[Ngoại truyện 2]-Tình yêu

Chap này là chap đặc biệt viết về YugBam nhá mọi người :3
______________________
"Yugyeom cố lên...Yugyeom cố lên..." Tiếng cổ vũ của bọn con gái hâm mộ trong trận thi đấu bóng rổ của Yugyeom.
Tôi cũng như họ, tôi thích cậu ta, nhưng có lẽ cái thứ tình cảm đi trái với tự nhiên đó của riêng tôi khó có thể chấp nhận được nên tôi chỉ dám đứng nhìn cậu ta từ một góc.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta là tôi đã bị "đổ" ngay trước tài năng chơi bóng rổ cùng với sắc đẹp tài phú của cậu ta. Đã thế mà chúng tôi còn được xếp ở chung phòng, tôi cứ tưởng là hai đứa sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn, sẽ được biết nhiều hơn về cậu, nhưng mọi chuyện lại khác, hai chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, mà có nói cũng chỉ nhận lại vỏn vẹn chữ "Ừ" hay "Cảm ơn".
Trận bóng đã kết thúc, bọn con gái cứ nháo nhào tới vây quanh cậu ta và cậu ta còn cười nói vui vẻ với bọn chúng nữa. Tôi ghét thấy cảnh đó lắm, nhưng chẳng làm gì được nên đành bỏ đi.
Trên đường đi, tôi bỗng nhớ về Jungkook, hình như nó cũng có cuộc hẹn với ai đó ở thư viện trường mà không biết sống chết sao rồi.
Tôi đi về phía thư viện, đó là cái thư viện vừa cũ kĩ, vừa ít người qua lại, vừa có tin đồn ma quỷ gì đó mà không hiểu sao Jungkook lại rất thích đến để đọc sách và bây giờ còn dám hẹn người ta ở đó nữa chớ.
Tôi gặp Jungkook khi nó đang khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng, đứng dựa lưng vào bức tường thầy hiệu trưởng với vẻ mặt rất buồn rầu, chắc là bị cắm sừng rồi.
"Kookie" Tôi tiến đến chỗ nó và gọi khẽ nhưng cũng khiến nó giật mình. "Cậu bảo đợi ai ấy nhỉ? Mà sao vẫn ở đây một mình thế?"
Nó không trả lời tôi mà chỉ đáp lại bằng cái cúi đầu và mỉm cười nhẹ. Vậy là đúng như suy nghĩ của tôi, tôi kéo tay áo khoác của nó. " Lạnh rồi, về thôi, cậu vừa mới khỏi cảm mà."
Tôi chẳng đợi nó đồng ý, một mạch vừa đi vừa kéo nó dần ra khỏi khuôn viên thư viện. Đoạn đường về kí túc xá hiếm người qua lại, tồn tại mãi một thứ gió giá buốt làm tôi cóng hết cả người. Tôi với nó cứ thế đi về thẳng, chẳng nói một lời. Chắc cả hai đều mong sao tránh thật nhanh cơn buốt đang bao trùm lấy hai người.
Chiều hôm đó, tôi chợt nhớ tới bài tập vẽ mà thầy giao cho, mau chóng lấy giấy cùng giá và dụng cụ vẽ chạy thật nhanh lên ngọn đồi sau trường.
Đến nơi tôi thấy Yugyeom, cậu ta cũng đang vẽ tranh. Khuôn mặt của cậu ta nhìn ở góc độ nghiêng lại càng đẹp hơn nữa.
"Bam Bam đó hả? Cậu cũng tới đây vẽ nữa sao?" Cậu ta quay mặt qua cười với tôi khi tôi đang nhìn cậu ta chằm chằm.
Tôi giật mình, đỏ mặt, nhanh tay đặt giá vẽ xuống đất và bắt đầu vẽ tranh, không thèm nhìn cậu ta nữa. Thấy biểu cảm xấu hổ trên gương mặt của tôi, cậu ta phì cười.
"Có... có gì mà cậu cười chứ?"
