Chap 43. Biến chuyển nhẹ nhàng

Rất cần có các comment ủng hộ của mọi người để nạp năng lượng, pin tinh thần của mình còn vài phần trăm thui. <Nhưng đừng là những cmt hối thúc nhé.>

Có lẽ fic này mình sẽ viết dừng sớm thôi, dự định viết thêm khoảng chục chap nữa là end.

>>>,>>>,>>>

Thời gian cũng là một cách để chữa lành vết thương. Jeon Jungkook dường như được trở lại cuộc sống của mình như trước đây, nếu có khác thì chính là bên cạnh cậu có thêm một Kim Taehyung bao bọc. Trước kia có lẽ cậu sẽ dành thời gian của mình ở bệnh viện, vào việc nghiên cứu. Bây giờ thì lại là dành để bên cạnh anh, và tất nhiên có khi là dẫn cả Taehyung về nhà để dùng bữa với mẹ Jeon. 

Lúc trước mẹ Jeon có nói là sẽ sang Mỹ chăm sóc ba, thực chất là để Jungkook yên tâm trở lại về chung sống với Taehyung mà không phải canh cánh trong lòng. Còn thực chất, bà vẫn ở lại trong thành phố, một lòng vẫn là vì lo lắng cho Jungkook hơn cả. Bà không lỡ đi, để lại Jungkook ở đây, dù có Kim Taehyung đi chăng nữa, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra, thì vẫn có thể kịp thời ứng phó. Quanh đi quanh lại, được vài ngày sau khi Jungkook dọn lại đồ đạc trở về nhà của Taehyung ở, thì cũng biết mẹ Jeon lại đang ở nhà một mình cùng dì giúp việc. 

Lâu dần, cũng hình thành thói quen, mẹ Jeon cũng không còn định kiến về chuyện của hai người như trước nữa, nhưng để sẵn sàng công khai..... thì cũng chưa hẳn. 

Cuối tuần đôi khi Kim Taehyung đến và đảm nhiệm vị trí đầu bếp cho hai mẹ con. Khả năng nấu ăn không tồi, vì Taehyung rất thích món canh cá của mẹ Jeon nên cũng được bà chỉ dạy cho làm ngược lại. Lâu lâu bà lại có cảm giác như mình cũng mới rước về một đứa con dâu. Một Kim Taehyung toàn thân ưu tú, không nói nhiều lời, nhưng lại luôn dùng hành động khiến bậc phụ huynh tin tưởng. Vốn là lãnh đạm, nói ít làm nhiều, tuy thế lại không khiến  người khác khó chịu chút nào.

Cái gì chưa thử thì có thể sợ, có thể ngại, có thể thấy nó thật khó. Nhưng hiện tại đến khi thử chấp nhận Kim Taehyung thì mẹ Jeon nhận ra người này cũng không đến nỗi nào chưa nói là lại rất vừa lòng. Trong lòng cứ nghĩ coi như có thêm một cậu con trai mới là được. Mà kẻ như Kim Taehyung đâu phải ai cũng đơn giản để có thể nhận làm con.

Thay vì việc hằng ngày chỉ nhìn thấy Jungkook ở trong phòng, quanh quẩn như xác không hồn, thì nay ngược lại bà lại được thấy một Jungkook rực rỡ như ánh mặt trời. Thậm chí, Jungkook bây giờ còn biết sắp xếp lịch trình để về thăm bà nhiều hơn cả trước kia, khi còn tự do làm việc ở bệnh viện với cương vị bác sĩ. Vốn đặc thù công việc đã bận rộn, nhưng quả thật trước kia cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ biết mải mê tới việc mình muốn làm, nay cả hai lại biết cách giành cho nhau, giành cho gia đình hơn.

Biểu hiện của Taehyung thật sự tốt ngoài mong đợi, cũng có thể đó không phải người này cố gắng thể hiện như vậy,  mà vốn dĩ Kim Taehyung đã là người chỉnh chu và tốt trong mọi việc như thế. Chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, tác phòng làm việc đều không thể chê. Tư thái đường hoàng, khí thế vương giả đã ngấm vào xương cốt, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy xa cách hay bị dưới trướng, trái lại càng cảm thấy được tôn trọng và thoải mái. 

Sau một thời gian tiếp xúc, mẹ Jeon không thể không cảm thán với chính bản thân rằng mình thực sự yêu thích Kim Taehyung, chỉ có điều,..... cậu ấy là đàn ông. 

Chỉ là giờ bà đã suy nghĩ thông thoáng ra thì việc chấp nhận chàng trai này cũng không đến nỗi tệ.

..

..

Không nhanh không chậm cũng 5-6 tháng trôi qua. Jungkook nhận ra tâm tình của mẹ.

Mẹ đang nhớ ba. 

