Chap 15. Mất điện
..
Taehyung tự bê bánh ngọt vào phòng Jungkook, đưa ra trước mặt cậu.
- Này, ăn đi!
- Anh cho em sao? Anh không tốt bụng vậy chứ? == Jungkook mắt liếc nhìn đĩa bánh, lòng đầy ngờ vực.
- Không, tôi không hề tốt. Tôi chỉ tốt với mình em thôi. == Taehyung nói giọng ranh mãnh.
Jungkook lại ngại rồi, khuôn mặt lại ửng hồng, từ ngày gặp anh cậu nhận ra một điều rằng tần suất cậu xấu hổ cũng tăng lên rất nhiều. Cậu không biết rằng chỉ có Taehyung trêu chọc được cậu còn ngược lại thì không được. Taehyung thấy vậy lại bụm miệng cười. Nhóc này rất dễ trêu chọc. Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, quay người để bước ra ngoài. Bỗng điện tắt phụt. Tất cả tối đen.
- Á,... == Tiếng Jungkook hét lên trong bóng tối.
Rồi có vòng tay vươn qua, ôm chặt lấy eo anh từ đằng sau, khiến Taehyung bất ngờ đứng im như tượng. Tay người còn lại run lên, cả người, khuôn mặt áp chặt vào cơ thể anh, 2 tay ngày một siết chặt., hình như có tiếng khóc nhỏ nữa.
- Kookie, em sao vậy? == Taehyung không sợ gì cả, chỉ là bị làm cho bất ngờ, giờ mới hoàn hồn hỏi. Là Jungkook đang ôm mình??
- Em sợ....bóng tối. == Từng tiếng thở phả vào tấm lưng của Taehyung, giọng cậu lẫn trong tiếng nấc, nước mắt có vẻ đang chảy ra.
Taehyung không khỏi buồn cười, nhưng lại không thể cười trong hoàn cảnh này. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lên ở eo mình, nhẹ nhàng xoa, trấn an. Được một lúc thì đèn trong phòng lại bật sáng, chiếu rõ cả căn phòng. Lúc này Jungkook mới giật mình, nhận ra việc mình vừa làm. Cậu giật vội tay ra khỏi người Taehyung, không khỏi xấu hổ, giờ ngượng chín mặt, không biết chui xuống đâu cho đỡ ngại bây giờ.
- Em làm vậy là tôi không kiềm chế nổi mình đâu. == Taehyung quay lại nhìn chằm chằm vào Jungkook nói, cười thỏa mãn.
Jungkook chỉ cúi gằm mặt xuống đất, cậu chẳng biết nói gì cả. Sự thật là: CẬU ĐÃ ÔM ANH. Taehyung tiến đến gần, anh cứ tiến một bước cậu lại lùi một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường, không thể lùi được nữa.
- Em nói xem tôi có nên phạt em vì tội đã tấn công tôi không? == Vừa nói, anh vừa áp cậu sát vào tường, 2 tay anh để hai bên đầu cậu, mắt dán vào cậu. Nghiêng người, cúi xuống, khẽ phả từng tiếng vào 1 bên tai cậu, đầy ranh ma.
- Anh...anh... định làm gì? == Jungkook đưa tay lên bịt chặt miệng.
- Haha,... em nghĩ linh tinh gì đó? == Taehyung bật cười, trêu nhóc con này khiến anh rất vui. Không biết từ bao giờ căn nhà lạnh lẽo kia lại có tiếng cười của anh.
Jungkook ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe, long lanh, vẫn còn ngấn nước bên trong, đôi mắt cậu như chứa tất cả các vì tinh tú ngoài kia vào bên trong vậy. Anh yêu đôi mắt kia của cậu, ngây thơ, trong sáng, nhìn vào là lạc lối, chẳng thể dứt ra. Cậu không hiểu Taehyung định nói gì hay làm gì. Anh luôn như vậy khiến người ta chẳng thể đoán được sẽ làm gì.
- Vậy anh tránh ra để em còn học bài. == Jungkook nói nhỏ, mặt quay sang 1 phía không dám nhìn anh. Khoảng cách hiện tại quá gần.
- Đâu dễ dàng như vậy, em phải làm cho tôi 3 việc. Việc gì tôi chưa nghĩ ra. Nếu từ chối tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. == Nói xong anh đứng thẳng người dậy, xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.
Jungkook đứng đó, đơ ra, lấy tay quẹt nước mắt lúc nãy đã trào ra do sợ bóng tối. Anh đâu có biết lý do tại sao cậu lại sợ bóng tôi đến vậy.
Trời ạ, tự dưng lại bị anh ấy uy hiếp. Mình có làm gì đâu. Tất cả chỉ tại mất điện.
..
..
...
- Kookie, sang ngay phòng tôi. == Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
Lại gì nữa đây? Suốt ngày ra lệnh thôi. Không biết anh ấy lại định dở trò gì. Haiz...
