Chap 34. Thế nào là "yêu"

~ Aviv ~

--- * --- * --- * --- * ---

Jungkook sau khi trở về từ lần gặp chính ngày hôm đó, lại luôn canh cánh trong lòng, liệu ba Kim có nghĩ xấu về cậu. Ba Kim có ghét cậu không? Chắc chắn là có ghét rồi, cậu đã khiến con trai duy nhất, người đàn ông hoàng kim của Đại Hàn dân quốc làm trái ý ba, muốn có mối quan hệ với một kẻ đồng giới.

Nhiều khi Jungkook tự vấn, cậu làm vậy là đúng hay sai? Phải chăng đêm hôm đó người cứu anh không phải là cậu, liệu rằng Kim Taehyung có đến bước đường này không? Nếu đêm đó không ai gặp được anh thì sao, anh sẽ gặp nguy hiểm mà phải không? Nếu khi Kim Taehyung giả vờ quên cậu, cậu cũng tiếp tục hèn nhát không cần anh vậy bây giờ cả hai có lẽ cũng sẽ không như hiện tại.

Jungkook canh cánh trong lòng, tâm sự không được giải tỏa, khiến cho tâm trạng hết sức bực bội. Đương nhiên điều này dễ dàng được Taehyung nhận ra.

Sau bữa tối, cả hai ngồi ôm nhau trên sofa nơi phòng khách. Kể từ ngày Jungkook đồng ý chuyển sang ở cùng anh, thì cả hai vẫn ngọt ngọt bên nhau như đôi vợ chồng trẻ mới cưới như vậy. Taehyung biết Jungkook không hề chăm chú xem chương trình trên tivi trước mặt.

Một tay vòng ngang eo Jungkook khẽ kéo cậu sát mình hơn nữa, một tay anh đặt dưới cằm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook lên.

"Kookie, em không tập trung".

"A, em vẫn đang xem mà."

"Anh đã tắt tivi được năm phút, còn em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Định lừa anh gì đây?"

"Em không có." Jungkook giật mình, ngẩng lên thì ra ti vi đã một màu đen, bị tắt đi từ bao giờ.

Miệng Jungkook vô thức chối bay, nhưng khuôn mặt lại cúi thấp xuống.

Cậu không dám nhìn anh.

"Jungkookie..."

Anh gọi nhưng rồi anh chợt nhận ra, cậu hơi run rẩy trong vòng tay anh. Taehyung giật mình, có phải mình đã gọi Jungkook hơi lớn rồi chăng? Kim Taehyung từ từ đứng lên, cuối cùng ngồi xổm xuống đối diện Jungkook, ngay trước chân của Jungkook. Anh ngước mắt nhìn cậu từ dưới lên, Jungkook mặt đang cúi gằm, anh ngồi như vậy có thể nhìn thấy tất cả. 

JUNGKOOK ĐANG KHÓC.

"Tại sao lại khóc?"

Câu khỏi đơn giản hết sức, nhẹ nhàng vang từ dưới lên. Anh đang quỳ gối trên tấm thảm, hai bàn tay nâng khẽ khuôn mặt Jungkook lên đối diện với mình.

Jungkook chỉ lặng lẽ nhỏ từng giọt từng giọt nước mắt, cậu không hề phát ra âm thanh. Nghe anh hỏi thì nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Cậu không biết từ bao giờ mình trở nên yếu đuối như thế. Đôi mắt long lanh nhìn anh tràn ngập yêu thương lại càng khiến anh đau lòng.

"Không khóc nữa, em không nói rõ, anh rất đau lòng."

"Tae, thế nào là yêu?"

Giọng hơi khàn đi vì sự nín nhịn khóc vừa rồi.

"Là em chẳng muốn rời khỏi người đó. Là em luôn luôn nghĩ đến người đó. Là em chỉ cần tưởng tượng không có người đó ở cạnh mình thì trái tim đau nhói lên như thể sẽ ngừng đập mà chết đi."

Jungkook lặng thinh nghe anh nói, cũng đã ngừng khóc mà suy nghĩ.

