[Ngoại truyện]-Gặp lại

Cũng như mọi ngày, tôi lại tựa lưng vào gốc anh đào to gần trường. Một vài cơn gió lạnh mùa xuân thổi qua khiến cho những bông hoa màu hồng phấn rơi xuống đất, cộng thêm bầu không khí yên tĩnh này tạo nên một khung cảnh thật hữu tình. Nhưng nó cũng chẳng làm tôi vui thêm được tí nào.

Thấp thoáng đằng xa một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đến chậm rãi, không hiểu sao tôi cảm thấy nó rất quen thuộc.

Tôi đứng yên đợi nó đến gần hơn. Đó là Jungkook, không thể nào lầm được vì cậu ta có một gương mặt rất dễ thương, mái tóc đen, đôi mắt to tròn, đôi môi luôn đỏ mộng.

Tôi bắt chuyện với cậu khi cậu phát hiện ra tôi đứng đây. "Cậu cũng học trường này sao Jungkook?"

Cậu ta chạy lại chỗ tôi. "Ừ, trùng hợp quá nhỉ."

Giọng nói cậu vẫn rất dễ thương làm tôi nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp lúc nhỏ của hai đứa tôi.

Tôi chưa kịp nói câu tiếp theo thì Irene từ đâu chạy tới choàng qua tay tôi, khiến tôi hết sức bực bội.

"Hai người biết nhau sao?" Irene hỏi.

Vì muốn đưa cô ta đi chỗ khác nên tôi liền trả lời một cách nhanh chóng. "Tôi quen cậu ấy khi còn nhỏ. Đi thôi!" Tôi muốn nói chuyện với Jungkook lâu hơn nhưng lại bị cô ta phá đám nên chắc phải để lần sau vậy.

Irene và tôi quen nhau đã 2 tháng rồi, vì cô ta cứ bám theo tôi với lại ba mẹ cô ta làm ăn với ba mẹ tôi nên tôi đành đồng ý làm bạn trai cô ta, nhưng cô ta rất phiền phức.

Đúng như tôi nói cô ta rất phiền phức, tối đó cô ta cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đi ăn. Hai chúng tôi chưa đi được bao xa thì gặp Jungkook và thầy dạy tiếng anh trong trường đi cùng nhau. Cô ta kéo tay tôi lại chỗ họ.

Hình như Jungkook rất ngại ngùng khi gặp tôi. Tôi khẽ nhìn lướt qua cậu ấy, cũng là lúc cậu nhìn vào tôi nên ánh mắt hai người chạm vào nhau, một dòng điện nào đó đã sẹt qua người tôi, làm tôi đứng im như tượng.

Sau đó là cả bốn người quyết định đi ăn cùng nhau. Bữa ăn hôm đó là do Jungkook trả tiền, tôi có ngăn lại những vẫn không được.

Tôi cảm thấy áy náy nên lúc đưa Irene về nhà tôi nói với cô ấy. "Sáng mai tôi sẽ hẹn Jungkook đi đâu đó để đáp lại bữa ăn hôm nay, cô khỏi cần ra gặp tôi."

"Ngày mai anh phải dẫn em đi chơi không được đi đâu hết?" Cô nắm lấy tay tôi.

Tôi hất tay cô ta ra. "Nếu cô không đồng ý thì chúng ta chia tay đi."

"Em tuyệt đối không đồng ý." Cô ta trả lời với vẻ mặt cương quyết.

"Vậy tôi với cô không còn gì nữa. Tạm biệt." Nói xong tôi quay lưng bước vào khoảng không gian tối phía trước bỏ mặt Irene đứng đó gào thét gọi tôi.

Tôi đứng ở gốc cây cổ thụ trước dãy kí túc xá rồi nhắn cho Jungkook một dòng tin nhắn kêu cậu ấy ra gặp tôi. Chỉ vài phút sau cậu ta đã xuất hiện với bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác mỏng manh nên có lẽ rất lạnh.

Tôi hẹn cậu ta đi chơi vào sáng ngày mai, nhưng không để cậu kịp trả lời thì tôi đã quay đi. Sau đó tôi đứng lại nhìn cậu, thấy cậu vào phòng rồi tôi mới an tâm.

Sáng hôm sau, tôi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, rồi lái chiếc xế hộp yêu quí của tôi đến đón Jungkook. Vừa đến, tôi đã thấy cậu ta đứng ở gốc cây cổ thụ đó từ lúc nào. Cậu ta lại mặc rất mỏng manh với chiếc áo khoác thường gặp đó, người gì đâu mà không biết lạnh gì cả.

"Cậu biết đúng giờ quá ha."

Tôi chờ cậu ta nói tiếng cảm ơn. Nhưng rồi cậu chỉ cười rồi bước lên xe làm cho tôi có chút thất vọng. Xe bắt đầu chạy, tôi và cậu chẳng nói với nhau câu nào. Chắc vì cảm thấy không khí quá nặng nề nên cậu ấy bắt chuyện trước.

"Hôm nay anh không đi chơi với Irene hả?"

"Tôi với cô ta chia tay rồi." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Chia tay á? Chia tay hồi nào? Hôm qua hai người còn đi ăn chung với tụi em mà?" Sự bất ngờ lộ rõ qua gương mặt và từng câu nói của cậu.

"Tối hôm qua. Lúc đưa cô ấy về nhà."

"Sao anh lại chia tay?"

"Vì cậu đó."

Cũng may là cậu ta không hỏi nữa mà nếu có hỏi thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Xe đã đến nơi, cậu vẫn ngồi im như người mất hồn, chắc còn đang suy nghĩ về câu nói lạ lùng vừa nãy của tôi.

Tôi gõ vào đầu câu ấy. "Đến nơi rồi." Khiến cậu ấy giật mình, lật đật bước xuống xe. Đây là công viên rất nổi tiếng ở Seoul nhưng nơi đây chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau thôi, nên Jungkook có hơi ngại ngùng đi đứng rụt rè. Còn tôi thì bỏ tay vào túi bước nghênh ngang mặc dù đã biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng tôi.

Chỉ sau khi chơi vài trò chơi và ăn vài món ăn thì cậu ta không còn ngại ngùng nữa mà luôn nở một nụ cười rất dễ thương. Không biết có phải là tại vì tôi được ở bên cậu ấy nên tôi lại cảm thấy rất thoải mái, cười .

Lúc về, ngồi trong xe chắc cậu vẫn còn tò mò câu trả lời khó hiểu vừa nãy của tôi nên cậu ta lại hỏi tôi. "Em làm gì mà anh chia tay với Irene vậy?"

"Vì cô ta không đồng ý cho tôi đưa cậu đi chơi để đáp lại bữa ăn của cậu tối hôm qua."

"Vậy chuyến đi chơi này chỉ vì bữa ăn đó thôi hả?" Cậu ấy có vẻ hơi thất vọng.

"Ừ. Chứ cậu nghĩ gì?"

"Không có gì. Anh lái xe nhanh đi."

Tại sao tôi lại trả lời như vậy chứ? Tại sao tôi không nói là "Vì tôi thích cậu nên mới hẹn hò với cậu đó được không?"? Tại sao tôi không nói được như vậy? Tôi đúng là rất ngốc mà. Nhưng hôm nay thấy cậu ta cười nhiều như vậy thì đối với tôi cũng là đủ rồi.

End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: