Chap 27. Mâu thuẫn với ba Kim

~~~ # ~~~ # ~~~

"Hôm nay con đến nhà ta ăn cơm đi." Thật lâu, rất lâu rồi, Taehyung lại nhận được điện thoại từ ba Kim.

"Vâng."

Từ bao lâu rồi nhỉ, gọi là nhà ta, nhà con. Hai cha con, vốn lại có sự ngăn cách như vậy. Không khỏi thở dài, cái cảm giác gia đình, từ khi mẹ Kim đi đã chẳng còn ai đưa tay ra níu giữ nữa. Giờ chỉ còn là máu mủ và trách nhiệm.

Không hiểu sao đột nhiên có cảm giác gì đó gợn lên ở trong lòng, chỉ nhẹ nhẹ như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ thôi.

"Là ai gọi anh ạ?" Jungkook ngồi cạnh anh thấy nghi hoặc khi trông thấy sắc mặt anh biến đổi.

"Không có gì đâu."

Thấy Taehyung gạt phắt đi Jungkook cũng không cố hỏi thêm. Bàn tay nhỏ mềm, ấm áp, đưa lên áp vào má anh.

"Nếu có chuyện gì nhớ phải nói cho em biết."

"Ừ."

..

"Ba."

Taehyung thỉnh thoảng có đến thăm ba ở ngôi nhà mới này. Nhưng chỉ là đến rồi rời đi rất nhanh, thật ra chỉ là thủ tục thăm hỏi vì nghĩa vụ của một người con, và cũng bởi hai cha con vốn không nói chuyện được gì nhiều. Có nói cũng lại là công việc. Cũng đã vài năm kể từ khi ba Kim chuyển đến sống ở đây rồi.

Ba Kim đang ngồi vắt chéo chân, đọc dở một cuốn sách, liền đặt xuống bàn, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng của Taehyung.

"Con tới rồi. Mau vào ăn cơm tối cùng ta."

Taehyung nhẹ bước tới theo sau lưng ba Kim vào phòng ăn cạnh đó.

Cho người làm lui. Cả hai lẳng lặng dùng bữa. Cho tới khi xong xuôi, liền ra phòng khách dùng trà.

"Dạo này sức khỏe ba vẫn tốt chứ ạ?"

"Hoàn toàn khỏe mạnh. Không còn lo lắng công việc nên rất thoải mái, rảnh rỗi, tuy nhiên,..." Ba Kim ngập ngừng.

Cách nói chuyện rất điêu luyện, khiến cho Taehyung đành phải mở lời hỏi tiếp.

"Có chuyện gì ạ?"

Mẹ con mất cũng đã vài năm, ta sống một mình có chút cô đơn. Con thì bận rộn không tới lui được ta không trách. Nhưng có phải bây giờ là thời điểm con nên tìm cho ta một đứa con dâu, thêm một đứa cháu."

Taehyung rất nhanh hiểu ý. Lên tiếng chặt đứt ý tưởng.

"Con hiện tại chưa nghĩ tới chuyện gia đình."

"Ta có tìm được một cô gái rất ưng ý, xét về dung mạo, tính cách, cho đến học thức lẫn địa vị xã hội đều hoàn toàn tương ứng...."_ Ba Kim bỏ mặc câu nói trước của Taehyung, tiếp tục đưa ra ý kiến nhưng miệng còn chưa nói xong.

"Con đã nói là chưa để ý đến chuyện gia đình rồi mà."

Phải, từ nhỏ tới lớn, là con một, nên trọng trách càng nặng nề. Kim Taehyung luôn nhàn nhạt làm theo mọi ý thích của ba mẹ. Có lẽ chính vì thế hình thành quan điểm vâng lời trong mắt ba Kim. Nhưng bây giờ thì không. Anh trước kia nghe lời vì đó là trách nhiệm, lẫn nghĩa vụ, cũng chính là quyền lợi được hưởng khi sinh ra là con nhà họ Kim. Còn nay, có lẽ nên bắt đầu cuộc sống cho riêng mình rồi.

