Chap 51. Về nước
Hôm nay ngày 08.08 đặc biệt mà nhỉ, up chap mới để các bạn đọc nè. ^^
~~~*~~~
Đúng là thời gian có hai người ở cạnh nhau trôi nhanh hơn hẳn. Taehyung thì xử lý công việc chính là vào buổi tối, tranh thủ chợp mắt rồi tiếp tục làm việc do vấn đề chênh lệch múi giờ. Ban ngày thì cũng đi cùng Jungkook và đoàn đi tới các nơi cần khám chữa và phát thuốc khác nhau. Anh cũng rất biết điều, luôn giữ khoảng cách khi cần, để không làm ảnh hưởng tới công việc của cả đoàn. Nhìn Jungkook khi khám bệnh cho người dân ở đây, Kim Taehyung mới chân chân chính chính hiểu được, tại sao em ấy lại muốn đi đến vậy. Chẳng phải hình ảnh thiên thần áo trắng khiến anh yêu đến chết đi sống lại là đây sao. Nhìn Jungkook như vậy, anh hiểu rồi, anh cảm nhận được việc để cậu đi làm những gì cậu muốn chính là điều hạnh phúc nhất.
Nhanh nhanh chậm chậm một tuần cuối cũng trôi qua trong êm đẹp.
Sau khi chào hỏi tất cả mọi người Jungkook xin phép được tách đoàn trước để về cùng Kim Taehyung. Ngày nào cũng được ôm anh ngủ, cảm giác nhớ nhung cũng vơi đi nhiều. Cả hai đang ngồi ở ghế chờ tại sân bay để về Hàn Quốc.
Ngồi cạnh nhau, bàn tay lồng vào bàn tay chặt khít, lâu lâu ngồi Taehyung lại đưa lên thơm nhẹ lên mu bàn tay của Jungkook đầy ngọt ngào.
"Nhớ em đến vậy sao?"
Jungkook không nhìn anh mà nhìn ra xa, lơ đãng hỏi một câu vu vơ. Taehyung nhìn sang thấy ánh mắt cậu lóe lên tinh nghịch.
"Không..."
Câu trả lời của Taehyung không trong dự tính của cậu. Jungkook giật mình quay sang nhìn anh, tay kia cũng nhéo anh một cái vào bụng hỏi.
"Anh dám không nhớ em sao?"
Taehyung nhìn cậu cười nhẹ.
"Là yêu em. Là yêu em nên không muốn em vất vả. Là yêu em nên chỉ cần không nhìn thấy em liền sợ hãi. Là yêu em nên mới đi sang tận đây để được ôm em, được đón em về."
Kim Taehyung nói một tràng dài khiến cho đầu của Jungkook cũng ong ong theo. Thôi được rồi từ lần sau không dám trêu anh nữa, anh là nhất. Jungkook nhướn người lên thơm nhẹ vào má Taehyung một cái.
"Được rồi, em cũng yêu anh ^^"
~~~
Sau 5 năm phấn đấu và làm việc hết mình Jungkook đã đường hoàng ngồi vào vị trí trưởng khoa ngoại. (huhu mình không am hiểu ngành y, nên mọi điều mình viết đều là tưởng tượng, có thể không đúng với thực tế, mong bạn đọc bỏ qua). Hiện tại thân phận con trai viện trưởng của Jungkook cũng được tiết lộ. Cả bệnh viện ai nấy đều thán phục vì những nỗ lực và cống hiến của Jungkook, quan trọng nhất là cậu không hề tỏ ra mình là người có "ô dù".
Kim Taehyung cũng gây dựng tập đoàn ngày một phát triển. Cuộc sống bình lặng cứ vậy trôi qua. Để chúc mừng Jungkook được lên trưởng khoa Taehyung đã làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người tại nhà. Sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, liền đến màn thổi nến cắt bánh ăn mừng. Kết thúc cũng đã hơi muộn, bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi Taehyung ôm Jungkook ngồi trên sofa ở phòng khách.
"Taehyung hôm nay em rất vui."
"Anh còn một điều khiến em vui hơn nữa."
Jungkook cười nhẹ, vẫn còn bất ngờ ư? Kim Taehyung sau 5 năm chung sống vẫn vậy, vẫn luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai.
Hai chân đang gác lên đùi anh, đầu cậu gối vào cánh tay Taehyung, Jungkook cười khúc khích, từ khi nào anh còn phải thần thần bí bí vậy. Có gì mau nói đi chứ.
"Đâu? Điều khiến em vui đâu rồi?"
"Không có gì là cho không cả..." - Ý vị nơi ánh mắt lẫn giọng nói của anh khiến Jungkook bật cười trong lòng. Thôi dược, dù sao hôm nay tâm trạng cũng rất vui, chiều anh một chút cũng được. Jungkook hai tay vòng qua cổ anh, nhướn người lên môi chạm môi với anh.
*Chụt* - "Vậy được chưa?"
"Jungkook, cũng hơn 5 năm rồi, anh không cần phải dạy em cách hôn nữa mà, đúng không?"
"Đồ xấu xa..."