"Tại cậu dễ thương quá nên tớ mới cười đó thôi." Cậu ta nói vậy càng làm tôi đỏ mặt hơn. "Cậu cũng thích lên đây vẽ tranh nữa hả Bam Bam?" Một lần nữa cậu ta quay qua nhìn tôi.
"Ừ. Tớ thường hay lên đây vẽ tranh lắm. Cậu cũng vậy hả?"
"Tớ thì lúc nào cảm thấy mệt mỏi muốn thư giản thì tớ lại lên đây đấy."
Bình thường cậu ta cũng lạnh lùng ít nói lắm mà sao hôm nay nói chuyện thân thiện và lại thích những nơi thơ mộng như vầy.
"Nếu cậu cũng thích vậy thì sau này cậu với tớ cùng nhau lên đây vẽ tranh, ngắm cảnh đi." Tôi vừa nói gì vậy trời, nghĩ sao cậu ta đồng ý chớ.
"Vậy thì tốt quá. Lên đây một mình tớ cũng buồn lắm." Cậu ta trả lời cũng khiến tôi hơi bất ngờ.
Thế là từ hôm đó tôi với Yugyeom thường hay đi chung với nhau, tôi đi chung với cậu ta còn nhiều hơn Jungkook nên nó cứ cằn nhằn tôi suốt ngày. Nhờ đó mà hai đứa thân nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, còn đi chơi, đi ăn với nhau nữa.
Có lần ngồi trong lớp Jungkook khuyên tôi nên đi tỏ tình với Yugyeom. Tôi suy nghĩ trằn trọc mấy ngày vì điều đó, nếu tỏ tình thì sợ thất bại lại chịu khổ, còn nếu không tỏ tình thì sai này sẽ rất hối hận lại chịu lỗ, nhưng thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, nên cuối cùng tôi quyết định dùng hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu ta mặc kệ kết quả có ra sao.
Tôi hẹn cậu ta ở ngọn đồi vào một buổi tối. Tôi vì hồi hộp nên tới rất sớm, cảnh vật nơi đây ban đêm không thơ mộng như ban ngày, thay vài đó là bầu không khí lạnh lẽo, tối đen khiến lòng người thật nặng trĩu.
"Cậu hẹn tớ lên đây có việc gì à? Nghe cậu nói nó rất quan trọng đúng không?" Yugyeom cũng đến sớm hơn giờ hẹn.
"À thì... Chuyện tớ muốn nói với cậu là... Tớ... Tớ..." Không hiểu sao tôi cứ ấp úng không thốt nên lời.
"Sao? Chuyện khó nói lắm à?"
"Tớ... Tớ... thích cậu." Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống đất.
Có lẽ lời tỏ tình của tôi hơi đường đột nên làm cậu ta đứng hình vài giây. Sau đó cậu ta lấy hai tay nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào cậu ta rồi cười nhẹ và lắc đầu.
Dù có chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi vẫn hơi hụt hẫng, hỏi tiếp. "Vậy tớ còn có thể làm bạn của cậu không?"
Lại một lần nữa cậu ta lắc đầu. Tôi rất thất vọng nên gạt tay cậu ta ra, sau đó quay lưng bỏ đi.
Yugyeom liền ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, rồi đặt cằm của cậu lên vai và thì thầm vào tai tôi. "Đừng làm bạn của tớ nữa, làm người yêu của tớ đi."
Tôi rất bất ngờ trước câu nói vừa rồi của cậu ta. "Tại sao lúc nãy cậu từ chối tớ mà bây giờ lại nói như vậy?"
"Vì đơn giản là tớ không muốn người tớ yêu phải chủ động tỏ tình với tớ trước?" Cậu ta xoay người của tôi lại. "Cậu có chấp nhận lời đề nghị của tớ không?"
"Tất nhiên là tớ đồng ý rồi." Tôi nở một nụ cười tươi nhìn Yugyeom.
Cuộc sống là thế đó, tình yêu cũng có lúc nó tự tìm đến ta và cũng có lúc ta phải tìm đến nó, nhưng điều quan trọng là ta phải biết nuôi dưỡng và trân trọng nó để sau này sẽ không hối hận khi nhớ lại.
End ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: