Chap 14. Second Confession

~☆~~~☆~~~☆~~~☆~

Thật lòng việc phải ngồi nhìn anh làm việc lại chẳng khác gì cực hình đối với cậu. Cậu chả dám nhìn thẳng vào anh nữa, quay qua trái lại qua phải, đi lung tung trong phòng, nghịch hết thứ này đến thứ khác, nói muốn ra ngoài anh cũng không cho, đành ngồi khoanh chân lên ghế chơi game. Thấy vậy Taehyung lấy làm vui lắm, nhóc này chắc chắn có tình cảm với anh chỉ là không hiểu sao cứ tránh anh hoài. Taehyung tập trung làm việc rất lâu. Đến khi giật mình nhận ra mình đã ngồi như vậy đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Có Jungkook ngồi đó, ý tưởng tuôn ra rất nhiều, anh viết cũng được kha khá. Bắt nhóc con ngồi lâu như vậy thật tội nghiệp, anh quay ra thì Jungkook đã ngủ trên ghế sofa từ bao giờ. Có ai vô lý như anh không? Cậu ngồi ở đó 3 tiếng liền, không mệt thì cũng chán quá mà lăn ra ngủ thôi. Taehyung nhẹ nhàng tiến lại gần. Lại là khuôn mặt khi ngủ đó, hấp dẫn anh vô cùng. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài rủ xuống. Đôi môi nhỏ xinh, hồng hào mím lại, đáng yêu ngây ngất. Taehyung tiến lại gần định ghé môi anh vào môi cậu, chợt anh dừng lại. Không được, nhất định anh sẽ không làm vậy nữa cho đến khi Jungkook chấp nhận anh. Hãy đợi đấy, Kookie. Anh đợi em! Anh bế cậu về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu, ngủ ở sofa thật không thoải mái.

..

..

Jimin cũng rất bận rộn với công việc của mình. Cả núi công việc chất đống lên, phải bay ra nước ngoài liên tục, cơ hội để hẹn gặp Jungkook cũng không có. Cuối cùng mãi mới có cơ hội được nghỉ ngơi vài ngày.

- Jungkook à, hôm nay đi ăn với anh nhé. == Lại là Jimin chủ động trước.

- Dạ được, hẹn gặp lại anh!

- Là ai gọi đó, xem mặt em hớn hở chưa kìa. == Taehyung lên giọng.

- Jimin hyung mời em đi ăn tối. Mà không nói với anh nữa, em chuẩn bị đồ để đi chơi đây.

Jungkook mặt hớn hở thấy rõ. Taehyung thấy vậy không khỏi buồn. Lại là Jimin, nhắc đến Jimin sao mặt cậu lại hớn lên thấy rõ, với anh, sao cậu không như vậy. *đơn giản là Jungkook không coi anh như những người đàn ông bình thường khác, Taehyung ngốc nghếch ạ*

..

..

Jimin trực tiếp lái xe đến đón Jungkook. Cậu hớn hở vẫy tay với Jimin rồi bước lên xe. Ở trong nhà, Taehyung nhìn thấy rõ. Jimin, tên bạn đáng chết này, không rủ anh thì thôi lại rủ Jungkook đi chơi mất.

Jimin dẫn Jungkook đến một nhà hàng sang trọng. Bước vào bên trong lại không có lấy 1 bóng người. Jungkook ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ lặng lẽ đi theo Jimin. Ngồi xuống bàn ăn, đợi gọi món, Jimin với Jungkook trò chuyện rất vui vẻ. Jungkook coi Jimin như anh lớn trong nhà, chỉ tiếc rằng cậu nhóc ngây thơ không nhận ra tình cảm của anh. Lúc nào cũng tỏ ra rất tự nhiên khiến Jimin càng thêm thích. Nhóc con đáng yêu thật!!!

- Mà sao nhà hàng này vắng vậy anh? == Jungkoom tò mò hỏi.

- Là anh thuê cả nhà hàng đấy. == Jimin cười đầy tự hào, 2 mắt híp lại.

- Aishh... thật lãng phí, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà anh làm vậy làm gì chứ? == Jungkook trưng vẻ mặt tiếc của ra.

- Thì là anh có việc quan trọng muốn nói với em nên mới cố tình làm vậy.

