Chap 45. Bắt đầu cơn bão
..
Chỉ sau một tuần lo lắng mà Jungkook trông gầy đi trông thấy. Sự ảo não này, chỉ cần nhìn là có thể thấy ngay. Jeon Jungkook của anh quá đơn giản, cái gì dù cố giấu vẫn bị thể hiện qua nét mặt. Anh biết là có chuyện nhưng Kim Taehyung vẫn chờ đợi một lời nói trước phía Jungkook. Anh nghĩ giữa hai người, xảy ra bao nhiêu chuyện thì có gì lại có thể không cho người kia biết. Jungkook từng nói với anh, trong tình yêu cậu ghét nhất sự giả dối. Chính lần anh giả bộ mất trí nhớ mà đã khiến cậu đau lòng thế nào. Từ đó có việc gì thì cả hai hứa sẽ thành thật với nhau. Chỉ có điều kỳ lạ ở chỗ là không hề thấy Jungkook nói gì.
Hai bên gia đình hiện tại đều đã không còn quá để ý chuyện Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau. Anh và cậu lại sống ở nhà riêng của anh nên chắc chắn không có chuyện liên quan đến bố mẹ hai bên khiến cậu phiền lòng mà anh lại không biết. Dạo này ba Kim thì quyết định đi du lịch với bạn thân, vừa là để đi chơi thư giãn, cũng là để có thời gian cho đầu óc nghỉ ngơi. Ba mẹ Jeon thì cách xa nhau cả một thời gian dài, đến nay về thậm chí còn quấn quít hơn cả hồi đang yêu. Hai ông bà luôn dành thời gian tối đa cho nhau, cũng là để Jungkook tự cảm thấy thoải mái.
Vậy nếu đã không phải chuyện gia đình thì là chuyện gì?? Chỉ có thể là công việc ư? Bởi vì dù bận rộn nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên Jungkook, không có lơ là. Anh không làm chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng cả. Chính Kim Taehyung cũng cứ vậy mà đoán già đoán non. Cậu không nói, anh cũng không hỏi. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu nhận được thông báo của tổ chức y tế. Chuyện gì đến cũng phải đến, đã là phúc thì không phải họa. Thời điểm phải đi cũng đã cận kề, cậu tuyệt đối không thể kéo dài, vì nếu còn tiếp tục, cậu dám đảm bảo rằng, dù có làm gì, anh cũng sẽ không để cho cậu đi. Jeon Jungkook quyết định phải nói cho anh biết.
~~..~~..~~
Nghe thấy tiếng xe của Taehyung đỗ ở gara. Jungkook lại xoắn xuýt không ngừng. Hôm nay cậu đã gọi dì giúp việc theo giờ đến sớm, chuẩn bị một bữa tối thật long trọng giúp mình, theo thực đơn mà cậu đã lên sẵn. Bàn ăn bày biện rất nhiều món, cũng đều là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm mà Kim Taehyung thích. Rồi sau khi dì ra về Jungkook cũng mau lẹ tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mặc nhà thoải mái đợi Taehyung về.
"Anh về rồi."
Nghe tiếng mở cửa đi vào, Jungkook cũng chạy nhanh ra cửa đón lấy cặp tài liệu trong tay anh.
"Hôm nay em không phải trực sao?"
"Dạ, hôm nay em được về sớm."
Thực chất vì sắp đi tình nguyện nên lượng công việc ở Jeonwoo cũng được san bớt cho các bác sĩ khác trong khoa, để khi Jungkook đi, các bệnh nhân cậu đang chịu trách nhiệm người khác có thể tiếp tục điều trị cho bệnh nhân đó. Thành ra công việc ở bệnh viện cũng đã nhàn đi phân nửa.
Jungkook lẽo đẽo đi theo anh lên tầng. Sau khi cất gọn chiếc cặp da vào phòng làm việc của Taehyung, cậu cũng vội vàng chạy vào phòng ngủ.
"Taehyung..."
Taehyung quay vừa quay lại bất chợt Jungkook đi tới vươn hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Đầu nhỏ dụi dụi trước ngực anh như con mèo làm nũng.
"Tae..." Cậu quyết sẽ đi Hi Lạp rồi, nên sẽ thật nhớ người này, nhớ bờ ngực vững chãi này của anh biết nhường nào.
"Người anh đang bẩn." Nhìn là biết Jungkook đã tắm rồi, mùi thơm man mát của sữa tắm khiến anh rất dễ chịu. Nhưng người anh đi làm cả ngày về cũng thật bẩn đi. Taehyung cười nhẹ nói.