"Cốc, cốc, cốc".
- Từ phòng em sang phòng tôi, có cách nhau 2 cánh cửa và vài bước chân mà em làm gì lâu quá vậy? == Taehyung ra mở cửa cười nói. Giờ chỉ cần nhìn thấy Jungkook là anh lại có thể nhoẻn miệng rồi.
- Anh có việc gì không? == Jungkook vẫn cúi đầu nói. Dư âm của vụ mất điện lần trước vẫn còn.
- Vào đây. == Taehyung nói rồi cầm tay Jungkook kéo vào phòng.
Để Jungkook ngồi lên chiếc ghế tựa để sẵn ở đó. Anh lấy 1 chiếc ghế khác tương tự, đối diện với cậu, để 2 chân của mình sang 2 bên chân cậu, kẹp đôi chân bé nhỏ Jungkook ở giữa 2 chân mình. Hai người giờ đang rất gần nhau.
- Anh làm gì vậy? == Jungkook dùng sức giãy ra, định đứng dậy nhưng đâu có được. Cậu cãng giãy giụa, 2 chân Taehyung càng kẹp chặt hơn, giữ cậu ngồi yên trên ghế. Tay cậu khua khoắng, thì lại bị anh lấy hai tay giữ chặt.
- Em ngồi yên đi nếu không muốn bị đau, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi.... thật gần. == Hai chữ "thật gần" vang lên thật nhỏ.
- Đâu nhất thiết phải ngồi gần như vậy. == Jungkook nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.
- Thôi được rồi, bây giờ là việc đầu tiên em phải làm cho tôi.
- Em nói em sẽ làm 3 việc cho anh bao giờ? == Jungkook gân cổ lên cãi lại, có gì to tát đâu chỉ là sợ quá nên lỡ ôm anh 1 cái thôi.
- Em định chối sao? Việc thân thể của siêu sao Kim Taehyung bị em lạm dụng, ôm ấp, bắt em làm 3 việc là quá nhẹ nhàng với em rồi. == Trong giọng nói đầy vẻ đùa cợt, trêu nhóc con đối diện quả thật lúc nào cũng khiến tậm trạng anh rất vui.
- Anh đang làm quá gì vậy? Em chỉ là vô tình thôi, cho em xin lỗi. == Jungkook vừa nói, mặt chỉ dám quay sang một bên, mặt đã đỏ ửng tự bao giờ.
- Thôi được rồi, không nói nhiều, đây là việc đầu tiên. Cấm cãi, không tôi sẽ có cách phạt cái miệng nhỏ xinh nhưng không chịu nghe lời của em. == Taehyung lên giọng, kèm dọa nạt sẵn để Jungkook không thể mở lời.
Jungkook ngồi rất ngoan, cũng không dám nói gì nữa, nhìn như con cún nhỏ bị chủ phạt vậy. Thấy vậy, Taehyung không khỏi buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm trong mình.
- Sau đây tôi hỏi gì, em đều phải trả lời đầy đủ và thành thật. Nếu tôi phát hiện em nói dối hay em không trả lời đừng hòng về được phòng. == Tông giọng trầm khiến Jungkook run lên, chỉ im lặng.
- Tại sao em lại sợ bóng tối quá đến vậy? == Taehyung tò mò, anh biết không đơn giản mà chỉ mất điện lại có thể khiến Jungkook lại run sợ đến vậy, thậm chí chảy cả nước mắt.
- Em, em,... == Khuôn mặt kia đang hơi run lên khi nhắc đến chuyện này.
- Em có thể nói cho tôi. Tôi sẽ nghe em.
- Đó là chuyện xảy ra khi em 6 tuổi. == Jungkook ánh mắt mơ màng như hồi tưởng, vừa nói vừa nấc lên, nước mắt đã lưng trong từ khi nào == Có một lần ba mẹ bận đi làm nên để em ở nhà chơi một mình. Em hứa chơi ngoan nhưng ở nhà chán quá nên đến chiều chạy đi chơi cùng đám bạn hàng xóm. Chúng em chơi trốn tìm.... Rồi để trốn thật kĩ, em tìm thấy một nhà kho cạnh đó, liền chạy vào trốn, rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, sợ quá định đi về nhưng không ngờ trời đã tối, cửa nhà kho cũng bị khóa luôn. Em khóc gọi thế nào cũng không ai nghe,.... chỉ một màu tối đen...., rất đáng sợ. Không có ai cả. Em không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình đã khóc rất lâu. Đến khi tỉnh lại, em thấy mình đã nằm ở nhà rồi. Nghe ba mẹ kể lại là họ đã tìm em suốt đêm mà không được. Cho đến tận sáng hôm sau, có người phát hiện em nằm ngất trong kho... == Đến đây Jungkook nghẹn lại, không nói được nữa.
- Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. == Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ từng giọt nước mắt đang lăn trên 2 gò má nhỏ xinh đang ửng hồng kia. Lòng anh cũng quặn lại khi nhìn Jungkook khóc, anh không muốn.
- Mà thôi, cười lên nào, khóc xấu lắm luôn. Nhà em ngoài ba mẹ ra còn ai không? == Taehyung khéo léo chuyển chủ đề.
- Em là con một, gia đình không khá giả nhưng ba mẹ rất thương yêu, cưng chiều em. Em phải kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ không phải khổ nữa. == Nhắc đến ba mẹ, mặt Jungkook rạng rỡ thấy rõ.
À, ra thế, nên lúc nào em cũng cố sống chết học hành rồi lại kiếm việc làm thêm.
Hai người nói chuyện rất lâu, rất lâu nhưng ngồi ở thể không khác gì thẩm vấn. Nói rất nhiều chuyện, chỉ biết là nghe Jungkook nói và ở bên cậu thì Taehyung lại có thể cười. Căn phòng chỉ một màu đen u ám như bừng sáng, ấm áp nhờ ánh sáng tỏa ra từ mặt trời bé nhỏ là Kookie. Khối băng mà bấy nay ở trong tim Taehyung, khối băng lạnh lẽo do chính anh tự xây lên để bao phủ che đi bản chất thật ra cũng rất ấm áp, ngọt ngào trong anh, khối băng ấy đang có ánh sáng mặt trời nơi Kookie mà tan chảy dần ra. Anh muốn bảo vệ lấy mặt trời bé nhỏ này của anh. À, hiện tại thì chưa phải của anh.... >_< Càng nói chuyện nhiều, anh càng khâm phục và yêu thương Jungkook hơn. Jungkook vẻ ngoài có vẻ rất cứng rắn, bởi chính hoàn cảnh khiến cậu như vậy nhưng bên trong cũng rất yếu ớt, cần có người quan tâm, che chở. Phải chuyện gì đã bị ám ảnh thì cả đời sẽ không quên. Anh sẽ bảo vệ em!!!........
- Em mỏi quá rồi. == Jungkook mặt phụng phịu nhìn xuống chân.
- Ơ, tôi xin lỗi,... == Taehyung giật mình nhìn xuống, chân Jungkook vẫn ở giữa khuôn khổ 2 chân của anh suốt từ khi vào phòng đến giờ.
- Em về phòng được rồi. Còn 2 việc em phải làm cho tôi, nhớ đấy. == Taehyung đứng dậy, giải thoát cho Jungkook, miệng không quên nhắc nhở, khóe miệng nhếch lên, rất đẹp trai.
- Anh thật là,... == Jungkook lắc đầu, đứng dậy nhưng chân hơi run vì ngồi lâu quá nên hơi tê. Cậu loạng choạng, Taehyung ngay lập tức vươn tay ra đỡ cậu. Tay chân anh giờ phản ứng nhanh hơn cả não bộ rồi.
- Cẩn thận chứ!!! == Taehyung lo lắng.
- Em không sao. Em phải về học bài đây. == Jungkook quay đi, hướng về phía cửa, trước khi đi không quên nở một nụ cười rất tươi.
Kookie à, nụ cười em rất đẹp, như ánh nắng rực rỡ nhưng không chói lòa mà nhẹ nhàng ấm áp. Tôi thật muốn chạy lại ôm em.
---- Một ngày khác, tại Bighit ----
- Cái gì? Em nói cái gì vậy hả Kim Taehyung? Em điên rồi sao? == Giọng Hoseok ré lên trong phòng làm việc.
- Em nói là em thích Kookie. Mà anh nói bé bé thôi. Anh muốn cả công ty đều biết sao? == Taehyung giọng bình thản, đưa tay lên ngoáy lỗ tai.
- Không được, tuyệt đối không được. Từ cái ngày em đòi đưa Jungkook về nhà sống là anh đã thấy có sự không lành rồi. Kookie là một đứa bé ngoan nhưng chuyện em yêu đương là không thể, em có hiểu không Taehyung? == Hoseok nói giọng đầy lo lắng.
- Anh đừng làm quá lên thế. Kookie đâu có chấp nhận em đâu. Chỉ là em đang đơn phương thôi. Nhưng không sớm thì muộn em ấy sẽ yêu em thôi. == Taehyung nói đầy tự tin.
- Em biết em là ai không hả? Chuyện em mà có người yêu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp mà em vất vả gây dựng, còn cổ phiếu của KimSong nữa. Trên vai em có 2 trách nhiệm lớn song song, em có hiểu không?
- Em biết rồi, em biết rồi, anh đừng lo mà. Em sẽ biết chừng mực. Nhưng anh biết việc em muốn,... thì nhất định em sẽ làm == Taehyung trấn an, nhưng trong giọng không thiếu vẻ cứng rắn, cương định, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~
Please vote!!! Để tớ có thêm động lực viết nha. ^^
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top