Chap 17. Sinh nhật Thỏ con

..

Thế là cuối cùng Jungkook cũng an phận theo Taehyung đi sang trời Tây với danh nghĩa "quản lý riêng". Cứ đều đều hai đêm concert ở một nước rồi nhanh chóng bay qua nước khác để tiếp tục lịch trình. Jungkook thường ngồi ở phòng chờ, nếu là quản lý thì có lẽ sẽ không phải làm những việc này nhưng Jungkook là phục vụ riêng cho Taehyung. Lấy nước, lau mồ hôi, tìm đồ rồi phụ giúp Taehyung thay đồ,... Tất cả những việc này đáng lẽ đều là của các chị stylist hay staff nhưng giờ được chuyển giao một phần cho Jungkook. Đưa cậu qua đây rồi không thể không có việc gì cho cậu làm được. Và đặc biệt đây là việc Taehyung thích. Hoseok nhìn thấu nhưng chẳng thể làm khác. Anh là người hiểu rõ tính khí của Taehyung hơn ai hết mà. Một khi đã thích thì sẽ làm cho bằng được.

Đêm nay là concert cuối cùng. Jungkook đặc biệt có một chỗ đứng tốt để xem Taehyung diễn. Anh lúc đứng trên sân khấu chính là lúc anh thu hút nhất. Vẻ đẹp lộng lẫy, quyến rũ hòa cùng giọng hát ngọt ngào kia như muốn đè bẹp tất cả trái tim. Tiếng fan hò hét, ánh sáng mờ ảo, hệ thống âm thanh cực lớn. Tất cả đều khiến lòng người rộn ràng, nhất định ai cũng sẽ muốn thử cảm giác được đứng trong đám đông này ít nhất một lần trong đời.

Đến khi gửi lời chào tạm biệt cuối cùng, nở nụ cười tiêu soái, đẹp tựa thiên thần, kết thúc chuỗi concert Châu Âu dài ngày. Kết thúc tour tốt đẹp, Taehyung xin được ở lại đây thêm 1 ngày nữa, rồi sẽ bay về Hàn Quốc sau với cậu quản lý bé nhỏ. Ngay tối hôm đó, nhân viên công ty đã lên máy bay về Hàn. Còn đương nhiên riêng Hoseok hyung không đồng ý. Nhưng Taehyung phải bày đủ trò từ nịnh nọt đến dọa nạt, rồi cầu xin các kiểu và hứa tặng anh đôi giày hàng giới hạn mà anh thích nhất nữa.

- Lỡ có chuyện gì xảy ra, nước xa không cứu được lửa gần. Hyung không đồng ý. Trước nay kết thúc lịch trình em muốn ở lại chơi đều được nhưng là phải có anh bên cạnh. Lần này em bảo anh về nước trước ư? Không được, tuyệt đối không được. == Hoseok cáu gắt, mặt đã đỏ gay lên rồi.

- Chỉ 1 lần duy nhất thôi. Em sẽ chỉ chơi đúng 1 ngày, hứa là không làm gì gây nguy hại cho bản thân đâu....Và nhất là tối nay là sinh nhật Jungkook. == Câu cuối nho nhỏ phát ra từ miệng Taehyung.

Hoseok không khỏi ngạc nhiên, đây là Taehyung mà anh quen sao? Cậu luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, sở thích duy nhất là âm nhạc, ngoài ra chưa có gì để Taehyung lưu tâm, riêng cái tính thích gì làm đấy là chưa sửa được. Từ nhỏ, luôn phải làm mọi thứ một mình, từ lâu Taehyung đã tự tạo cho mình một lớp băng dày đặc bao kín bản thân. Hoseok muốn kéo cậu ra khỏi đó mà không được. Anh phải công nhận một điều là từ khi Jungkook đến Taehyung có thay đổi rõ rệt. Anh cũng lấy đấy làm vui khi cậu em họ như được tạc bằng băng tuyết kia có bớt lạnh lùng, và người mà Taehyung dịu dàng duy chỉ có Jungkook. Với lại Taehyung cũng là người thông minh, hiểu lý lẽ, trước nay chưa từng gây ra bất cứ thứ gì khiến Hoseok hyung phải đau đầu cả. Nhìn ánh mắt tội nghiệp, đầy cầu xin kia, đây là lần đầu.

- Thôi được, chỉ 1 lần duy nhất này thôi. Và chỉ được ở lại nốt đêm nay, chơi hết ngày mai bắt buộc phải về cho hyung. == Hoseok giọng đầy cương quyết, cuối cùng cũng lại bị thằng em họ nổi tiếng kia thuyết phục rồi. Cũng là anh thương nó nên mới làm vậy.

..

..

- Anh nói gì cơ? Mọi người đang chuẩn bị về hết rồi ư? Chỉ còn lại em và anh, về muộn hơn 1 ngày? == Jungkook không khỏi ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói về lịch trình không báo trước này.

- Đây là việc cuối cùng em phải làm cho tôi. Vậy đi.

