Chap 33. Tâm tư ba Kim
Aviv đã trở lại và ăn hại hơn xưa. :V
~~~ * ~~~ * ~~~
"Ha ha ha...."
"Kim Taehyung!" Jungkook giận dữ quát lên.
"Hahaha...." Trái lại với vẻ mặt đỏ hồng vì giận của cậu, Kim Taehyung ngược lại, anh chẳng thể nhịn được cười.
"Anh còn cười nữa, em sẽ dọn đồ ra khỏi nhà anh."
"Ngoan ngoan, bớt nóng. Anh không cười nữa." Cậu bác sĩ nhỏ của anh giận thật rồi.
Taehyung vội vàng, kéo cậu vào lòng, để cằm cậu kê lên bả vai anh, bàn tay anh vuốt nhẹ dọc theo mái tóc mềm. Anh luôn dùng cách này để an ủi cậu, hay dỗ dành, nó luôn có hiệu quả.
"Thật là xấu hổ." Jungkook đang ngồi tựa lưng ở thành giường, dứt tiếng than nhẹ lấy hai bàn tay che lấy khuôn mặt nhỏ. Tại sao cậu lại có thể chỉ vì một cái tát của ba Kim mà sợ hãi đến nỗi ngất đi như thế, thật là mất mặt.
Taehyung hít một hơi nhẹ, bỏ Jungkook ra, đặt cậu tựa lưng vào thành giường như cũ. Còn anh ngồi xuống thẳng ngay trước mặt cậu. Hai bàn tay giữ khuôn mặt cậu, người anh tiến lại sát với mặt cậu. Bàn tay lớn cũng kéo lấy tay Jungkook xuống.
"Ngoan, để anh xem bên má nào."
Kỳ thực, anh vẫn còn đang xót xa. Một bên má của Jungkook vẫn còn hiện lên vệt đỏ hồng rõ ràng. Nhìn thấy ánh cưng chiều, nâng niu trong mắt anh, Jungkook khẽ thở nhẹ.
"Em không sao."
"Còn dám nói không sao." Taehyung vò nhẹ chiếc khăn bông mềm trong chậu nước đá nhỏ trên tủ ở đầu giường. Nước lạnh có tác dụng tiêu sưng. Vắt khăn để lại độ ẩm vừa phải. Tay trái khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, tay phải cầm khăn gọn gàng, ấn nhẹ nhàng đều đều như đang mát xa trên má của Jungkook. Cứ như vậy, tới khi cảm giác khăn trên tay không còn lạnh, anh lại nhúng xuống chậu nước nhỏ và lặp lại động tác.
"Có lạnh không, chịu khó một chút." Từ những cái hơi nhíu mày của Jungkook vì da mặt nhạy cảm tiếp xúc với khăn lạnh.
"Không lạnh, cũng không đau." Jungkook cười nhẹ nhàng, núm đồng tiền hơi nông trên má trái cũng cứ thế hiện lên.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của người con trai mình yêu thương, đáy mắt anh lại dội lên một trận chua xót. Taehyung buông khăn xuống chậu nước đá, tay nâng cằm Jungkook lên, môi mỏng cũng hạ xuống, hôn hôn vài cái lên gò má sưng hồng. Lưu luyến không dứt, anh di rời môi xuống miệng nhỏ chúm chím của Jungkook mà mút lấy hai nhát rồi rời ra.
"Anh đã dặn bác sĩ riêng của ba chuẩn bị thuốc tiêu sưng, lát nữa sẽ bôi cho em."
"Em là bác sĩ mà, em sẽ biết cách chăm sóc... Nhưng bác trai đâu rồi?"
Sau một hồi chìm trong nhu tình của anh, bây giờ Jungkook mới nhận ra sự vắng mặt của ba Kim.
"Ông ấy bị em dọa sợ nên tạm thời ra ngoài rồi. Không dám vào đây đâu." Kim Taehyung khóe môi khẽ câu lên, cảm giác chứng kiến được gương mặt cũng như hành động luống cuống hiếm thấy của ba khiến anh tâm trạng rất vui vẻ.
"Tại sao em lại nhìn ra được là anh đang vui nhỉ?" Jungkook nói trong khi anh lại tiếp tục dùng khăn lạnh đang chà chà, ấn ấn nhẹ nhẹ bên má.
