Chap 17. Mưa
~~~ # ~~~ # ~~~
Cả ngày làm việc lúc nào Jungkook cũng trong tình trạng nâng nâng. Nghĩ tới buổi chiều khi xong việc có thể đi ăn cơm với Taehyung lại rất vui. Ngẫm lại thì thấy quen nhau bao lâu nhưng số bữa cơm ăn chung của hai người chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay.
Ngay sau tối hôm qua trở về đã phát hiện ra mình quên balo, nhưng không dám quay lại lấy, đành kệ. Hôm nay đi ăn sẽ tìm cách đến lấy vậy, dù là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc sau khi ăn xong lại có thể đến nhà anh dùng tách trà thì vui quá.
Chiều đến, Jungkook thấp thỏm đi ngang qua rồi đứng sẵn ở cửa KT. Sắc trời u ám, nhìn thời tiết không có vẻ gì là tốt nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Đi lại lanh quanh, lúc đứng, lúc lại ngồi ở bệ của bồn hoa bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, đã một tiếng trôi qua, chẳng hề thấy Taehyung xuất hiện. Tự trấn an rằng anh rất bận. Tiếp tục ngồi thêm hơn 30 phút vẫn chẳng thấy người đâu khiến cậu sốt ruột. Cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra gọi điện.
"Alo" Vẫn giọng điệu đó.
"Anh chưa làm xong việc ạ?"
Nghe đến đây Taehyung đã đoán ra là Jungkook. Chết tiệt, anh quên mất cái hẹn tự ý đặt ra của cậu. Nhìn đống giấy tờ chưa giải quyết còn một xấp trên bàn cảm thấy mệt mỏi khẽ day trán.
"Anh còn ở đó không?"
"Còn. Cậu đang ở đâu?"
"Em đang chờ ở cửa KT. Không muốn phiền anh nhưng em chờ từ lúc tan sở đến giờ vẫn chưa thấy anh xuống nên hơi sốt ruột..... Em không làm phiền anh chứ?"
Jungkook nhẹ nhàng giải thích.
Chờ từ lúc tan sở, Taehyung liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn hai tiếng, cậu bị ngốc hả, đến không biết đường gọi sao.
"Tôi cũng vừa xong việc, chờ chút."
Thật ra là tâm anh nghe xong đã không yên, một tay cầm điện thoại, một tay ngồi sắp xếp lại giấy tờ, thôi đành để mai giải quyết vậy. Cúp máy là vội vàng lấy áo mặc lại rồi đi ra thang máy đi xuống. Ra đến cửa bắt gặp ngay Jungkook vẫn đứng đó, một chân đứng, một chân đá lung tung ra không khí, gạt gạt mũi giày. Có vẻ đứng quá lâu sinh ra nhàm chán quá rồi.
Từ từ tiến đến, anh chỉ giả lạnh lùng nói.
"Đi theo tôi."
Jungkook nghe xong, mừng đến độ đến khuôn mặt cũng tưng bừng như nở hoa, lẽo đẽo chạy theo sau. Đi theo anh đến hầm gửi xe, Taehyung cũng cẩn thận mở cửa xe ra cho Jungkook. Sau rồi lái xe ra khỏi công ty.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Em biết một nhà hàng, ở đó nấu khá được, lại có nhiều món ăn dinh dưỡng."
"Được"
Nghe xong địa chỉ, Taehyung mới để ý rằng nơi này khá gần với biệt thự nhà anh. Có lẽ là do nhóc này cố tình đây.
Cả hai dùng bữa, không biết có được gọi là vui vẻ không, bởi vì chỉ có một mình cậu nói. Đến chính Jungkook còn không ngờ rằng mình còn có thể kiên nhẫn với một người đến thế.
"Trước đây anh đã từng dẫn em đến một nhà hàng Nhật."
Taehyung vẫn chỉ lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng.
"Anh cũng đã từng dẫn em đi chơi."
Nghe cậu nói nhiều quá anh liền nổi nóng.
"Cậu đừng nhắc cái gì mà trước đây nữa."
"Xin lỗi..." Jungkook liền cúi đầu, cậu chỉ định nhắc lại biết đâu kích thích được trí nhớ của anh, nhưng hình như phản tác dụng rồi.
Taehyung anh không hề có ý định nổi nóng. Chỉ là mỗi lần nhớ đến chuyện trước đây anh lại không vui. Là anh cố chấp như thế nào, nhưng chẳng hề có kết quả. Nay đỡ cho cậu một lần bị nạn lại có thể khiến cậu bám lấy anh không rời. Anh biết Jungkook có tấm lòng thương người rất lớn. Nhưng chỉ cần một khắc nghĩ đến việc cậu chỉ là do áy náy hay thương hại mình mà có những hành động như thế này thì anh vẫn là không vui.
Anh không biết, trái tim ai kia, đã yêu anh từ rất lâu rồi.
Kể từ lúc đó Jungkook chẳng dám nói nửa lời, nén nuốt nước mắt vào trong khiến cho hai con ngươi đỏ hoe, yên lặng dùng bữa. Nhìn thấy vậy, Taehyung nhất thời đưa tay lên muốn lau đi, nhưng lại không dám. Đôi mắt kia, không thể rơi nước mắt vì anh được. Là anh sai hay tại quá cố chấp, dường như cả sợ hãi vì lo lắng tình cảm kia là không thật.
Cậu ăn rất chậm, bởi chỉ muốn được bên anh nhiều hơn. Nhưng do ăn ít đã thành quen, nên bữa ăn tối nhạt nhẽo cũng kết thúc rất sớm. Bữa ăn này cũng là Jungkook nhất quyết dành trả tiền anh cũng đành để vậy.
"Chúng ta đi dạo một lát được không?" Ăn xong, sốc lại tinh thần Jungkook lại đề nghị.
Nhìn ánh mắt tròn xoe mong chờ, anh lại đồng ý. Thật không lỡ từ chối. Nhà hàng này do xa trung tâm thành phố nên cũng ít cửa hiệu hay xe cộ qua lại. Đi ăn cũng đã hơi muộn nên lại càng yên tĩnh. Cả hai cũng chỉ đi bộ lanh quanh, gần đó, vì ô tô của anh còn gửi ở bãi đỗ của nhà hàng ăn khi nãy.
Đang lanh quanh được một chút, đi song song với nhau, cả hai chỉ nhìn thẳng phía trước bỗng.
"Đoành..." Một tiếng nổ lớn ầm trời vang lên, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, đến thật bất ngờ.
Jungkook vì giật mình, thật ra nói đúng hơn Jungkook từ nhỏ vốn rất sợ sấm chớp. Trời mưa nhỏ thì không sao, nhưng cứ có sấm chớp thì như bị tra tấn. Bình thường trời mà mưa lớn kèm theo sấm chớp thì Jungkook chỉ tìm cách ru rú ở trong phòng, thậm chí không dám đi ra ban công nửa bước. Nay bị một tiếng nổ lớn làm cho sợ hãi, không biết từ khi nào theo phản xạ tự nhiên nhảy sang người bên cạnh mà ôm chặt lấy. Jungkook không hình dung được hành động của mình. Chỉ là quá sợ hãi nên hai cánh tay ôm siết lấy qua eo Taehyung tự bao giờ.
Hành động này của cậu khiến anh cũng giật mình lây. Hai thân ảnh, một lớn đứng vững chãi như cây cổ thụ, một nhỏ vòng tay ôm lấy, người run rẩy nhẹ.
"Cậu?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Sấm..."
Tiếng nhỏ vo ve thoát ra khỏi cuống họng cũng đủ để anh nghe lấy. Cậu sợ sao?
Gió cũng thổi ngày một lớn, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.
"Buông ra, chúng ta đi về."
Nghe đến đây, Jungkook mới giật mình hành động đáng xấu hổ của mình. Vội vàng buông ra, cảm giác khuôn mặt áp chặt vào lồng ngực anh rất ấm áp, lại an toàn.