"Tại sao lại trở nên như vậy?"

"Em không biết."

Câu trả lời thật khiến anh không biết nên khóc hay cười nữa.

"Suy nghĩ ngốc nghếch gì thế hả?"

"Tại sao anh lại yêu em?"

"Yêu em vốn không cần lý do, cũng không cần trả lời câu hỏi tại sao. Chỉ là anh yêu em."

Tiếng yêu cứ thế khẽ vang lên. Môi anh ấn nhẹ lên làn môi mỏng của cậu, một cái chạm nhẹ rồi rời ra.

"Em là đàn ông."

Tiếng Jungkook khe khẽ thì thầm phát ra nơi cánh môi. Anh nghe rõ nghe rõ từng chữ. Taehyung thật sự tức giận, anh giận vì cậu tự làm mình buồn.

Taehyung đứng phắt dậy, anh đứng đó, nhìn cậu từ trên xuống. 

"Kookie đứng lên."

Dựa theo lời anh Jungkook cũng đứng lên theo. Taehyung tức thì vòng tay qua eo, đem ôm ghì lấy cậu trong lòng. Trán kề trán, mũi chạm mũi. Anh nhắm mắt, dùng đầu mũi mình cọ cọ trên sống mũi của Jungkook, từng hơi thở cả hai đều cảm nhận rõ. Môi kề nhẹ lên môi, Taehyung thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy uy lực của mình.

"Anh không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ cần em yêu anh, vậy thì cái gì cũng không còn quan trọng, anh tin chúng ta có thể thay đổi tất cả và làm cho mọi người hiểu."

"Em và anh đều là con trai một,...."

Taehyung không chịu được hung hăng dùng răng cắn lên môi cậu. Không muốn tiếp tục nghe những lời mà Jungkook tiếp tục định nói ra nữa.

"Thì có sao, vậy bây giờ em muốn anh và em mỗi người đi tìm một cô gái khác không tình yêu rồi lấy về làm vợ, sinh con cho Kim - Jeon gia. Anh không cho phép, có chết cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

Taehyung bá đạo lên tiếng.

"Em làm vậy là làm hại cả một cuộc đời của một người khác. Em có hiểu không Jeon Jungkook. Anh cả đời này chỉ cần một mình em."

Jungkook lặng thinh khi thấy anh tức giận, phải Taehyung nói không sai, cậu cũng không có gan dám tìm đến người khác. Nếu đã không cần người khác thì tại sao còn nói ra những điều này để làm anh giận. Nhưng sự thật không thể thay đổi là Jungkook vô cùng sợ hãi. Cậu chưa bao giờ có thể nghĩ đến chính mình lại yêu một người đồng giới đến vậy. Trên đời chỉ có một Kim Taehyung như thế, để cậu nhiệt huyết mà yêu.

Cậu chỉ nghĩ tới chuyện anh kết thân với một người phụ nữ khác mà tim đã nhói lên một nhịp. Thực lòng không thể chịu nổi.

"Kookie, nói anh nghe, em có thể rời bỏ anh sao?"

"Em... em......." Jungkook ấp úng.

"Em có thể đứng nhìn anh đến với người khác??"

"Không" Bất giác trong lòng bật ra thành tiếng.

"Em có thể đi lấy người con gái khác?"

"Không thể, tuyệt đối không."

"Vậy em còn do dự điều gì, đừng dày vò anh nữa có được không?"

"Nếu đêm đó người cứu được anh không phải em mà là một người khác thì có lẽ mọi chuyện đã không thế này." Jungkook lặng thinh rơi một giọt nước mắt.

"Trên đời này vốn chẳng có gì là nếu cả. Anh gặp em là định mệnh của anh, anh tuyệt đối không buông tay đâu."

"Em xin lỗi, em xin lỗi.... sẽ không như vậy nữa."

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt ve gò má nhỏ. 

"Từ nay cấm không được tự mình ủy khuất như thế. Có gì cũng dựa vào anh là được."

"Em biết rồi."

