.
Jimin quyết định sẽ mời cả Taehyung và Jungkook đi ăn tối. Miệng đơn giản nói với nhóc con kia là cuộc hẹn ba người bình thường thôi nhưng thực chất trong lòng muốn nhân cơ hội này để rõ ràng tìm hiểu xem "người ấy" trong lòng của Jungkook là ai???

- Taehyung à, tối nay cậu đưa cả Kookie theo đến nhà hàng Dope ăn tối với tớ nhé! == Jimin đưa lời gợi ý.

- Gì đây? Muốn tán tỉnh Thỏ con sao lại mời cả tình địch đi ăn cùng thế này? == Taehyung đá đểu.

- Haha,… Cậu đúng là chẳng khôn ra được.

- Cái gì? Có tin tớ bay qua chỗ cậu đấm cậu một phát rồi về không? == Taehyung giận dữ.

- Hahaa…. Đùa chút thôi. Tớ muốn có mặt cả 3 người rồi xem ứng xử của Jungkook ra sao? Nhân tiện tìm hiểu xem Jungkook thực sự có người yêu hay không. Mà nếu chưa có, thì xem em ý ân cần với ai hơn thì tức là có tình cảm với người đó nhiều hơn. Mà không có biểu hiện gì chứng tỏ Kookie chả thích ai trong số hai chúng ta. Cần nắm rõ đối phương thì mới đánh chiếm thành công được. Tớ là giám đốc của ParkMin đó nha.

Taehyung nghe Jimin cũng gật gù, thấy ý tưởng này cũng không tồi chút nào. Mà nếu không thu lại được gì, coi như được một bữa đi ăn cùng với Jungkook. Từ hôm bắt đầu học kỳ mới là muốn thấy bóng dáng Jungkook khó như tranh vé đi gặp thần tượng, lúc nào cũng chỉ cắm mặt trên trường thôi. Học hành bận rộn đến vậy sao??

Sự thật là Jungkook đang tránh mặt ai đó mà người ta lại không hay biết. Jungkook cố gắng hạn chế giáp mặt với Taehyung càng ít càng tốt, không chạm mặt cũng sẽ đỡ suy nghĩ lung tung hơn.

..

..

--- Tại nhà hàng Dope ---
- Kookie à, em chọn món đi. == Miệng nói cùng một lúc, đồng thời, hai quyển menu tiến đến từ 2 phía của hai cậu bạn kia về phía Jungkook.

- Em cũng có mà. == Jungkook đưa mắt sang nhìn Taehyung rồi lại quay sang nhìn Jimin. Rồi lặng cầm quyển menu ngay trước mặt mình giơ lên ra hiệu rằng em cũng có rồi.

Hai anh chàng kia mới nhận ra, thu quyển menu lại, cắm cúi mở mở, tự dưng thấy xấu hổ. Cô phục vụ đứng đó không khỏi buồn cười. Sau khi gọi món xong, thời gian chờ đợi Jimin lên tiếng trước.

- Kookie này, anh có một thứ muốn tặng em.

Nói rồi Jimin đứng lên trong sự ngỡ ngàng của cả Taehyung và Jungkook. Thằng ranh này bày trò tán tỉnh Kookie ngay trước mặt mình, được lắm! >.>

Tuyệt nhiên cả nhà hàng này ngoài 3 người và nhân viên phục vụ thì chẳng có ai khác. Bảo vệ riêng của Jimin và Taehyung đều đứng ở ngoài. Jimin tiến đến chiếc piano được đặt ở góc phòng. Ngồi xuống, một cách thư thái, lãng mạn nhất anh chơi bản “Wedding Dress” bằng piano. Nhìn khuôn mặt Jimin lúc này bội phần đẹp trai, tiếng piano thánh thót, say đắm lòng người. Mấy chị phục vụ, cả quản lý tay chắp trước ngực, ánh mắt mơ màng, thi thoảng lại rên lên khe khẽ. Mắt Taehyung bây giờ thì như có lửa rồi. Chơi xong bản nhạc Jimin quay về chỗ ngồi. Đồ ăn cũng vừa được bày ra. Thực chất trên bàn là ba món như một, bởi khi Jungkook nói em ăn bít tết thì ngay lập tức hai âm thanh lại vang lên đồng thời:

- Cho tôi món đó. Hai cậu bạn này hợp nhau quá chừng, người ngoài không hiểu nhìn vào có khi lại nghĩ đây là cặp đôi trời sinh mới phải.

- Bép, bép,… Oa, Jimin hyung anh đánh đàn hay quá. Em không ngờ giám đốc như anh mà tâm hồn nghệ thuật lại nhiều như vậy. == Jungkook hết lời khen ngợi, vỗ tay loạn xạ, miệng cười toe toét.

- Không có đâu, đây là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó.

Jimin cũng cười rất tươi, hai mắt giờ thành hai đường thẳng rồi, cũng không quên quay sang đưa cho Taehyung một cái nháy mắt đầy tự hào làm cho ánh lửa giận trong lòng Taehyung giờ bốc lên tận đỉnh đầu rồi, mặt mũi đỏ gay. Tức tối anh đưa tay quơ lấy bát súp gần đó định ăn thì lại làm đổ cả vào bàn tay trái của mình. Súp nóng vừa bưng ra khiến bàn tay kia bị bỏng.