Cả hai bước nhanh hơn nhưng chợt mưa ào ào trút xuống. Là một cơn mưa rào.
Mưa kiểu này có thể sẽ sớm tạnh nhưng không nhanh sẽ ướt sũng ngay thôi. Chạy vội vàng, anh cũng vì vội mà quên mất, đã đưa bàn tay ra tóm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook mà kéo đi chạy trong làn mưa. Trong nhất thời, Jungkook hạnh phúc tột độ, anh nắm tay cậu. Dù chỉ là bất đắc dĩ, dù chỉ là vô ý, cậu cũng nguyện được như bây giờ.
Cả hai không ngờ mình tĩnh lặng đi bộ lại có thể đi xa được đến như vậy. Không kịp chạy về nơi xuất phát là nhà hàng nọ, đành kiếm tạm chỗ trú mưa, đợi ngớt mới có thể quay về. Ở đây có vài quầy hàng nhỏ, nhưng vì mưa nên cũng đã đều dọn hàng từ sớm, đóng cửa cả. Taehyung kéo được Jungkook đến một mái hiên nhỏ cả hai liền đứng đó lấy lại nhịp thở. Cửa hàng này, có một cái mái hiên chìa ra bên ngoài một chút, nên đứng vào cũng coi là tạm nhưng thật sự mưa lớn lại có gió nên không tránh khỏi ướt.
Lo lắng cho Jungkook, sợ cậu bị ướt, lại sợ cậu tiếp tục bị tiếng sấm và ánh chớp ngoài kia dọa đến, anh tóm lấy bả vai cậu, để Jungkook dựa lưng vào cánh cửa xếp đang đóng im lìm, còn mình lại đứng đối diện lại khá gần. Taehyung quay lưng lại mới mặt đường kia, dùng thân hình cao lớn cố gắng che chắn hết nước mưa cũng như gió rét cho cậu.
"Anh..."
"Đứng yên đó đi, cậu không sợ nữa sao?"
Nghe anh nói vậy, dù giọng điệu không mấy ôn hòa nhưng Jungkook biết anh lo cho cậu. Đứng gần như vậy, hơi thở anh phả xuống đầu, đôi mắt Jungkook nhìn rõ yết hầu anh chuyển động lên xuống, cả cơ ngực hơi lộ lộ ra khi bị chút nước mưa thấm ướt. Do thở, ngực anh cũng phập phồng lên xuống, mỗi lần căng ra lại bám sát vào sơ mi màu trắng, lộ phần da thịt săn chắc. Jungkook lặng nuốt nước bọt. Trong hoàn cảnh nào rồi mà còn có những suy nghĩ biến thái.
Jungkook đưa tay ra phía lưng áo Taehyung.
"Anh ướt hết rồi."
"Không sao."
"Anh đứng gần vào chút nữa đi."
Miệng nói, Jungkook cố gắng đứng sát nhất, dựa chặt lưng vào cánh cửa phía sau, hai tay đã túm lấy hai bên áo sơ mi của anh kéo gần về phía mình.
Taehyung cũng cố nhích hơn gần về phía cậu, hai tay dang ra, chống sang hai bên nhằm che chắn nước mưa giúp Jungkook. Cả hai giờ sát sít không thể hơn được nữa.
"ẦM...."
Lại một tiếng nổ nữa vang lên, chớp cũng lóe một tia sáng rạch ngang bầu trời, mưa vẫn rơi nặng hạt. Jungkook đứng quay mặt ra bên ngoài nên đã nhìn thấy hết. Bất chợt vì sợ, bàn tay nhỏ run lên ôm chặt lấy anh, mặt cúi xuống vùi trước ngực anh tự bao giờ. Lại một lần nữa cậu chủ động. Trên khuôn mặt người cao hơn, một nụ cười khẽ nhếch lên. Anh chỉ đứng nguyên mặc cho Jungkook ôm mình. Còn cậu thì co rúm lại như con mèo gặp nước.
Đứng được một lúc khá lâu, trời cũng có dấu hiệu ngớt. Taehyung cởi ra chiếc áo khoác ngoài, đưa lên cao che đầu cho Jungkook.
"Về thôi."
Cứ thế cả hai đi rất nhanh trong làn mưa nhẹ, toàn bộ chiếc áo đều được che cả trên đầu cho Jungkook, còn anh thì đầu trần. Cuối cùng về đến nhà hàng kia thì Taehyung cũng đã ướt gần hết còn Jungkook thì bị dính chút nước mưa.
Lúc đã ngồi yên vị trên xe, Taehyung bắt đầu nổ máy.
"Để tôi đưa cậu về."
"Về nhà anh đi." Nói xong Jungkook cũng ngại với chính mình.
"Hả?" Taehyung mở mắt ngạc nhiên.
"Em để quên ba lô ở nhà anh, trong đó có rất nhiều đồ quan trọng, lấy xong em sẽ tự về."
Jungkook nhỏ giọng giải thích. Cậu không muốn để anh phát hiện ra mình cố tình muốn tới nhà anh. Quên ba lô thì có thể nhắn tin để hôm nay đi ăn anh đem sẵn đi trả mà. Thấy trong lời nói của mình có nhiều điểm sơ hở, cậu chỉ sợ anh sẽ phát hiện ra. Nhưng không, anh không nói gì chỉ từ từ cho xe chạy trong làn mưa mỏng.
Chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Lúc về đến cửa nhà, thì trời lại bắt đầu nổi cơn dông lớn, mưa như trút nước. Đây có phải là ý trời không, tự dưng Jungkook mừng thầm trong lòng.
Dừng xe có người làm cầm ô chạy ra che cho Taehyung. Anh liền đón lấy chiếc ô rồi đi về phía bên kia che cho cậu, còn người bảo vệ thì được anh đưa cho chìa khóa để cất xe vào gara.
Không để cho Taehyung kịp nói gì, Jungkook liền lên tiếng trước.
"Trời mưa lớn quá."
Kim Taehyung có gì mà không hiểu cơ chứ, nhóc này trông vậy mà cũng bạo gan gớm.
"Ba lô của cậu."
Anh tiến đến sofa trong phòng khách túm lấy chiếc ba lô đưa cho cậu.
"Em... ướt hết rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Em,... em.... chỉ là"
Jungkook nhìn quần áo chỗ khô chỗ ướt, mái tóc cũng bị dính chút nước mưa mà bết lại, hai tay đang ôm lấy chiếc ba lô ở trước ngược, lại còn xấu hổ đứng đó lắp bắp thật sự khiến anh buồn cười. Cuối cùng cũng không cố trêu chọc thêm.
"Đi theo tôi. Thay đồ trước đã, lát tạnh mưa rồi về."
Thật sự ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h tối, đã muộn, trời lại mưa, anh biết trong hoàn cảnh này chẳng thể đuổi cậu về được.
Jungkook mừng rỡ, cầm ba lô - thứ mà cậu nói có nhiều đồ quan trọng ném sang một bên rồi đi theo anh.
Lên tầng 2.
Lần trước Taehyung nói đây là nơi có phòng ngủ của anh. Bước vào phòng cùng anh, Jungkook không hiểu sao lại hồi hộp. Đưa tay bật công tắc đèn, cả căn phòng rộng lớn sáng bừng, miệng Jungkook không ngậm được lại.
Quả thật kiến trúc lẫn nội thất bên trong không khỏi khiến cậu giật mình. Lớp lớp đèn sáng mọi ngóc ngách, trần nhà cao tít, bên trong đồ đạc được bày biện gọn gàng. Từ cửa nhìn vào, phía trong cùng là một chiếc giường lớn vô cùng xa hoa, rèm cửa thiết kế lộng lẫy, màu sắc lẫn hoa văn đều rất sang trọng. Ti vi màn hình tinh thể lỏng, siêu lớn treo trên tường phía đối diện giường nằm. Bên giường có chiếc tủ nhỏ kèm luôn cả gương soi với viền hoa văn cực kỳ xa xỉ. Khoảng trống cạnh giường gần không gian giữa của căn phòng là một bộ sofa kèm bàn tinh tế, bên trên còn có một bộ tách chén. Bức tường đối diện, liền kề với ti vi là một kệ cao để một vài đồ trang trí và cả sách. Trần nhà là chuỗi đèn chùm xa xỉ màu sắc lấp lánh, nhìn ánh pha lê khiến tâm trạng rất thoải mái.