Jungkook ngồi dậy, hai chân để sang hai bên, thuần thục ngồi lên đùi anh. Một tay giữ gáy Taehyung, một tay đặt lên bờ ngực, nơi trái tim đang đập lên rộn ràng vì cậu. Cúi người xuống hôn anh. Taehyung cũng rất hưởng thụ, ngửa cổ ra đón lấy đôi môi người yêu, phải hiện tại là người yêu. Hai tay anh đặt dưới mông tròn nâng lên để hôn cậu dễ hơn. Sau rồi cũng dùng tay ấn gáy Jungkook để nụ hôn thêm sâu. Từ khi nào, chỉ cần một động tác nhỏ của cả hai cũng đơn giản hòa hợp đến lạ. Chiếc lưỡi linh hoạt cũng với vào khoang miệng cậu khuấy đảo.
Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên hòa với bản nhạc tình đang phát ở phòng khách. Hôn nhau được một lúc lâu, Jungkook liền cắn lên môi Taehyung, nghiến một cái để anh buông môi mình ra.
"Đủ rồi,... anh còn chuẩn bị gì mau lôi ra,.... hừ,..."
Jungkook còn đang thở gấp liền nhớ đến vấn đề ban đầu. Mỗi lần hôn anh liền trầm luân, đến khi khó thở phải dứt ra, cậu mới lấy lại nhịp thở để nói.
Taehyung nhẹ nhàng lôi trong túi áo pyjama ra một hộp nhỏ tinh xảo, mở ra... Bên trong có một đôi nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Thật chói mắt... Jungkook còn đang mở lớn đôi mắt, anh đã nhanh nhẹn đỡ lưng cậu ngồi thẳng lên. Lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của cậu.
"Anh biết chúng ta được ở bên nhau đã là tốt đẹp và hạnh phúc rồi. Nhưng anh thấy chưa đủ, anh muốn được đeo nhẫn cho em, muốn được tổ chức hôn lễ với em, muốn được cùng em có một đám cưới trước sự công nhận của hai bên gia đình, muốn cùng em thực hiện hai chữ "một đời"."
"Em..."
Jungkook còn chưa hết bối rối. Cậu vẫn luôn nghĩ, được ở bên anh như hiện tại là đủ rồi. Nhưng Kim Taehyung đã nghĩ sâu xa hơn, anh muốn cho cậu nhiều nhất.
Nước mắt không hiểu từ đâu dâng lên, làm mờ đi đôi mắt cậu. Từng giọt từng giọt khẽ rơi xuống ngực anh. Taehyung cười nhẹ giơ hộp còn đang đựng chiếc nhẫn còn lại về phía cậu, nhìn Jungkook ngầm bảo đeo nó cho anh. Jungkook như đứa trẻ con lấy tay quẹt nước mắt rồi lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của anh. Hai bàn tay lồng vào nhau nắm chặt lấy, hai chiếc nhẫn cũng cứ thế chạm vào nhau.
*hức hức*
"Ngoan,... không khóc. Em vẫn chưa trả lời anh. Có muốn cùng anh bước tiếp đến cuối đời không?"
Jungkook không kiềm được đầu gật lia lịa còn nước mắt vẫn chứ chảy dài. Tiếng khóc của hạnh phúc nhưng vẫn khiến anh rất đau lòng đó. Taehyung liền bưng mặt Jungkook lên hôn chặn môi câu. Đến khi hai đôi môi lại quấn quít lấy nhau, anh cũng nhanh chóng vòng hai tay xuống mông bế Jungkook đứng dậy. Cậu cũng thuận theo, vòng hai chân quanh người anh, mặc anh ôm như con gấu koala tiến về phòng ngủ.
Cứ thế cả hai trao nhau một đêm dài nóng bỏng dưới sự cảm nhận chân thật từ trái tim lẫn thể xác và ấm áp nơi ngón tay áp út của cả hai. Đến nửa đêm,.... tiếng rên rỉ mới dừng lại. Thu xếp ổn thỏa, anh và cậu mới ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
~~~~~~~*~~~~~~~
Tác giả: Aviv
Lại là muốn nói chuyện một chút, mình mất tích vì sao nhỉ...
Sau lần đi xem BTS concert ở Thái. Mình đã đặt mục tiêu một năm phải đi xem được Bangtan ít nhất 2 lần. Đâm đầu vào đi làm, một thời gian đầu mình làm 1 tháng sụt 2kg, một ngày làm tới 12-13 tiếng. Nên mình không có thời gian để làm gì khác. Nói chung mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo cho đến khi covid xuất hiện. Chắc ít ai trong lòng cũng có lúc chán nản, bất lực vì dịch bệnh phải không. Có tin được không, chớp mắt đã 2 năm rưỡi kể từ ngày mình gặp 7 chàng trai ấy. Thời gian trôi nhanh thật đấy.........
Mình mất một thời gian không dám nghe, hay xem bất cứ cái gì khiến tâm trạng không vui, vì xem mình sẽ tự động rơi nước mắt. Nghe thảm quá nhỉ??
Nhưng giờ đỡ nhiều rồi, đúng là con người có khả năng làm quen mà. Haizzz.....
Lời cuối vẫn là mong tất cả bạn đọc của mình cũng như những người yêu thương BTS được khỏe mạnh, vui vẻ. Chúc các bạn đọc vui! Yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top