- Á! == Taehyung kêu lên.
Jungkook giật mình, chạy qua phía Taehyung.

- Anh có sao không?? == Mặt Jungkook trắng bệch ra rồi. Nhìn bàn tay kia đỏ ửng lên, đáy mắt ánh lên tia xót xa. Nhanh như cắt Jungkook với bát đá để dùng sâm panh cạnh đó, rồi đổ mấy ly nước lọc cạnh đó vào, đặt bàn tay Taehyung vào, xoa nhẹ. Bị bỏng thì nước lạnh là tốt nhất.

- Cậu có sao không? == Jimin cũng lo lắng hỏi. Taehyung chỉ cười nhẹ lắc đầu, nhưng khuôn mặt kia lại nhăn nhăn.

- Anh không cẩn thận gì hết, tay bị như vậy rồi phải làm sao?

- A,..a,.. == Taehyung khẽ rên lên khiến Jungkook càng thêm xót xa.
Rồi cậu ra hiệu gọi nhân viên tới, bảo đi mua hộ ngay thuốc bỏng. Một lát sau, cô nhân viên đã đem thuốc bỏng tới. Jungkook khẽ nâng bàn tay Taehyung lên, lấy khăn giấy chấm nhẹ cho hết nước, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào bàn tay ấy. Cẩn thận băng lại cho Taehyung nữa, không được để nhiễm trùng. Taehyung rất đau nhưng giờ trong lòng lại vui đến lạ. Được người mình yêu quan tâm đến vậy, không khỏi hạnh phúc trong lòng. Trước giờ người quan tâm, lo lắng hết lòng cho anh như vậy chưa có ai.

Jimin ngồi đó, chứng kiến tất cả, khẽ cười một cái, nụ cười đầy đau khổ. Taehyung yêu Jungkook thì rõ rồi, nhưng người bé con kia yêu, anh hình như cũng đã đoán được rồi. "Người ấy" là Taehyung sao?

Ánh mắt toát ra từ đôi mắt đó của Jungkook, cách mà Jungkook nhìn Taehyung, cách Jungkook đối xử với Taehyung, lo lắng cho Taehyung, nhìn qua là hiểu. Đôi mắt đối với người mình yêu. Jimin khẽ cười khổ.

Chỉ là ở đây đang có 3 kẻ ngốc ngồi cùng với nhau.

Một kẻ - tên Park Jimin, cứ mãi nuôi dưỡng tình cảm, mong muốn được đáp lại giờ nhận ra mình chỉ là người thừa, ngồi xem phim tình cảm của người ta. Park Jimin biến thành bóng đèn rồi.

Một kẻ - tên Jeon Jungkook rõ ràng yêu người ta rất nhiều nhưng không rõ vì lẽ gì lại từ chối. Cứ lặng lẽ ở bên rồi chăm sóc người mình yêu, rồi lại lặng lẽ trốn tránh, chẳng phải rất ngốc sao?

Một kẻ - tên Kim Taehyung, yêu bé con kia nhiều quá, nhận hơi ấm từ bé con ấy đến nỗi mê mẩn. Không nhận ra nổi rằng mình chính là “người ấy” của bé con, cứ ngây ngốc đi tìm.

3 người cùng thật ngốc nghếch, vướng mắc vào sợi dây tình chưa dứt được ra. Giờ đây Jimin nhận ra một điều. Mình thua rồi!!!

Quay lại bữa ăn, vì tay Taehyung đau, nên Jungkook cắt bít tết giúp anh, còn cẩn thận đưa dĩa vào tay phải cho Taehyung nữa rồi mới dùng bữa của mình. Rồi cả ba lại như chưa có chuyện gì xảy ra ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Jimin để ý thấy ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung, đó là ánh mắt đầy yêu thương, không giả dối. Còn thật sự cậu chỉ coi Jimin anh là hyung trong nhà thôi.

Nếu hai người đã yêu nhau đến vậy thì phải thật hạnh phúc. Tôi chúc phúc cho hai người. Mạnh mẽ lên nào Park Jimin!!!

Dù đau lòng nhưng trong lòng Jimin cũng mừng thầm cho Taehyung. Bởi tấm băng dày bao trọn trái tim Taehyung đang dần được chảy ra. Lớn lên với Taehyung, cậu bạn này lạnh lẽo, cô đơn đến thế nào chả lẽ Jimin lại không hiểu. Tuy đau lòng nhưng nếu có cơ hội Jimin nhất định sẽ giành lấy. Jeon Jungkook là viên ngọc sáng, rất lạ, rất đặc biệt.

..

..

Về đến nhà, Taehyung nhận được tin nhắn của Jimin. “Chúc mừng cậu!”.

- “Hả, cậu nhắn cái gì vậy Jimin? Hay được gặp Kookie mừng quá hóa rồ?”