Cửa sổ lớn, có cả loại sát đất và trên cao, tổng thể có thể nhìn rõ ra hai mặt bên ngoài. Ánh đèn cao áp bên ngoài khu biệt thự có thể hắt cả vào trong, càng làm cho không gian thêm bừng bừng sức sống.
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, bước tiếp về phía ngược lại với khu lúc nãy Jungkook nhìn thì vẫn còn rất rộng. Bên này có một dãy tủ dài sát tường, đối diện cũng có chiếc gương soi lớn. Và trong cùng có cửa vẫn đang đóng có lẽ đó là phòng tắm. Sàn nhà trắng muốt, trơn bóng, sạch sẽ.
Cậu mải mê ngắm nhìn mà quên mất ai đó giờ đang đứng trước mặt mình.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì."
Lần đầu tiên cậu được nhìn một nơi như vậy, còn hơn cả tiêu chuẩn của khách sạn. Taehyung bước đến tủ quần áo, mở ra lấy cho mình một bộ đồ rồi hướng về phía Jungkook nói.
Kéo ra một ngăn tủ ngang, bên trong được xếp ngăn nắp.
"Đây là đồ lót mới, còn quần áo tùy ý cậu chọn, nhà tắm ở kia, bên trong có khăn tắm và đồ dùng đầy đủ, tôi tắm ở bên ngoài."
Jungkook gật đầu hiểu ý, rất nhanh Taehyung cũng cầm bộ đồ của mình rồi đi ra ngoài. Anh còn ướt nhiều hơn cậu kìa, từng hành động nhỏ, từng lời nói lẫn cử chỉ của anh đều khiến cậu rất ấm áp. Mải mê ngắm nhìn, tầng tầng lớp lớp quần áo được treo, gấp gọn gàng. Bên này là sơ mi, bên này là áo len, bên này là suit cùng quần âu, tiếp đến là ngăn thắt lưng da, phụ kiện, cà vạt, cả những chiếc kẹp cà vạt bằng bạc lấp lánh. Ngoài ra còn rất nhiều quần áo thể thao, áo khoác ngoài các loại. Rồi đồ mặc ở nhà. Tiếp đến, kính mắt, đồng hồ. Cuối cùng là đồ lót, khăn mặt, tất.
Mọi thứ được sắp xếp hợp lý, gọn gàng đến không tưởng.
Nhưng đến một chỗ treo quần áo ở cuối cùng, cậu thấy chiếc áo sơ mi của mình được treo một mình một chỗ. Trong ngăn tủ một mình chiếc áo sơ mi hôm cậu đưa cho anh mặc được treo phẳng phiu, tách biệt. Một khắc tim cậu đã nhói lên, tại sao anh lại để riêng nó ra như vậy. Jungkook lắc đầu tự trấn an, chắc có lẽ chiếc áo này vốn không phải của anh, chất liệu cũng bình thường nên mới bị treo riêng như vậy.
"Hắt xì,..." Cho đến khi chính mình vì ngấm nước mưa mà hắt xì cậu mới tỉnh táo trở lại. Cho hai tay lên mặt vỗ vỗ để đưa mình trở lại hiện thực, mới bắt đầu chọn đồ để thay. Vào tắm rửa qua loa, thật nhanh cậu cũng đi ra, cầm chiếc khăn nhanh chóng lau cho khô ráo tóc rồi để lại gọn gàng, chân xỏ chiếc dép đi trong nhà khá rộng, cẩn thận bước xuống tầng một. Đi xuống, nghe tiếng mưa vẫn rơi thật lớn. Jungkook lòng mừng thầm.
~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~
Writer: Aviv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top