Vì mình mà ba mẹ lại xa cách nhau lâu như vậy, trước đây nếu ba phải đi công tác thì chắc chắn mẹ Jeon sau khi sắp xếp mọi thứ ở Hàn, sẽ bay đến nơi có ba Jeon. Hai vợ chồng già nhưng tình cảm tuyệt đối còn đẹp hơn cả những cặp đôi trẻ hay giận hờn này nọ, hai người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu nhau. Nhưng qua sự việc đầy kinh động lần này, mẹ Jeon không dám rời đi nửa bước. Trong thâm tâm đâu đó vẫn hiện lên hình ảnh Jungkook ngất xỉu trên mặt đất, bị đưa vào bệnh viện rồi như cái xác không hồn. 

Quả nhiên, thấy mẹ nhớ ba nhưng vì mình lại không dám đi đâu. Tự bản thân Jungkook thấy phiền lòng.

"Đây là lần thứ tám em thở dài trong tối nay." Taehyung khẽ đưa một tách cafe sữa nóng tới trước mặt Jungkook.

"Em có sao?" Bất giác Jungkook đưa tay nhận lấy, ngồi thẳng lại người trên sofa nơi phòng khách Kim gia hỏi ngược lại.

"Em có. Nói cho anh nghe xem có chuyện gì nào." Kim Taehyung khẽ đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi nhẹ nhàng nói.

"Em thấy mẹ buồn phiền, chắc chắn là mẹ nhớ ba, em có từng đề nghị sắp xếp cho mẹ bay sang Mĩ gặp ba nhưng mẹ không đồng ý. Haizz...." 

Cuối câu trả lời, Jungkook lại tiếp tục thở dài. Taehyung hiểu, sự việc vừa qua vẫn là cú sốc tâm lý đối với mẹ Jeon. Jungkook buồn phiền vô cùng, vì cảm giác tội lỗi do chính mình gây ra. Dù rằng bây giờ cậu hoàn toàn bình thường nhưng mẹ Jeon vẫn chẳng thể yên lòng.

"Kể cả trước kia, mẹ cũng hay ra nước ngoài du lịch cùng ba hay bạn bè. Thời gian gần đây cũng lâu quá rồi mẹ phải ở nhà một mình." 

Taehyung hiểu được tâm trạng của cậu. Khẽ cầm lại tách cafe trên tay Jungkook để xuống mặt bàn. Anh ngồi sát gần lại, kéo nhẹ cho đầu Jungkook tựa vào ngực mình. Chiếc cằm kiêu ngạo khẽ cọ cọ trên đỉnh đầu Jungkook. Động tác mềm mại quen thuộc khiến Jungkook tự nhiên mà thoải mái tinh thần.

"Nếu mẹ không đi, thì em làm cho ba trở về là được mà."

Jungkook đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Tại sao em không nghĩ ra nhỉ?"

Đứa trẻ ngốc vẫn luôn như vậy, nhiều khi thật thông minh, nhạy bén, nhưng động đến chuyện tình cảm là lại mờ mịt.

"Nhưng.... em..." Chỉ vừa cười rộ cách đây ba giây, ngay tức thì Jungkook lại trở nên phiền muộn. Đương nhiên anh hiểu, cậu chính là chưa dám đối mặt với ba Jeon.

"Anh sẽ đi đón ba cùng em được không?"

"Sẽ ổn chứ?" Jungkook dè dặt hỏi.

"Đương nhiên rồi, chẳng phải người em nên tin tưởng chính là anh sao? Chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết được. Chỉ cần đừng làm mình bị tổn thương. Em là tâm can, là bảo bối của ba mẹ cũng là của anh. Em hạnh phúc, chắc chắn những người yêu thương em cũng hạnh phúc. Em có hiểu điều anh nói không?"

Jungkook nhìn vào mắt Taehyung mà nhoẻn miệng cười, khẽ vươn người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh để bày tỏ niềm biết ơn rồi khẽ gật đầu.

Trong tình yêu, đối phương luôn hiểu mình, luôn nghĩ cho mình trước tiên, đấy chính là điều hạnh phúc nhất.

..

..

Ba Jeon tuy ở xa, nhưng mọi tình hình hằng ngày đều được phổ biến thông qua mẹ Jeon ở nhà. Khi nghe tin Jungkook trở lại bình thường, lần đầu ông đã rơi nước mắt trước bàn làm việc.  

"Thật kỳ lạ phải không ông?" Tiếng mẹ Jeon nhẹ nhàng qua ống nghe. 