Đó là tất cả những gì Taehyung nói, không một lời giải thích. Cái nhiệm vụ "3 việc em phải làm cho tôi" cuối cùng vẫn còn một cái phải làm. Thở dài nhưng rốt cuộc vẫn là nghe theo. Anh lại có ý định gì đây?

..

..

--- Tại tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng ở Pháp ---

- Sao anh không về khách sạn nghỉ ngơi, còn dẫn em đi ăn kiểu này làm gì? == Jungkook lên tiếng.

Taehyung không trả lời, nhẹ nhàng kéo ghế, lịch thiệp để Jungkook ngồi trước rồi mới đi sang ngồi ở phía đối diện.

- Anh muốn đi ăn riêng với em. Vậy thôi. == Taehyung đáp như đó là chuyện hiển nhiên.

Thật ra nghĩ cũng tội nghiệp cho nhóc con. Không quen với việc chênh lệch múi giờ khiến Jungkook những ngày đầu còn chưa kịp thích ứng, rất mệt mỏi. Những ngày sau, tuy đỡ hơn nhưng nhiều lúc cũng rất cô đơn chỉ ngồi lì ở phòng khách sạn hoặc nhiều khi lại quá bận rộn, chẳng kịp thở. Ra sân bay phải nhanh chóng không sẽ bị fan của Taehyung lao ra hò hét, xô đẩy cho tới bẹp rúm. Nói đi nói lại, được tiếng sang Châu Âu nhưng lại chẳng được đi đâu cả.

- Em chọn món đi. == Tay đưa Jungkook menu.

- Em ăn giống anh.

- Ồ!!! Vậy cho tôi 2 suất bít tết.

Nhìn một hồi, Jungkook mới để ý cả tầng này chỉ có anh và cậu mới lên tiếng thắc mắc: - Sao nhà hàng này vắng vẻ vậy?

- Anh bao trọn tầng này rồi.

- Cái gì? Tại sao anh lại lãng phí quá như vậy. Tiền đó anh để làm từ thiện đi cũng được. Mà sao anh với Jimin hyung giống nhau quá vậy? == Jungkook lên tiếng bất mãn.

- Từ thiện thì tôi có làm, em không phải lo. Và hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi mới làm vậy. Mà giống Jimin là sao? == Taehyung thắc mắc.

Chết cha, bấy giờ Jungkook mới giật mình vì lỡ lời. Cậu lấy tay đánh nhẹ lên miệng mình, mặt cũng theo đó mà nhăn nhó. Cậu đâu thể để lộ chuyện Jimin cũng đã tỏ tình với mình được.

- A, không có gì, chỉ là hai anh là bạn thân nên em đoán vậy... Ơ mà sao đồ ăn lâu ra quá vậy? == Cậu lảng tránh.

Taehyung chỉ cười nhẹ. Chắc Thỏ con đói quá rồi. Mà đúng là cậu đang đói thật. Chỉ đợi thức ăn được bày lên là lao vào ăn như chết đói. Đồ ăn ở nhà hàng lớn có khác đúng là ngon thật. Ăn trong khung cảnh, nhìn ra ngoài cửa kính là bầu trời đêm thành phố Paris hoa lệ, dưới ánh nên lung linh và tiếng nhạc vĩ cầm du dương. Nhưng thật lòng những thứ trên chẳng thể chạm lòng Jungkook như những món ăn ngon miệng bày trên bàn. Taehyung thấy Jungkook ăn ngon miệng, cười thích thú. Ở bên cậu, anh luôn có cảm giác bình yên, thân thuộc như gia đình vậy.

Kết thúc bữa ăn, Chợt đèn tắt hết tối om, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của những cây nến. Jungkook thoáng giật mình, thực ra là cậu hơi sợ vì tối mà. Từ xa bỗng cố người đẩy một chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt tới, đặt lên bàn khiến Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

- Ở đây tráng miệng bằng bánh ngọt sao?

- Chúc mừng sinh nhật em, Thỏ con. == Taehyung trên miệng nở một nụ cười đẹp hoàn hảo, tay đưa ra một hộp quà nhỏ màu hồng, ở trên còn gắn dải ruy băng màu đỏ tươi rất đẹp. Còn khẽ lắc đầu, bé con này ngây thơ quá độ.

- Sinh nhật, sinh nhật ai? == Mặt Jungkook không thể ngơ ngác hơn.

- Hôm nay là ngày 1/9 rồi. Đến sinh nhật mình em còn không nhớ là sao? Cũng không trách được, đi suốt theo lịch trình cùng anh cũng đã một thời gian rồi, em quên mất ngày tháng cũng phải.

Bấy giờ Jungkook mới giật mình. Phải rồi, kết thúc tour thì cũng đã 3 tuần trôi qua rồi chứ ít gì. Cũng sắp đến học kỳ mới rồi.

- Em ước nhanh lên rồi nến sắp cháy hết rồi kìa.