- Ồ, vậy ạ? Chuyện quan trọng gì mà anh lại phải bao trọn cả cửa hàng vậy? == Jungkook vừa ăn vừa hỏi.

- Em cứ ăn xong đi, lát chúng ta nói chuyện. == Jimin không muốn Jungkook quá bất ngờ với việc anh sắp làm sau đây, tốt hơn để em ấy ăn vui vẻ xong đã.

Không suy nghĩ gì Jungkook tiếp tục ăn rất ngon miệng, nói gì chứ, ăn thì Jungkook rất thích. Cậu gắp liên tục trong ánh nhìn của Jimin, anh ngồi nhìn cậu ăn thôi mà lại cười rất vui vẻ. Nhìn cậu ăn ngon miệng anh cũng thấy vui lây. Số lần được gặp Jungkook chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nhưng mỗi lần lại để lại trong anh rất nhiều kỉ niệm, khiến anh rất vui.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Jimin dẫn Jungkook lên sân thượng của tòa nhà. Ở đó không khí trong lành, thoáng mát, đã bày sẵn một chiếc bàn với hoa và nến lung linh. Đèn được treo khắp nói khiến cho không gian trở nên sáng bừng, có 2 ly nước ở trên bàn. Jungkook ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao anh lại đưa mình đến nơi lãng mạn như vậy.

- Em ngồi đi. == Jimin lịch thiệp mời Jungkook ngồi trước.

- Em thấy hôm nay thế nào? == Jimin tiếp tục hỏi.

- Vui lắm ạ, đồ ăn rất ngon. == Jungkook trả lời rất tự nhiên, không chút suy nghĩ, tay đưa ly nước cam lên nhấp một ngụm.

- Thế thôi à? Anh hỏi em một chuyện được không? Kookie thấy anh thế nào? == Jimin hỏi, hồi hộp lắng nghe câu trả lời.

- Anh rất đẹp trai, giàu có và rất tốt bụng ạ. == Jungkook liến thoắng.

Chợt Jimin đứng dậy đi về phía Jungkook, nắm lấy tay cậu cầm lên:

- Em làm người yêu anh....được không?

Nghe được câu hỏi, Jungkook giờ mới hiểu ra vấn đề. Cậu rút tay lại nhanh nhất có thể.

- Anh nói gì vậy? == Thật sự cậu đang giả vờ không hiểu, cậu không biết phải trả lời anh ra sao.

- Em còn hỏi sao? Là anh đang tỏ tình với em. Em quen anh được không? == Jimin nhíu mày đợi chờ câu trả lời, hai mắt vẫn dán chặt lên người Jungkook.

- Em xin lỗi. Em chỉ coi anh là anh trai thôi. Anh rất tốt, em cũng rất quý anh. Nhưng.....Và còn một điều nữa là,.... == Nói đến đây cậu ngập ngừng.

- Em có người yêu rồi. == Jungkook thú nhận.

Thì ra là vậy sao. Là ai đã nhanh tay hơn, là ai đã có được em vậy. Là ai có phúc phận đó vậy. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh đầu Jimin. Rồi anh cũng trở về thực tại, cười đau khổ.

- Ồ, vậy cho anh xin lỗi. Anh rất thích em nhưng em đã có người để yêu thương rồi,... Anh có thể biết đó là ai không?

- Em mới là người phải xin lỗi mới phải chứ. Còn khi nào có cơ hội, em sẽ nói với anh, giờ anh có thể không hỏi có được không? == Thật lòng cậu không còn cười nổi nữa rồi, người như đông cứng.

- Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau được chứ? == Jimin lịch thiệp đưa tay ra.

- Dạ được chứ, anh là người đàn ông tốt, chắc chắn anh sẽ sớm tìm thấy người phù hợp với anh hơn em. == Jungkook nhoẻn miệng cười đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh. Em xin lỗi, em không thể nói đó là Taehyung hyung được.

Anh thật lòng lấy hết dũng khí mới dám nói với em vậy mà câu trả lời kia khiến anh thất vọng quá. Người ấy của em rốt cuộc là ai? Nhưng anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu. Em rất khác những người khác.

Bây giờ, ở thành phố này, người mà cậu có thể nói chuyện thoải mái mất đi một người rồi. Dù là vẫn tỏ ra bình thường nhưng nhất định cả hai sẽ không như từ đầu được nữa.

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top