"Phải, đúng là anh có chút vui vẻ."
"Tại sao vậy?" Jungkook thắc mắc, làm lớn chuyện rồi mà anh còn vui vẻ.
"Sẽ nói cho em biết sau. Bây giờ muộn rồi, chúng ta ra chào ba thôi."
..
Nhớ lại lúc Jungkook ngã xuống.
Phản ứng nhanh như Taehyung nhưng cũng bị Jungkook dọa sợ nữa là ba Kim. Anh vội vàng bế gọn Jungkook lên đưa về giường trong phòng trên tầng hai của mình. Ông Kim nhất thời bất động liền bị Kim Taehyung hơi lớn tiếng nói.
"Ba mau đi mở cửa cho con, rồi gọi ngay bác sĩ Han đến phòng con."
"Ư... được được." Ngay khi lửa giận đang phát đùng đùng, nhưng chính tay mình đánh ngất người yêu của con trai, thì một chút tàn dư cũng không còn.
Ông Kim vội vàng làm theo lời Kim Taehyung. Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ Han, bác sĩ riêng lúc nào cũng túc trực ở khu phòng bệnh nhỏ phía sau biệt thự Kim gia vội vàng cầm theo một chút đồ nghề cũng đi tới. Ba Kim dù khỏe mạnh nhưng cũng là người có tuổi, chính vì thế việc cần có bác sĩ riêng là rất cần thiết.
Bác sĩ Han cũng chừng gần bốn mươi tuổi, đã làm việc cho Kim gia được sáu năm nay, nhanh nhẹn đi tới. Lần đầu tiên bác sĩ Han lại thấy rạo rực đến vậy, cả Kim ba - Kim con, hai người vốn đã giống nhau, nay sắc mặt cả hai cùng âm trầm, tay khoanh trước ngực, đứng trước giường thiếu gia mà trên đó lại có một cậu trai vô cùng thanh tú đang nằm.
Làm các động tác sơ bộ, quay ra kết luận.
"Cậu ấy không sao, chỉ là chắc có kích động mạnh, thần kinh căng thẳng quá độ dẫn đến ngất xỉu. Sẽ mau chóng tỉnh lại."
"Nhưng có vết đỏ trên má, do đâu mà ra vậy." Khi bác sĩ quay ra hỏi, mới biết mình sống mấy chục năm trên đời thì bây giờ cũng đã phạm sai lầm.
Thấy khóe môi ông Kim khẽ giật, bàn tay không tự chủ co lại thành nắm đấm. Chuyện không nên hỏi lại buông ra khỏi miệng mất rồi.
" À, vết sưng đỏ cũng không nặng, bây giờ chườm ngay nước đá, tôi sẽ đi lấy thuốc tiêu sưng cho người làm đem đến, bôi theo hướng dẫn là sẽ ổn."
"Cảm ơn bác sĩ Han." Taehyung nhẹ gật đầu nói.
Sau cái gật đầu, vị bác sĩ cũng mau chóng rời đi, nhanh chân rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Ông cảm giác mồ hôi lạnh vã ra đầy lưng.
Cả căn phòng chợt yên lặng, Taehyung ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng chỉnh sửa chăn trên người Jungkook, ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Bàn tay anh cầm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng lấy ngón tay cái khẽ xoa xoa trên mu bàn tay cậu. Ba Kim đứng đó thấy mình thừa thãi, dù nhìn thấy không được thuận mắt, cũng đành thức thời lui ra.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau,.... lần sau đến hãy dẫn theo thằng bé Jungkook."
Câu cuối của ba Kim, khiến Taehyung rất vui, anh hiểu ba mình, nếu ông đã nói vậy chứng tỏ ông có cảm tình với Jungkook. Anh biết, người như cậu sao có thể không yêu. Dù rằng cái đánh này khiến anh vô cùng đau lòng, nhưng nếu để ba Kim có cơ hội suy nghĩ thì cũng đáng. Chỉ tiếc rằng người hứng trọn cái tát của ba Kim không phải anh.
Sau tiếng đóng cửa phòng rất nhẹ, Jungkook cũng cựa mình có dấu hiệu tỉnh.
Những màn chăm sóc tiếp theo thì có lẽ không cần phải kể nữa.
Cả hai xin phép cũng không nói gì thêm, đơn giản vào phòng chào ba Kim một câu rồi lái xe ra về, dù sao cũng đã muộn.
..
..
Kể từ ngày hai đứa trẻ ra về, ba Kim vẫn đau đáu suy nghĩ không nguôi. Jungkook khác biệt, nó là đứa trẻ ngoan, có giáo dục,... thật sự tốt.
"Gâu,..."
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Tanie đang vẫy đuôi ở bên cạnh, đầu nhỏ dụi dụi vào ống chân.
"Mày cũng thích Jungkook có phải không?"
"Gâu..." Tanie lại mừng rỡ kêu lên một tiếng.
Bà nó ơi, tôi thật sự không biết mình đến cùng nên làm thế nào?Bà cũng thích Jungkook chứ?
Ông Kim chưa từng quên, trước khi ra đi vì bệnh, Kim phu nhân có tâm sự với ông một điều.
"Taehyungie của chúng ta lớn lên rất giống ông.... Tôi ra đi cũng không có gì phải nuối tiếc. Tae là kết tinh của tôi và ông, chỉ tiếc rằng tôi ra đi quá sớm, tôi cũng muốn được nhìn thấy con trai kết hôn, mặc trên mình bộ vest lịch lãm, chắc hẳn sẽ đẹp trai như ông. Tôi mong con nó được hạnh phúc. Dù thế nào cũng mong ông sẽ yêu thương và ủng hộ con."
Có thế nào ông Kim cũng chẳng thể nghĩ được rằng, cái tát ngày hôm ấy Jungkook lại lao ra đỡ thay Taehyung. Giữa hai đứa nó liệu tình cảm đã sâu đậm đến mức nào. Trên dưới cũng chỉ còn lại ông và Kim Taehyung. Có ai lại không mong con trai mình lập gia đình, lấy được vợ hiền, sinh được con thảo cơ chứ. Tình cảm vốn là thứ chẳng phải cứ một lời là nói hết. Con trai ông cũng chẳng phải loại tính hướng khác biệt, phải chăng hai tâm hồn của hai đứa trẻ lại hòa hợp đến chẳng thể dứt ra nổi.
"Chuyện gì nên làm, không nên làm con đều đã làm cả với Jungkook rồi."
Lời nói tối hôm đó của Taehyung lại một lần nữa vang vọng khiến ông đau đầu. Thằng quý tử đã làm gì con nhà người ta rồi, dù Jungkook có là nam nhân nhưng thật sự cũng không phải dễ dãi. Để sự việc đi xa như bây giờ, ông Kim biết mình chẳng thể phản đối được nữa rồi. Kim Taehyung giống ông, phải, nếu đã dám đưa Jungkook đến gặp, chắc hẳn nó đã quyết định sẽ đi đến cuối cùng với thằng nhóc kia.
Nếu chấp thuận thì có lẽ ông sẽ có hai đứa con trai. Còn nếu phản đối, ông biết, thân già này của ông sẽ cô độc đến cuối đời. Còn sống được bao lâu nữa đâu mà cố chấp tranh đấu với con trai.
Lặng lẽ đứng dậy hướng mặt ra phía vườn hoa qua khung cửa sổ. Ông tìm hiểu không ít về Jungkook, lớn lên hoàn toàn trong môi trường mẫu mực, liệu rằng phía ba mẹ Jungkook khi biết chuyện sẽ như thế nào. Giờ đây, khi được tiếp xúc và yêu quý Jungkook, ông Kim không còn cảm giác phản cảm như hồi đầu, mà giờ đây ông lại ưu tư, lo lắng cho tương lai của hai đứa nhiều hơn.
Tanie như nhận ra nỗi ưu phiền của ông chủ, nhẹ nhàng bò đến, dưới ống chân ông Kim cọ cọ mấy cái làm nũng. Trong miệng cũng âm ư vài tiếng khe khẽ.
Bất giác trong lòng thở dài. Đến cuối con đường này là hạnh phúc hay đau khổ, chỉ có thể để nỗ lực của hai đứa trẻ chứng minh.
== * == * == * == *
By: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top