Jungkook giật mình liền chắp tay ước rồi thổi phù cây nến số 21. Rồi đèn cũng bật sáng. Taehyung lấy tay ra hiệu Jungkook có thể mở quà. Vô cùng hồi hộp, Jungkook không biết Taehyung định tặng gì cho mình. Anh ấy nhiều tiền như vậy, món quà chắc cũng không đơn giản.

Lặng lẽ mở hộp quà ra. Jungkook mắt mở tròn xoe, đúng là không "đơn giản" thật. WHAT??? Bên trong là một chiếc còi và một chiếc đèn pin. Jungkook cười đến méo cả miệng. Cậu nghĩ chắc phải là một bộ đồ thật đắt tiền hay một đôi giày thể thao thật sành điệu cơ mà đời không như mơ.

- Em không thích sao?

- Ơ,... dạ,... thích! == Người giàu mà kẹt xỉn vậy trời.

Taehyung bật cười, nhìn qua là biết Jungkook nghĩ gì rồi. Nhóc con này rất dễ đoán.

- Đây là 2 thứ tôi đặt làm riêng cho em. Trên đời này chỉ có duy nhất.

Chỉ là Jungkook quá bất ngờ với 2 món quà đặc biệt này nên không để ý. Chiếc còi được làm nhôm cao cấp màu hồng ánh bạc, dây đeo được lấy từ chất liệu vải đặc biệt, được đo và thiết kế riêng sao cho phù hợp, trên thân còn đính 3 viên ngọc sapphire lấp lánh. Còn chiếc đèn pin được làm hoàn toàn bằng bạch kim, cũng được thiết kế sao cho nhẹ vừa, nhỏ gọn phù hợp để cầm đi bất cứ đâu. Theo chiều dọc của thân chiếc đèn pin cũng được nạm ngọc tinh sảo. Cả hai trên thân đều được khắc chữ Jeon Jungkook. Và có điều quan trọng là nếu mở nắp ở đáy đèn pin ra, lật ngược chiếc nắp lại bên trong có khắc chữ: TH love JK.

- Cả hai em đều nên mang theo bên mình. Khi gặp chuyện gì nguy hiểm, nếu không thể hét gọi người kêu cứu hãy thổi nó. Âm thanh của nó lớn hơn giọng em nhiều lần đấy. Còn đen pin thì vì chứng sợ bóng tối của em, có nó thì em có thể yên tâm được rồi, rất sáng đấy.

- Và quan trọng, thấy nó tức là thấy tôi. == Taehyung nhẹ nhàng giải thích, kèm theo một cái nháy mắt cuối cùng, rất đẹp.

- Em cảm ơn. == Thật ra chỉ là bất ngờ quá thôi chứ trong lòng tiểu bảo bối đã rưng rưng xúc động muốn chết rồi, thì ra là anh lo cho chứng sợ bóng tối của cậu đến vậy. Lịch trình bận rộn, mệt mỏi, nhưng anh vẫn dành thời gian tổ chức sinh nhật cho cậu lại còn đặt quà riêng tặng cậu nữa chứ. Cảm động chợt rớt nước mắt lúc mắt lúc nào không hay.

Trước nay, sinh nhật đều được ở bên ba mẹ. Ăn một bữa cơm đơn giản, cùng ba mẹ hát chúc mừng sinh nhật, rồi nhận quà nữa. Chỉ là cái áo phông đơn giản hay đôi giày cậu thích nhưng thật sự tràn đầy ấm áp. Trước nay cậu chưa từng một lần sinh nhật lại thiếu ba mẹ cả. Nghĩ đến là nước mắt cứ tự rơi ra. Tuy vậy năm nay được "vì sao" trong lòng cậu tổ chức sinh nhật cho, được đi ăn nhà hàng sang trọng ở Pháp, được nhận quà vô cùng "đặc biệt" nữa, cảm xúc rất lạ.

- Em nhớ ba mẹ,... == Jungkook chỉ mấp máy ra được mấy tiếng rồi tự dưng khóc lớn hơn, như một đứa trẻ vậy.

- Ấy ấy, em đừng khóc mà. Tôi sợ nước mắt của em nhất đấy. == Taehyung xua tay.

Jungkook liền bật cười trông trẻ con hết sức, lấy tay quẹt nước mắt.

- Mà sao anh biết sinh nhật em?

- Thì chỉ là có lần nhìn thấy thẻ sinh viên của em thôi.

Jungkook gật gù. Ra thế, vậy mà trước giờ cậu cũng chẳng quan tâm sinh nhật anh là ngày bao nhiêu. Mình thật vô tâm.

- Mai tôi sẽ đưa em đi chơi rồi chúng ta sẽ về Hàn. Em còn phải đi học mà.

Jungkook khẽ gật đầu kèm theo một nụ cười rất tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn, đáng yêu tột cùng. Cả hai vui vẻ ăn bánh kem.

Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn đau đáu suy nghĩ. Ở cạnh anh như vậy khiến em chẳng muốn rời xa, biết không có kết quả, tại sao vẫn mù quáng đâm vào??? Em không phải là người thích hợp với anh đâu.......

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top