- “Cậu là đồ ngốc Taehyung ạ! Babo,……”

Jimin nhắn tin rồi cười khổ. Cậu bạn của mình thật sự chẳng biết gì cả. Hay yêu Kookie nhiều quá rồi nên mê muội không còn ý thức được gì nữa rồi. Người Jungkook yêu là chính mình cũng không nhận ra. *-*

..

..

--- Tại nhà Taehyung ---

Taehyung dần thay đổi cách xưng hô với Jungkook sao cho nhẹ nhàng hơn.

- Jungkook à, tay anh đau quá, không thay được đồ. == Cái khuôn mặt đầy nũng nịu. Ai mà nhìn thấy khuôn mặt kia sẽ không tin vào mắt mình nữa đâu. Đây mà là nam thần Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng sao?

- Anh gọi bác Oh đi. ( là quản gia của nhà Taehyung)

- Giờ này muộn rồi, anh không muốn đánh thức bác đâu. Mà bác lại ở tòa phía Tây, gọi sang đây thật bất tiện. == Taehyung nở nụ cười đầy ranh ma, chỉ viện cớ mà thôi.

- Ưm, nhưng,… Haiz… Thôi được rồi. == Jungkook khẽ thở dài.
Taehyung hình như cũng hơi ngờ ngợ. Không thích anh sao phải ngại.

Lúc Jungkook mở tủ đồ của Taehyung ra không khỏi choáng ngợp. Đây mà là tủ quần áo sao, cửa hàng quần áo thì có, Taehyung ngồi trên giường tay chỉ trỏ.

- Không phải cái đó, không phải,,.. aishh, cái bên cạnh,… bên cạnh nữa, cái áo màu trắng đó. == Taehyung ngồi giường, miệng nói không ngớt. Trêu chọc Jungkook là niềm vui bất tận của anh.

- Anh thật là, đồ ở nhà, cái nào mà chẳng được. Em lấy cái nào, anh mặc cái đó, cấm kêu ca, phàn nàn. == Jungkook giận rồi.

Trong mắt Jungkook đang thoáng giận rồi kìa. Taehyung thấy làm thích thú lắm. Mỗi lúc như vậy mặt Jungkook lại hơi hồng hồng lên, môi ưỡn cong, chu lên, rất đáng yêu. Lấy một chiếc áo thun trắng. một chiếc quần thể thao màu xám tiến đến giường Taehyung. Thực chất, tay Taehyung cũng rất đau mà, việc thay áo ra quả thật có gặp chút khó khăn. Jungkook tiến đến, tay khẽ cởi từng khuy áo sơ mi cho Taehyung. Mắt thì lại nhìn sang một hướng khác, cả mặt cậu giờ đỏ bừng rồi, tim bay lung tung trong lồng ngực. Càng như vậy Taehyung càng cảm thấy thích thú, hai tay giang nhẹ sang hai bên, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Kể ra bị thương thế này cũng vui đấy chứ.

- Em không nhìn mà cũng cởi được sao? == Taehyung lên tiếng.

- Dạ?... Đâu có, xong rồi đây. == Khuôn mặt như trái cà chua chín kia làm Taehyung bật cười. Vai rộng, bờ ngực săn chắc, thân hình to khỏe, đường eo rõ ràng. Nhìn anh như vậy làm sao cậu có thể chịu được cơ chứ? Phải kiềm chế. Đưa mắt nhìn xuống bàn tay băng bó kia Jungkook lại không khỏi đau xót. Không nghĩ vớ vẩn nữa, tập trung nào!

Jungkook nhẹ nhàng, cẩn thận cởi kéo tay áo sơ mi ra khỏi tay Taehyung, không để nó chạm vào bàn tay bị thương kia. Taehyung cũng khẽ cúi người để Jungkook mặc áo phông vào cho mình được dễ dàng hơn. Mặc xong áo, Jungkook đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới của Taehyung, khuôn mặt vốn đã đỏ, giờ càng đỏ hơn, như muốn nổ tung ra.

- Aish… Chân anh có bị đau đâu. Một tay cũng tự mặc được quần, em về phòng đây. == Jungkook chỉ cái quần thể thao vứt trên giường rồi liến thoắng. Nói xong chạy biến một mạch về phòng.

Do luống cuống chạy, cậu đâm sầm vào cánh cửa phòng, ngã ra sàn. Vội vàng đứng dậy, xoa trán rồi lại chạy mất hút. Xấu hổ chết mất! >< Taehyung cười lớn. Hành động cứ như đứa trẻ lên 3 vậy. Nhóc con này lúc nào cũng làm cho tâm trạng anh rất thoải mái. Anh định trêu cậu chút thôi, cũng không hề có ý định để cậu thay quần cho đâu.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Tớ bị cuồng mấy giây đánh piano kia của Jimin. Huhu,... đau tim lắm nên cố tình nhét vào đây. ♡♡♡ Các bạn xem vid ở trên nhé!
--->> Huhu,... cmt nha! Tại phần này tớ thấy tớ viết nhảm nhảm sao á.

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top