"Con đã có người yêu?" Ba Kim đưa ra câu hỏi mở.

"Con có rồi."

"Vậy thì cũng tốt, đỡ tốn công sức ta. Mau đem về đây, để ta coi xét. Người kia là con cháu nhà ai, đang làm gì? Có xinh đẹp không?"

Với người như Kim Taehyung, cần một người đầy đủ các yếu tố cũng không phải gì quá đáng.

"Cậu ấy là bác sĩ, gia đình gia giáo, cũng rất xinh đẹp."

"Cậu ấy...?"

"Người con yêu là nam."

"Tae... Sao con có thể?" Cũng may đã ăn cơm tối, chứ không khẳng định bà Kim sẽ không thể ăn nổi nữa.

"Có gì là không thể, con và em ấy yêu thương nhau thật lòng."

"Hai thằng đàn ông lại còn có thể yêu thương nhau sao?" Ba Kim bắt đầu giận dữ.

"Đàn ông thì có gì không tốt. Miễn là bọn con dành tình cảm cho nhau."

"Con... con... từ khi nào lại có thể không phép tắc mà làm ra những chuyện như vậy. Hay là cái thằng ranh kia quyến rũ, lừa lọc con?"

"Không ai có thể quyến rũ được con, là con tự ý thích rồi theo đuổi người ta. Ba đừng nói quá đáng."

"Từ nhỏ đến lớn con đâu có thế này? Tại sao hả?" Ba Kim bắt đầu mất kiểm soát.

"Bởi trước kia con sống một cuộc sống của robot, không có tâm hồn, chỉ biết làm theo ý của ba mẹ. Bây giờ con muốn được sống cho chính mình."

"Ba gặp, rồi sẽ hiểu tại sao con yêu người kia. Đồng giới thì có gì, con không phải nam giới là yêu, mà chỉ yêu duy nhất em ấy."

"KIM TAEHYUNG. Còn có gì khác nhau sao?..... Á..." Ba Kim giữ gáy, mắt trợn tròn lên vì quá tức giận, sinh khí, huyết áp lên mà ngất xỉu.

"Người đâu, quản gia,..."

Tiếng gọi thất thanh, cõng người ra xe, Taehyung cấp tốc lái xe đến Jeonwoo. Cũng sai người sắp xếp ổn thỏa. Nói là vẫn khỏe mạnh, nhưng người đã có tuổi, không tránh khỏi một số chứng huyết áp, xương khớp. Có lẽ do quá kích động, nên ba Kim liền ngất xỉu, Taehyung lo lắng đến tái mặt.

Cho đến khi ba Kim được đưa vào cấp cứu, Taehyung vẫn thất thần đứng ngoài. Một lát sau thấy Jungkook hớt hải chạy đến.

"Taehyung, có chuyện gì vậy, em nghe Jimin hyung nói anh đến bệnh viện."

Jungkook quỳ xuống trước mặt anh ân cần hỏi. Tâm trạng đang kích động không kiểm soát, Taehyung lại tự dưng bỗng bình tâm. Anh không nói gì cả, chỉ một mực yên lặng càng khiến cậu đau lòng hơn.

"Tae... nói em nghe được không?"

"Ba anh đang ở bên trong."

"Bác trai ư?" Định bụng hỏi thêm, nhưng Jungkook đã nhẫn lại.

Jimin được báo tin, sau khi gọi cho Jungkook một tiếng, nhằm đến bên Taehyung, lo sợ người bạn này quá căng thẳng. Còn bản thân cùng với một giáo sư tay nghe cao, trực tiếp vào phòng phẫu thuật xem xét tình hình.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi, Jimin hyung cũng ở trong đó rồi..... Sẽ ổn thôi."

Miệng an ủi, ánh mắt nhìn anh như rót liều thuốc chữa bệnh, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ từng nhịp lên xuống trên mu bàn tay anh. Đột nhiên Taehyung bùng phát, đứng phắt dậy, cầm tay lôi Jungkook đi. Mở cửa một phòng bệnh kín, kéo Jungkook vào rồi khóa cửa. Không nói thêm lời nào, anh đè thẳng Jungkook xuống giường, mình nằm đè lên trên mà hôn xuống.