Jungkook dụi đầu vào lồng ngực anh an tâm. Anh nói đúng, sự thật là cả hai chẳng thể rời bỏ nhau. Vậy chẳng có lý gì mà không tiếp tục cố gắng để được ở bên nhau.

..

..

Bên cạnh một Kim Taehyung yêu mình hết lòng, bên cạnh một ba Kim có thể khiến cậu run rẩy vì sự uy nghiêm lẫn cảm giác áy náy trong lòng thì cậu còn một má Jeon ngày ngày léo nhéo bên tai.

"Jungkookie yêu quý của mẹ, bao giờ thì đem bạn gái về nhà ra mắt?"

"Con vẫn còn trẻ, mẹ đừng nhắc hoài chuyện yêu đương, lập gia đình có được không?"

"Mẹ đâu có muốn con kết hôn ngay, chỉ là mẹ cần biết mặt người yêu con mà thôi. Nếu không tự tìm được thì để mẹ giới thiệu."

"Mẹ,...." Jungkook chỉ còn biết thở dài.

Cậu có rồi, chỉ là cậu không thể nói với mẹ ngay lúc này, bà chắc hẳn sẽ sốc.

"Con bận rồi, cúp máy đây ạ. Chuyện này để sau nói chuyện."

Hừ, lại là lảng tránh rồi cúp điện thoại. Đây không còn là lần đầu nữa. Jungkook cũng đang không biết tiếp tục giải quyết ra sao, thật khiến người khác đau đầu mà. Chưa kịp vò đầu xong, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

"Tối mai mẹ sẽ tới nhà con, chuẩn bị đón mẹ đi."

Hừ, chết thật. Cậu biết sẽ có ngày mẹ Jeon tìm đến tận nơi mà. Nói qua điện thoại cũng không giải quyết được vấn đề. Cũng may cậu quá rõ tính mẹ, nên trước đây khi chuyển sang sống cùng Taehyung vẫn giữ nguyên lại căn hộ chung cư của mình, tạm thời quay về, nghĩ cách ứng phó thôi.

..

..

"Tae, em phải về căn hộ của mình hai ngày."

Giờ tay Jungkook đều đều gấp quần áo cho vào vali. Lý do cũng vì mẹ Jeon. Ngay tối hôm khi nhận được điện thoại của mẹ, Jungkook vội vàng sắp xếp công việc rồi về thu dọn quần áo. Taehyung nhận được cuộc điện thoại kia cũng chẳng thể yên lòng công tác, vội vàng sắp xếp rồi lái đến đón cậu đưa về nhà.

"Thật sự phải dọn hết cả đồ đạc như vậy sao?"

Hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn cậu vội vàng sắp xếp đồ đạc, thật khiến anh không vui mà.

"Đương nhiên, mẹ hay lui tới xem xét rồi dọn dẹp nhà giúp em. Lỡ mẹ thấy tủ đồ trống không thì em biết giải thích thế nào."

Trong lúc Jungkook còn đang lúi húi với mớ quần áo trên giường đang đợi gấp. Taehyung lại đứng ở phía sau, cho hai tay ôm lấy ngang hông cậu. Từ phía sau, cằm anh kề lên bả vai Jungkook rồi dụi dụi.

"Anh không muốn em đi."

Jungkook bật cười.

"Em có đi hẳn đâu. Chỉ là về ở tạm mấy ngày thôi."

"Nhưng anh không an tâm, em đi anh không vui."

Taehyung nói ra lại cảm giác như một đứa trẻ không muốn xa mẹ. 

Jungkook đành bỏ chiếc áo trên tay xuống, quay ngược người lại, hai tay bưng bên má anh, chu môi hôn chụt chụt hai phát vào môi anh thật kêu. 

"Giúp em soạn đồ, em sẽ mau chóng quay lại."

"Ừm." Taehyung bất đắc dĩ phát ra tiếng nơi cuống họng.

Nhưng rồi Jungkook lần này đi, lại là đi một thời gian lâu hơn cậu tưởng....... một chút.

..

== * == * == * == *

By: Aviv


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top