Chap 49. Em cứ đi

Đặt chân xuống đất nước xa xôi, tức thì cảm giác có mùi vị khác lạ đập thẳng vào sống mũi. Đây là sự trải nghiệm công việc mới lạ đầu tiên của cậu. Làm bác sĩ tính ra cũng nhiều năm, nhưng từ trước Jeon Jungkook cũng chỉ lanh quanh ở đất nước Hàn Quốc.

Hy Lạp, tôi tới rồi.

Vừa xuống sân bay, ngay lập tức tập hợp ở chỗ hẹn, rất nhiều các bác sĩ từ các quốc gia khác được tập hợp cho lần tình nguyện này cũng có mặt tại chỗ. Trưởng đoàn là một bác sĩ trung niên người Mỹ, cũng là người của Hiệp hội y tế lần này cử đến đi theo đoàn. Trải qua chuyến bay dài, tuy nhiên tất cả không nghỉ ngơi, mà có xe ô tô đón đủ cả đoàn đưa thẳng đến địa điểm hỗ trợ lần này. Là một ngôi làng nhỏ, bao bọc xung quanh cũng là đồi núi hiểm trở, dân cư xung quanh nghèo đói khó tưởng. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi, thiếp đi trên xe tổng cộng có hai mươi người. Rất lâu sau, Jungkook cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Bị đánh thức bởi cả đoàn, ai cũng trong tình trạng mơ màng sau giấc ngủ trên xe.

Khi tất cả đi xuống, ngay lập tức trưởng thôn ở đây đi ra tiếp đón, ông là người người thoạt nhìn đã thấy rất phúc hậu. Tất cả tự túc dọn đồ đạc ra lều trại đã được dựng sẵn, bốn người chung một lều trại, tổng thể có năm cái tất cả. Rất gọn gàng, tinh tươm. Sắp xếp xong xuôi đồ đạc, thì trưởng đoàn bác sĩ cũng gọi tập hợp và đưa cho mỗi người một chiếc sim điện thoại sử dụng được tại đây để mọi người vẫn có thể duy trì liên lạc với người thân ở nhà qua các ứng dụng xã hội khác. Tất cả sinh hoạt cá nhân được sử dụng chung ở hai nhà dân được sắp xếp gần đó. Từ lúc đó đến tối còn vài tiếng để mọi người làm việc cá nhân cùng nghỉ ngơi, sau đó sẽ sử dụng bữa tối do dân làng chuẩn bị tại một khoảng sân rộng, cũng là nơi giao lưu của toàn thôn.

Ngay tức thì có thời gian tự do, Jungkook đã kết nối điện thoại, mở ra kakaotalk đã thấy gần hai mươi tin nhắn của Taehyung. Bất giác cười đến hạnh phúc. Anh làm gì mà lo vậy chứ. Bay từ Seoul sang đến Hy Lạp cả thảy cũng mất 10 tiếng đồng hồ, cộng với thời gian di chuyển, rồi cả đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, dọn dẹp đồ đạc, ăn uống xong, Jungkook liếc nhìn điện thoại của mình, Hàn Quốc trước Hy Lạp 6 tiếng, ở Seoul cũng đã là 2h đêm (mình chỉ ước lượng rồi viết cho phù hợp, nếu sai sót thời gian mong mọi người bỏ qua TvT). Biết là nửa đêm bên kia rồi, nhưng Jungkook hiểu chắc chắn anh sẽ đợi điện thoại của mình nên cũng mau chóng gọi điện, mới được một tiếng chuông, đã thấy Taehyung vội vã bắt máy.

"Jungkook..."

Anh gọi cậu, thì đáp lại là tiếng cười khúc khích trong điện thoại. Taehyung đang khó hiểu thì nghe được tiếng đáp lại.

"Anh vẫn đang đợi điện thoại của em đúng không?"

"Ừ, đợi cả ngày hôm nay rồi." Nghe giọng anh đầy ủy khuất, Jungkook lại không lỡ trêu đùa.

"Em gọi để muốn báo anh rằng ở đây rất tốt, em cũng rất thoải mái, không cần lo lắng. Cũng muộn lắm rồi, anh mau đi ngủ."

"Anh rất nhớ em,... mới chỉ nói có mấy câu em liền không muốn nói chuyện với anh nữa có phải không?"

"Em cũng nhớ anh."

"Ừ được rồi, nghỉ ngơi đi, mai rảnh lúc nào thì gọi cho anh, anh luôn đợi điện thoại của em."

"Yêu anh, ngủ ngon." Rồi hôn chụt một tiếng qua điện thoại. Lần đầu cậu làm cái trò ngượng ngùng vậy đấy.

~~~~~~~

Những ngày tiếp theo của Jungkook rất yên ả. Ngày ngày dậy cùng tập thể đúng giờ, đi khám và chẩn đoán bệnh cho người dân trong lòng. Ngoài ra còn có đi đưa thuốc cùng đồng nghiệp. Chỉ trừ khi mới sang được vài hôm thì bị một trận ốm sốt cao, vì chưa thích nghi được thời tiết. Nhưng muốn giấu Kim Taehyung đâu có dễ. Hôm đầu còn mất giọng, Jungkook nhất quyết không nhận điện thoại của Taehyung chỉ nhắn tin sơ sài, đến tối lại nói dối mệt quá muốn đi ngủ. Nhưng chính cái ngày ở sân bay, anh đã báo thư ký tìm cách lấy thông tin liên lạc của hai vị đồng nghiệp đi cùng Jungkook từ Hàn Quốc. Chỉ là muốn hỏi thăm tình hình Jungkook những lúc cần. Và quả nhiên việc Jungkook bị ốm không qua được mắt anh. Hôm sau bắt được tình hình Jungkook đã đỡ hơn một chút Taehyung dứt khoát gọi điện.

Điện thoại reo không ngừng, biết mình đã từ chối anh hôm qua rồi, hôm nay không thể, anh sẽ rất lo, nên vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai, đi ra bên ngoài lều trại nhận video call từ anh.

"Alo..."

"Em không ngoan."

"Haiz.... được rồi, em đang hơi sốt một chút." Jungkook quên mất anh là ai cơ chứ, nên tốt nhất thú nhận với anh luôn.

"Có mệt lắm không?"

"Không có, anh xem đi, ở đây thứ không thiếu nhất chính là bác sĩ, em được chăm sóc rất tốt. Ngày mai thôi, là em có thể quay lại làm việc với mọi người."

"Thật muốn ôm em..." Taehyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà nói với cậu.

"Anh mà còn như vậy em ngay lập tức lại muốn thu dọn đồ đạc để về Seoul ngay bây giờ đấy."

"Anh cũng có thể bay sang đó đón em về ngay bây giờ."

Nhìn Taehyung kích động, Jungkook thật muốn ôm trán. Anh đâu cần bá đạo như vậy, cậu mới ở đây được năm ngày thôi mà.

" Được rồi, được rồi,... em chỉ nói vậy thôi. Xong việc em liền về, không chậm trễ một giây." Rồi tay hai ngón tay khép lại giơ lên thể hiện lời hứa chắc chắn với anh.

"Không được giấu anh việc gì nữa biết chưa, để anh phát hiện, hậu quả em tự chịu."

Lời đe dọa của anh trái lại khiến cậu muốn cười. Kỳ thực, Kim Taehyung là kẻ rất lạnh nhạt, việc gì không vừa ý, cũng có thể như một cơn bão cuốn đi tất cả mọi người, khiến ai nấy đều sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ với cậu, lại là được chiều sinh hư. Lời đe dọa với cậu cũng chỉ là trẻ con như vậy thôi.

~~~~~~~~

Ròng rã Jungkook cũng ở lại ngôi làng nhỏ được gần 3 tuần rồi. Công việc của những ngày cuối này cũng không có gì nhiều. Ngoài thuốc men, thì cả đoàn còn có tiếp tế một chút lương thực cho dân quanh vùng. Có những hôm Jungkook và cả đội phải đi rất xa, vì ngoài ngôi làng để mọi người trú tại, thì xung quanh đấy cũng có rất nhiều gia đình sống riêng lẻ ở trên núi, và các nơi lân cận bên ngoài.