"Không bẩn chút nào. Taehyung của em rất thơm."
Mùi đàn ông của anh khiến cậu yêu thích, cũng rất bình tâm.
"Hôm nay em sao vậy, còn biết làm nũng." Taehyung cười nhẹ, tay cũng theo nhịp vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu. Hít một hơi thật sâu, Jungkook buông anh ra cười rất tươi, đồng thời tháo cà vạt của Taehyung ra rồi nói.
"Anh đi tắm đi, em chuẩn bị sẵn nước và quần áo cho anh rồi."
Jungkook lại đánh trống lảng khi anh hỏi đến.
"Ừm." Tay phải Taehyung vuốt nhẹ bên má của Jungkook rồi cũng nhanh chóng tiến vào nhà tắm.
Hồi hộp chờ đợi, cả hai cũng dùng xong bữa tối yên ả. Taehyung biết, bữa tối đầy đủ kỳ lạ này, chắc chắn Jungkook cũng đã bỏ tâm ý ra chuẩn bị. Anh cứ thưởng thức, còn mọi chuyện sẽ chờ xem Jungkook của anh muốn giở trò gì đây.
Cậu bác sĩ nhỏ này, luận về tâm cơ, đương nhiên còn thua xa anh. Như thường lệ, Jungkook ngồi tựa đầu vào vai anh, Taehyung cũng vòng tay qua eo cậu ôm lấy trong lòng. Tiếng ti vi phát sóng mấy tin tức như thường lệ vẫn vang đều đều. Trước mặt cả hai là một đĩa hoa quả nhẹ cùng hai ly nước lọc. Mọi thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc, nhưng có gì đó lạ lẫm tự trong tâm trí anh có thể cảm nhận được.
Jungkook ngồi xem không hề tập trung, cái đầu nhỏ lên xuống cọ vào cằm, vào cổ và bả vai anh ngứa ngáy. Cậu vẫn là quyết tâm nhưng rồi do dự chưa dám mở lời. Thấy Jungkook trong lòng không yên, liên tục có những biểu cảm khó xử. Rốt cuộc đến cuối cùng Kim Taehyung vẫn phải cúi đầu, anh không chịu được khi thấy cậu như vậy nữa. Jeon Jungkook không vui, Kim Taehyung cũng khó chịu.
Anh liền lấy điều khiển tắt chiếc tivi đang chiếu hình vô nghĩa trước mặt, quay sang nhìn người đang ở trong lòng gọi nhỏ.
"Jungkookie."
Đột nhiên vừa dứt lời, Jungkook nhướn người lên cao hơn, một tay vòng qua cổ anh vít mạnh xuống. Hành động nhanh này khiến môi kề môi tức thì. Jungkook chuyển động đôi môi nhỏ đầy vụng về mà hôn liếm môi anh. Taehyung sau ba giây ngỡ ngàng, ngay tức thì cũng cuốn lấy đôi môi cậu. Ra sức mà hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của người yêu. Cậu hiếm khi chủ động, chính vì thế phải tận dụng triệt để tâm ý này thôi.
Jungkook một đêm nhiệt tình quấn lấy anh không buông. Tay chân run rẩy, vụng về mà tháo từng chiếc cúc trên bộ đồ ngủ của anh. Miệng nhỏ bắt đầu rời môi anh ra lấy lại nhịp thở, thật nhanh cúi xuống hôn cằm anh. Được buông ra Taehung bắt đầu khàn giọng.
"Jungkook em làm gì vậy?"
"Đêm nay, em muốn anh, muốn cùng anh." Miệng nói khe khẽ, cả người cũng vươn lên mà đè lên người Kim Taehyung.
"Đây là phòng khách..." Taehyung ngập ngừng, đôi môi cậu cũng đã di chuyển xuống liếm láp bờ ngực rộng của anh.
Cả người không yên phận, liên tục cựa quật, châm ngòi dục vọng. Thời gian gần đây hai người cũng không có làm qua chuyện người lớn này. Tay Jungkook mò xuống phía đũng quần anh lần sờ từng chút thêm mạnh mẽ.
"Em mặc kệ." Jungkook muốn trêu chọc anh, nay cũng đã tự làm toàn thân nóng bừng.
Câu trả lời bướng bỉnh lại khiến Kim Taehyung muốn bật cười.
"Được, em muốn ở đâu, liền ở đó."
Cứ vậy mà giành được chủ động, Kim Taehyung dùng sức đẩy Jungkook nằm ngửa trên chiếc sofa rộng. Quần áo xộc xệch, tóc cũng rối nhẹ, ánh mắt mơ hồ chờ đợi anh. Thật nhanh trút bỏ quần áo của cả hai. Taehyung theo bản năng, hôn tới tấp khiến Jungkook phải dùng sức mới có thể chịu được mà thở dốc. Khi thể xác hòa quyện cũng là lúc tâm hồn thăng hoa theo. Từng nhịp từng nhịp thúc vào, cả cơ thể nâng nâng quên đi thực tại. Quả nhiên vẫn là cả hai cho nhau sự giao thoa tuyệt vời nhất.
Khi Kim Taehyung tăng tốc đâm liên hồi vào bên trong Jungkook, đến cuối cùng là bắn đầy tinh hoa vào bên trong cậu. Cả hai cùng rên lên tiếng thỏa mãn. Tấm lưng trần dày rộng của Kim Taehyung đã bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng. Trận chiến này kéo dài hơn anh tưởng, thỏa mãn khiến tinh thần anh trở nên vô cùng tốt, Jungkook mồ hôi cũng đã làm ướt tóc mái dính hờ trên trán. Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt gọn tóc mái, hôn nhẹ lên trán cậu, xuống dọc sống mũi, ôm lấy Jungkook lần nữa đâm cứ cứng rắn nóng bỏng vào trong cậu, môi cũng rời xuống bịt lấy miệng Jungkook bằng nụ hôn đầy tình cảm. Cậu tưởng rằng anh đã dừng lại, nhưng không phải,..... khi Jungkook mơ hồ nhận ra, thì cơ thể đã tiếp nhận đầy đủ thứ to lớn của anh. Taehyung đỡ lấy mông Jungkook bế vào phòng ngủ, trong tư thế khó nói kia. Mỗi bước đi là một cú thúc nhẹ, khiến cậu chẳng thể nhịn được mà phát ra tiếng "ưm,... ưm,..." đều đặn. Vào đến phòng ngủ của cả hai, lại cả một đêm mây mưa tiếp diễn.
Jungkook mơ hồ nhận ra, không dưng mình lại dâng thân lên cho "sói" ăn thịt, mà chợt quên mất ý định ban đầu của bản thân... là nói cho anh biết mình muốn đi tình nguyện.
Chỉ biết rằng trước khi cậu mệt mà ngất đi vẫn còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh đầy vui vẻ.
"Còn rất lâu mới tới sáng mà Jungkookie của anh."
Thật là tức chết cậu rồi...
~~..~~..~~
Sáng hôm sau choáng váng tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Jungkook đưa mắt nhìn thấy mình đã được mặc chiếc pijama dạng sơ mi của anh. Taehyung thì không mặc áo. Anh, người khiến cậu vừa giận lại vừa thương, sớm thức giấc, được nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh cũng là một niềm hạnh phúc.
Nhưng chết tiệt, toàn thân cậu ê ẩm. Tại sao anh có thể khỏe đến vậy, muốn cậu không ngừng như vậy. Đang mải ngắm anh, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì Kim Taehyung cựa mình tỉnh giấc. Jungkook ngay lập tức theo phản xạ nhắm mắt lại, không muốn cho anh biết hành động nhìn anh say đắm của mình. Taehyung mở mắt ra trông thấy khuôn mặt non nớt cận kề. Dù đã trải qua thời niên thiếu rồi, nhưng Jungkook của anh trông vẫn ngây thơ, đáng yêu như ngày nào. Anh biết, kẻ này đã ngắm mình được một lúc rồi. Taehyung tức thì cúi xuống, hôn môi cậu như lời chào buổi sáng.
Jungkook đang nhắm mắt, thì môi liền bị áp lên, bị anh hôn nhiệt tình. Được một lúc Jungkook tay chống lên ngực trần của anh, đẩy ra, né tránh nụ hôn.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Phạt ai đó nhìn trộm anh buổi sáng." Taehyung nhếch mép lên cười đắc ý, bộ mặt của anh thật khó ưa.
"Em không có nhìn trộm anh." Jungkook phủ nhận.
"Anh cũng không bảo là em."
"Taehyung..." Jungkook hắng giọng lên, liền thành ra tiếng khàn khàn , thật là mất mặt.
"Ừ được rồi, anh muốn trêu em một chút cho vui vẻ. Ngoan."
Anh lại nở nụ cười với cậu. Thật đáng chết, nụ cười yêu nghiệt của anh, cậu muốn giận cũng không nổi nữa rồi.
"Đáng chết, tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy?"
"Không cho nói bậy bạ." Taehyung hôn phớt một cái lên môi cậu.
Jungkook vươn người ngồi dậy, Taehyung cũng dậy theo. Hai cánh tay gầy nhỏ đưa lên, ôm lấy khuôn mặt anh, đôi mắt trong veo như mặt hồ lặng sóng, nhìn anh tha thiết.
"Taehyung à,.... vài ngày tới em sẽ đi sang Hy Lạp làm tình nguyện viên trong vòng một tháng."
Mới nghe mấy tiếng Taehyung à phát ra từ miệng cậu, lòng anh đã thấy ấm áp biết nhường nào, nhưng rồi vế sau lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh. Cậu là thông báo chứ không phải xin phép hay bàn bạc với anh. Chỉ đơn giản là nói sẽ đi tình nguyện một tháng. Cậu coi anh là gì trong mắt.
"Em là đang thông báo với anh." Taehyung gằn giọng, anh đang cố kiềm chế rất nhiều.
"Phải, em đã được phê duyệt đi rồi."
"Em không hề nói chuyện hay bàn bạc gì, mà lại tự ý quyết định?"
"Nộp đơn lên xin đi tình nguyện là em đã làm cách đây rất lâu, trước cả khi gặp anh, và đến hiện tại thì có giấy báo."
"Em vẫn có thể từ chối."
"Việc này em đã mong đợi từ rất lâu rồi. Taehyung, anh hiểu cho em có được không?"
"Đột nhiên em thông báo sẽ đi, không hề có ý thương lượng hay nói chuyện với anh, vậy em có hiểu cho anh không?"
Mọi mặn nồng trước đó tan biến hết. Kim Taehyung gắt lên.
"Thì bây giờ em đang nói với anh đây." Jungkook cũng không kém.
"Em chỉ là báo một tiếng với anh mà thôi. Còn vài ngày nữa đi mà giờ em mới chịu nói với anh. Em có coi anh là người yêu em, người quan tâm em, người nhà của em nữa hay không?"
"Tae..." Jungkook rất khó chịu, cậu cảm thấy anh không thông cảm cho mình, nước mắt cũng đong đầy tròng, trực rơi xuống.
Anh không chịu nổi nước mắt của cậu.
"Mọi chuyện tối qua em làm cũng chỉ để hôm nay anh đồng ý, anh là thằng ngốc có phải không?"
Jungkook chỉ biết lắc đầu, giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài xuống gò má. Đêm qua vì vận động cũng khiến cậu trông càng mất đi sức sống, yếu ớt, xanh xao.
Taehyung đứng dậy, ra khỏi chiếc chăn hai người đang đắp chung. Anh đứng xuống mặt đất nhìn thẳng vào cậu. Đôi đồng tử cũng rung lên.
"Được, nếu em đã muốn nói chuyện với anh thì anh cũng sẽ nói cho em nghe. Anh không đồng ý. Jeon Jungkook đừng thử thách bất cứ thứ gì ở anh, đặc biệt là sự nhẫn nại."
Dứt lời liền đi ngay ra ngoài đóng cửa mạnh kêu vang một tiếng không thương tiếc. Jungkook ngồi bần thần trên chiếc giường đêm qua cả hai còn ân ái. Cậu biết anh sẽ tức giận, nhưng không ngờ anh lại nói như vậy.
Taehyung sau khi ra ngoài thì vào phòng thay đồ lấy đại một bộ vào phòng tắm làm vệ sinh rồi thay vào. Trong lúc nhìn chính mình trong gương, anh đã hơi hối hận khi lớn giọng với cậu. Anh đã quá đáng có phải không? Nhưng Hy Lạp là nơi thế nào, làm chủ tịch KT, tầm hiểu biết của anh cũng rất rộng. Nơi đó vô cùng hỗn loạn, chưa kể Jungkook đi làm bác sĩ tình nguyện chắc chắn sẽ đến nơi rất thiếu thốn. Jungkook vàng ngọc của anh, anh nâng niu còn chưa đủ, làm sao có thể để cậu đến nơi xa xôi, đầy rẫy khó khăn cùng nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào kia.
"Anh xin lỗi."
Kim Taehyung tây trang thẳng thớm lẩm bẩm trước gương.
Còn người kia, vẫn là ôm lấy tấm chăn, ngồi trên giường thút thít khóc, thương tâm vô cùng. Anh ấy thế mà lại mắng cậu, quát cậu. Cũng khẳng định không cho cậu đi mà không hỏi han thêm chút nào, tại sao cậu lại muốn đi như vậy.
Cuộc chiến không ai chịu nhường ai, ắt sẽ làm cả hai đau khổ? Kết quả rồi sẽ hướng về phía ai???
>>>,<<<,>>>,<<<
Tác giả: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top