"A... ư... ưm"

Chẳng kịp định thần, Taehyung đã lao vào Jungkook như con sói hoang. Hai tay như gọng kềm rắn chắc, cầm hai cổ tay Jungkook ép mạnh xuống nệm giường bệnh, chân cũng cố định người Jungkook trong khuôn khổ, môi ép hôn mạnh mẽ.

"Ưm..." Jungkook muốn mở lời nhưng chẳng thể tìm được cơ hội.

Môi cứ thế bị anh ngấu nghiến, linh hoạt cạy mở khuôn miệng, đưa lưỡi vào vờn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Jungkook. Jungkook cố giãy giụa nhưng vô ích. Chỉ có thể cố gắng lấy hô hấp, để anh hôn mình. Sợ chính mình có thể chết ngạt. Liếm láp không sót chút gì trong khoang miệng, muốn hút khô cả vòm họng. Đưa môi trên vào giữa khe miệng của Jungkook, môi dưới mở rộng như muốn ngậm cả cằm của Jungkook vào trong. Liên hoàn đóng mở, như thể muốn nuốt trọn mọi thứ. Ấn môi xuống, mút mát hết thảy. Cứ thế hôn rất lâu. Đến khi Jungkook có dấu hiệu ngạt thở, mặt đỏ gay anh mới dừng lại.

Toàn thân Taehyung bấy giờ mới thả lỏng, rời tay ra, cả người ngã xuống nằm đè lên Jungkook. Mặt vùi xuống bên bả vai Jungkook thở dốc. Còn Jungkook cũng cố gắng há miệng, đớp từng ngụm không khí, thở hồng hộc lấy lại hơi, sắp thì chết vì ngạt.

"Anh làm gì vậy?" Mãi bây giờ mới có thể mở được lời.

"Xin lỗi em..."

Taehyung không biết. Anh chỉ đang rất rối trí cả lo sợ nữa. Dù sao ba cũng là người thân duy nhất của anh. Vậy mà anh không cẩn thận suy nghĩ khiến mọi việc trở nên như thế này. Trong lúc anh rối bời nhất, Jungkook đã đến. Cậu một thân khoác áo blouse trắng, nhẹ nhàng như thiên thần, ngồi thấp xuống trước mặt anh. Ngước lên nhìn anh hỏi han, còn vỗ về an ủi anh như đứa trẻ con. Chỉ một câu không sao cũng đủ khiến tâm anh nhẹ xuống. Trước nay ngoài mẹ không có ai quan tâm anh như vậy, nhưng mẹ thì đã rời bỏ anh mà đi rất lâu rồi.

Lúc này thật muốn hung hăng hôn cậu. Vì quá sợ hãi, cũng vì quá lo lắng, cả vì,.... anh đã quyết tâm chống lại ba mình vì người con trai này rồi. Cả đời sẽ không buông. Cách anh hung hăng giằng xé hôn cậu chỉ như bản năng nguyên thủy, là cách để phát tiết, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng.

"Em khó thở quá."

Anh nằm đè lên cậu, khiến Jungkook không thể giãy giụa được, bất lực lên tiếng. Nghe xong anh vội vàng ngồi dậy, nâng Jungkook dậy, ôm vào lòng.

"Anh đừng lo nữa..." Jungkook biết anh bạo phát là do có vấn đề ở bên trong. Nên lại dịu dàng khuyên bảo, không trách gì vấn đề ban nãy.

"Ba bị như vậy là do anh."

Anh cúi xuống, kê cằm ở bả vai Jungkook mà thì thầm.

"Ba muốn giới thiệu người để kết hôn cho anh." Nói đến đây, Taehyung cảm nhận được, hai cánh tay đang ôm anh khẽ giật nhẹ, siết lại chặt hơn, toàn thân cậu căng cứng.

"Anh nói anh đã có người yêu, đối tượng là nam, anh rất yêu thương cậu ấy. Ba liền trong cơn tức giận mà..... ngã ra."

"Tae... Em..."

"Không liên quan gì đến em. Là tại anh." Taehyung cương quyết, nghe lại có chút thương tâm.

"Chúng ta ra ngoài xem được không?" Jungkook ngẩng lên nhìn anh.

"Ừ." Taehyung khẽ cười, ngón tay thoải mái đưa lên vuốt đôi môi hồng xinh. Chỉ khẽ khàng như vậy lại khiến Jungkook đỏ mặt.

..

Đến khi ra bên ngoài, ngồi thêm một lúc cũng thấy ba Kim nằm trên giường bệnh được đẩy ra bên ngoài. Jimin cùng bác sĩ phụ trách phất tay ra hiệu các nữ y tá cùng anh đẩy giường bệnh nhân, đưa về phòng bệnh VIP.

Trên đường, Jungkook và Taehyung lẳng lặng đi theo. Khi tất cả mọi người không liên quan đã ra ngoài, chỉ còn ba người ở trong phòng Jimin mới lên tiếng trước.

"Lúc trước sức khỏe của bác Kim vẫn rất tốt. Bác sĩ phụ trách riêng vừa rồi có nói vậy, tại sao...?"

"Tình trạng ba sao rồi?" Taehyung siết nhẹ bàn tay, nghiến răng hỏi.

"Cũng may cấp cứu kịp thời. Không còn gì đáng lo nữa. Thật ra huyết áp của người già rất khó kiểm soát, do kích động hoặc những việc tương tự khiến huyết áp tăng, mạch máu nhất thời không lưu thông, dẫn đến ngất xỉu. Giờ thì ổn rồi, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi."

"Ừ."

"Có điều gì muốn nói không?"

"Là lúc tối, tao và ba có tranh luận gay gắt... về người tao yêu."

Dứt lời, Jimin cũng đưa mắt sang nhìn Jungkook. Cậu không còn cách nào khác, nói đi nói lại thì nguyên nhân chính vẫn là mình.

"Haizz... Chuyện này không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Tao và Hoseok hyung đến nay vẫn chưa thể cho người nhà biết. Mày làm ra chuyện lớn rồi."

"Đã biết, Jimin mày có thể đi."

Jimin không biết nói gì thêm đành lui ra.

"Taehyung, hôm nay em sẽ ở đây để ý bác, anh yên tâm."

"Em giờ này còn ở bệnh viện, chắc hẳn là có ca trực. Mau đi làm việc của em đi."

"Không sao, em..."

"Nghe lời."

"Thôi được. Lát sắp xếp xong công việc, em sẽ lại qua."

"Ừ."

Jungkook vừa xoay người đi, Taehyung lại túm lại, nhắm mắt hôn một cái thật sâu lên trán Jungkook. "Đi đi."

Cậu chỉ gật đầu rồi cũng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ra đến ngoài cũng là một mớ bòng bong vây kín tâm hồn. Ba Kim vừa nghe chuyện con mình yêu người cùng giới liền ngất xỉu, cũng may không để lại di chứng gì. Nếu ba mẹ Jeon cũng biết chuyện cậu yêu Taehyung thì sẽ có phản ứng như thế nào? Thật sự Jungkook không dám nghĩ nữa.

..

Trực đến nửa đêm đầy mệt mỏi, Jungkook lại nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Ánh đèn ngủ mờ nhẹ, Taehyung ngồi dựa lưng vào sofa trong phòng bệnh, đầu tựa vào góc tường thủ thiếp đi. Trước tiên đến bên giường bệnh quan sát lại ba Kim, nhìn những chỉ số hoàn toàn bình thường mới thở phào. Jungkook cố gắng đi nhẹ nhất, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người đàn ông họ Kim này.

Đến bên ngồi nhẹ xuống bên Taehyung. Từ khi có tiếng mở cửa vào phòng anh đã biết rồi, nhưng vẫn nằm yên đó. Rồi đến khi cảm nhận được nệm ghế sofa bên cạnh bị lún xuống thì anh đã biết đó là Jungkook. Vừa ngồi xuống, anh liền vòng hai tay ra ôm cứng lấy Jungkook, đầu cũng nghiêng ra tựa vào bả vai cậu, dụi dụi vài cái để tìm được vị trí nằm thoải mái nhất, mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục ngủ. Jungkook có hơi giật mình, lại chỉ nghĩ ai kia chỉ là phản xạ như vậy, liền ngồi yên mặc anh sử dụng bả vai, còn mình bị ôm chặt. Được một lúc, do cũng đã mệt, Jungkook ngả đầu sang dựa vào đầu anh mà ngủ. Cứ thế cả hai tựa vào nhau ngủ cho đến sáng hôm sau.

..

Nằm ngủ cả đêm, sáng ba Kim tỉnh dậy từ rất sớm. Khi ánh sáng bên ngoài lọt qua rèm cửa chiều vào một chút trong phòng. Mới nghiêng người liền đập ngay vào mắt cảnh tượng con trai mình tựa đầu, còn ôm một cậu bác sĩ rất thoải mái mà ngủ. Kia chắc chắn là người mà đứa con trai đã nhắc đến.

Kỳ thật, hình ảnh đơn giản của hai người, lại thấy hiện lên một khắc hòa hợp đến lạ. Nhìn như thể vẻ đẹp lẫn phong thái của cả hai để bù trừ những điểm yếu của nhau. Taehyung sắc thái cương nghị rắn rỏi, thì ở Jungkook lại hiện lên vẻ mềm mại nhu hòa. Gương mặt bình yên kia của con trai, từ rất lâu rồi ông không thấy. Lòng người làm cha đột nhiên nhẹ nhàng xuống.

Có điều, cậu trai kia vĩnh viễn cũng không thể là nữ giới. Dù nhìn đặc biệt hòa hợp thì vẫn là đàn ông, có thế nào cũng sẽ bị kẻ khác chê cười.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì bất chợt thấy Taehyung cựa mình. Ba Kim liền nhắm mắt lại, tựa như mình chưa hề tỉnh dậy.

"Ưm..." Taehyung cựa mình, Jungkook cũng liền tỉnh lại.

"AH..."

"Em sao vậy?" Taehyung đột nhiên lo lắng.

"Không sao... chỉ là hơi mỏi." Jungkook cố duỗi bả vai căng cứng.

"Đồ ngốc." Anh đêm qua chỉ là muốn ôm Jungkook tìm chút hơi ấm. Ấy vậy, cả hai lại cùng ngủ ngon lành như thế tới tận sáng. Anh tựa vào bả vai cậu cả đêm.

"Em qua xem bác một chút. Anh đi rửa mặt đi. Em nghĩ trong sáng nay bác có thể xuất viện."

"Ừ." Nghe mới sáng ra, giọng Jungkook còn chút ngai ngái, nhưng rất nhanh liền lấy tinh thần, qua xem xét bệnh nhân đúng tác phong của một người bác sĩ. Thật khiến Taehyung vừa yêu thương, vừa buồn cười.

"Còn chuyện tối qua anh nói..." Jungkook ngập ngừng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau được không?" Jungkook đành gật gật.

Sau khi xong xuôi, cả hai rời khỏi phòng ba Kim cũng liền chống tay ngồi dậy. Chuyện này không biết phải giải quyết ra sao đây, ánh mắt quyết tâm như tối qua của Taehyung đến giờ ông vẫn không thể quên.

Con một lần muốn sống cuộc sống của chính mình.

Lời nói cứ văng vẳng trong đầu.

"Ba tỉnh rồi." Đang suy nghĩ liền nghe thấy tiếng đi vào của Taehyung, dứt khoát, nhẹ nhàng.

"Ừ."

"Con vừa hỏi bác sĩ rồi, có thể xuất viện, bây giờ con sẽ đưa ba về nhà."

"Chuyện tối qua, chúng ta sẽ nói sau, đợi khi ba hoàn toàn có thể ổn định và lắng nghe con." Không để ba Kim kịp nói thêm, Taehyung lên tiếng nói trước.

Cứ thế cả hai rơi vào trầm mặc.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ *

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top