Phải, tình yêu quả thật kỳ lạ. Khi xưa, ông chỉ là cậu sinh viên nghèo, nhưng lại cứ thế lọt vào mắt xanh của phu nhân đây. Nghĩ cũng thật lạ. Bà cứ thế, chống đối cả nhà để đi theo ông. Đến cuối, vì thương con, nên nhà ngoại của Jeon Jungkook cũng nhượng bộ. Đồng thời cũng nhận ra tiềm năng của ba Jeon nên quyết định đầu tư. Và kết quả, đã có Jeonwoo như bây giờ. 

Ông bà cũng là tình yêu đi lên từ trắc trở. Đến nay chứng kiến con mình cũng vậy. Người thân làm cha làm mẹ còn khó chấp nhận việc con mình cư nhiên lại có tình cảm với một người cùng giới, vậy xã hội ngoài kia sẽ thế nào. Thở dài một hơi, trả lời vợ từ nơi đất Mỹ xa xôi.

"Ừm,... tôi không ngờ Jungkookie của chúng ta lại có thể có được một tình yêu mãnh liệt đến thế. Thôi thì hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mình."

Nghe đến đây, mẹ Jeon cười nhẹ nói thêm.

"Kim Taehyung cũng không tệ lắm."

Nhắc đến tên cậu thanh niên này, ông Jeon bất chợt trầm ngâm. Tính ra, Jungkook tính tình ôn hòa, khi sinh ra vẻ bề ngoài lẫn tính cách đều thừa kế của bà Jeon đến tám phần. Nghĩ đến mình, đột nhiên lại thấy sự lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng quyết đoán lại nhẹ nhàng, không dễ gì bộc lộ sự kích động của ông lại giống với Kim Taehyung bây giờ.

Một lúc không thấy ông lên tiếng, bà Jeon phải liên tiếng gọi.

"Ông còn nghe không..."

Giật mình thoát khỏi ý nghĩ cá nhân, ông Jeon lên tiếng.

"Tôi còn nghe đây,... hôm nay đến đây thôi nhé."

"Được, ông nghỉ ngơi đi." Bên này còn là ban ngày, nhưng ở chỗ ông cũng đã sắp đến giờ đi ngủ tối. Nhẹ cúp điện thoại, bà Jeon biết ông còn vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về Kim Taehyung, bà cũng vậy.

Giọng vợ vẫn nghe đều đều hằng ngày qua điện thoại. Nhưng mỗi một lần nghe, lại là một lần thấy yên lòng. Ông nhớ vợ, đương nhiên cũng nhớ Jungkook. Ngày ông đi, Jungkook vẫn còn nằm trên giường bệnh. Biết mình chẳng thể ngăn cản được, ông cứ thế lặng lẽ dặn dò vợ ở lại chăm sóc con rồi tạm thời trốn tránh, vừa là để tạo cơ hội cho hai đứa trẻ, mà không muốn thể hiện rõ ra; cũng vừa là để cho bản thân mình một thời gian để lấy lại tinh thần cũng như nghĩ cho thấu đáo tất cả. 

Cũng đã đến lúc phải trở về rồi, đâu có gì khiến ông phải trốn tránh nữa. 

Cách đây hai ngày, thực ra ông cũng đã nhận được điện thoại của Kim Taehyung. Khi nãy nói chuyện với vợ nhưng ông vẫn chưa muốn cho bà biết. Cậu trai này kể ra cũng thật yêu Jungkook nhà mình. Nghe Taehyung nói, ông mới biết thì ra thời gian qua, một lời vợ cũng không nói, nhưng bà ở nhà một mình cũng rất cô đơn. Nghe Taehyung nói, ông mới biết cả nhà vẫn nhớ ông tới nhường nào, cũng vì ông mà phải suy nghĩ nhiều nên thế nào. Jungkook vì lo lắng cho mẹ, nhưng vẫn chẳng dám nói nửa lời vì còn sợ ông, còn ám ảnh những thứ mà ông đã làm và nói.

Ông hiểu là vậy còn cách truyền đạt của Taehyung lại vô cùng khéo léo, không để ông một lần phải thấy buồn phiền vì những thứ ông đã làm. Cậu ấy khẳng định ông không sai, Jungkook cũng không sai, cậu ấy ũng không sai, trong chuyện này, chẳng ai là người có lỗi, chỉ là nó hơi khó để tất cả nhận ra và chấp nhận. Còn những người xung quanh, cậu ấy không quan tâm, cậu ấy sống không phải để nhìn những người xa lạ thậm chí mình còn chả biết là ai mà khiến những người mình yêu thương phải phiền lòng.

Hóa ra, việc đơn giản như vậy nhưng phải qua nghe Kim Taehyung nói ông mới nhận ra được. Có những chuyện, chính mình phải tiếp thu qua những người khác. Lúc trước là ông đã sai khi nhất quyết ngăn cản mà chưa nghe cậu ấy nói chuyện.

Mong rằng, mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. 

>>>,<<<,>>>,<<<

tác giả: Avi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top