Buổi tối Jungkook đang ngắm nhìn những ngôi sao nơi đây. Quả nhiên vùng nhỏ này thật sự rất khó khăn, thiếu thốn. Trên thế giới cũng còn rất rất nhiều người như vậy. Cậu cũng chỉ có thể là một trong hàng vạn bác sĩ trên thế giới bỏ ra tâm huyết cùng công sức để phần nào giúp đỡ họ. Ở thành phố cũng đâu phải lúc nào cũng đem thời gian rảnh ra để ngắm sao như hiện tại.

Đang mông lung suy nghĩ đâu đâu, chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch cảm xúc, Jungkook mau chóng bắt máy. Người thường xuyên gọi cậu nhất cũng chỉ có Kim Taehyung thôi. Ba mẹ giờ này còn đang đi du lịch ở đâu đó rồi cậu cũng không rõ nữa.

"Em đây..."

"Hôm nay đi làm có mệt không?"

"Không có, người dân ở đây rất thân thiện. Em cũng đã quen với mọi người ở đây rồi."

"Ừm." Taehyung vốn không nói nhiều. Lại lặng yên nghe Jungkook thao thao bất tuyệt kể chuyện cuộc sống, đi làm ở đất nước xa xôi như thế nào.

"Em đi được ba tuần rồi, cũng nhanh mà phải không?"

"Không nhanh chút nào, anh thấy thật lâu. Mỗi ngày đều nhớ em."

"Được rồi, được rồi, em biết, khi trở lại sẽ đền bù cho anh thật tốt."

"Định đền bù cho anh kiểu gì đây..... Hả?"

Kim Taehyung cố tình hạ tông giọng của mình xuống, phả nhẹ hơi thở của mình vào điện thoại để nói với Jeon Jungkook.

"Anh.... có ý giờ cơ chứ?"

Ở bên này anh cũng mường tượng ra được Jungkook đang đỏ mặt ra sao.

"Thôi không trêu em nữa... ngày mai sẽ có bất ngờ cho em."

"Bất ngờ?!"

"Ở bên đấy, muộn rồi, mau đi ngủ."

"Dạ, Taehyung à, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Jungkook của anh, thật nhớ em đến phát điên mà. Đợi bất ngờ của anh đi.

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, Taehyung chuẩn bị đồ rồi mau chóng ra xe của mình, tài xế đã đợi sẵn. Bất ngờ của anh là gì đây?

~~~~~~~*~~~~~~~

Tác giả: Aviv

*Tâm sự đôi dòng*

Trước kia mình cũng từng bảo muốn phát hành sách, nhưng cũng có nhiều vướng bận, lẫn lý do nên cũng không dám làm. Với lại cũng sợ truyện mình viết không đủ dài, không đủ hấp dẫn để in làm một cuốn sách. Vì bình thường Aviv chỉ viết thẳng trên wattpad, đủ ý, đủ chap là cắt sang chap mới luôn, không nghĩ gì cả. Hôm nay mình copy lại toàn bộ để lưu file word riêng trên laptop, thì OMG... mới copy thử đến hết chap 34, mình để phông chữ tiêu chuẩn là Times, size 13 mà đã được 271 pages. TvT Mình không nghĩ mình đã viết được dài đến vậy. Không biết end truyện thì còn dài đến mức nào.

Thời gian hạn hẹp nên mình cũng đã viết rất lâu rồi mà vẫn chưa end được truyện. Thật xin lỗi nếu các bạn phải chờ lâu, mong mọi người thông cảm, vì mình đã đi làm rồi nên không có nhiều thời gian cũng như cơ hội suy nghĩ để viết cho thấu đáo.

Mình vẫn sẽ tiếp tục viết truyện, viết fic,... Nên mong mọi người vẫn cứ theo dõi mình. Cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top