[Chap 9]-Chia tay


Cũng như mọi ngày, tôi vẫn đến thư viện để học tiếng anh với thầy Jin. Đang say sưa làm những bài tập thầy giao thì tôi chợt nhớ tới việc bỗng dưng đổi giáo viên chủ nhiệm nên quay sang hỏi thầy. "Sao lớp em lại đổi giáo viên chủ nhiệm vậy thầy?"

"Giáo viên chủ nhiệm của em đã chuyển công tác qua trường mới nên thầy được cử sang làm chủ nhiệm của lớp em." Thầy trả lời nhưng vẫn chăm chú đọc một cuốn sách gì đó. Sau đó thầy đảo mắt nhìn tôi "Mà tối mai nghỉ một bữa, em đi dự tiệc với tôi được không?"

"Tối mai á?" Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của thầy. "Tiệc gì? Tại sao thầy lại rủ em?"

"Tiệc khai trương công ty của bạn thầy. Thầy có tới hai vé mời mà không có ai đi cùng nên rủ em. Nhớ ăn mặc sang trọng đó"

"Nhưng em làm gì có bộ nào sang trọng."

"Thôi được rồi. Mai thầy sẽ đưa em đi mua."

Tôi mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành bài tập.

Buổi học kết thúc, tôi chào thầy rồi bước chậm rãi về kí túc xá, lại một bầu không khí tối đen và yên tĩnh bao chùm lấy tôi. Gần đến kí túc xá, tôi nhìn thấy Taehuyng đang đứng tựa lưng vào cái cây cổ thụ, chắc đang đợi tôi. Tôi định cười rồi chạy lại hù anh ta một cái, nhưng những lời nói của Irene lúc sáng tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi nên tôi phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

Thấy tôi đến gần, anh ta đứng thẳng người lên và mỉm cười. "Jungkook..."

"Taehuyng à, tôi có chuyện muốn với anh." Tôi cắt ngang câu nói của anh ta.

"Chuyện gì?"

"Tôi với anh..." Tôi ngập ngừng một chút rồi dốc hết can đảm nói to. "Chia tay đi." Tôi không thể ngờ mình có thể nói được như vậy trước mặt anh.

"Em vừa nói gì thế?" Chắc anh ta cũng nghĩ giống như tôi. "Chuyện hồi sáng anh không giận em đâu. Em không cần phải làm thế."

"Tôi chia tay anh không phải vì chuyện đó."

"Chứ vì sao?"

"Là vì..." Tôi ấp úng vì không biết phải viện lí do gì.

Vừa lúc đó thầy Jin đi tới. "Em để quên tập nè Jungkook."

Tôi liền chạy tới ôm lấy tay thầy. "Vì tôi không yêu anh nữa, người tôi yêu là thầy. Anh nghe rõ chưa?"

"Em đừng giỡn nữa. Không vui đâu." Gương mặt anh không tức giận như tôi nghĩ mà thay vào đó là vẻ u buồn.

"Tôi không có giỡn gì hết. Tôi nói thật." Tôi thẳng thắn trả lời.

"Nhưng..." Chưa nói hết câu thầy Jin đã bị tôi bấu vào tay nên đành phải im lặng.

"Vậy thôi được rồi. Tôi chúc hai người hạnh phúc." Cuối cùng anh lại nở một nụ cười đầy nỗi buồn rồi bước đi.

Tôi thả tay thầy ra, nhìn theo anh. Không biết lúc này tôi nên buồn hay nên vui đây, nhưng trong lòng thì rất đau, đau lắm đấy. Tôi cố kìm cho nước mắt không chảy ra.

"Em vừa làm gì thế Jungkook? Em bị điên rồi à?" Thầy Jin mắng tôi.

"Em không điên. Chỉ có làm vậy mới tốt cho Taehuyng."

Rồi lần này đến lượt thầy tức giận bỏ về. Ngu ngốc, tôi quả là ngu ngốc nên ai không muốn rời bỏ tôi. Vào phòng, tôi đóng cửa lại rồi ngồi xuống dựa lưng vào nó. Lúc này tôi mới dám khóc, nước mắt tôi rơi không ngừng, cứ như rửa những nổi đau mà tôi phải chịu mấy ngày nay.

"Cậu cứ khóc đi Kookie, bởi vì chỉ có thế thì cậu mới cảm thấy tốt hơn thôi."

Bam Bam và Yugyeom đã đứng trước mặt tôi từ khi nào mà tôi không biết. Hai đứa nó ngồi xuống cạnh tôi, sau đó Bam Bam kéo đầu tôi dựa vào vai nó, còn Yugyeom thì vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. Có lẽ hiện giờ tụi nó không làm gì khác để an ủi tôi ngoài những việc làm này. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới biết cũng còn có người quan tâm tôi. Tối đó tôi đã khóc ướt cả áo của Bam Bam.

Sáng hôm sau, giờnghỉ giải lao tôi lại đi một mình xuống căn tin, không phải vì không có ai muốn đi cùng tôi, Bam Bam và Yugyeom có rủ tôi nhưng tôi từ chối vì muốn đi một mình hơn, vả lại đi theo họ thì chỉ nhìn thấy họ tình tứ với nhau càng làm tôi buồn thêm thôi.

Gần đến căn tin tôi bắt gặp Taehuyng vừa đi vừa nắm tay Irene, có vẻ như họ đã quay lại với nhau rồi, bởi vì vẻ mặt của Irene rất vui, nhưng còn Taehuyng thì vẫn lạnh lùng như ngày nào. Tôi cố gắng nhìn đi chổ khác, lẻn vào đám đông để tránh mặt họ.

Đúng như đã hẹn, buổi chiều thầy Jin lái một chiếc ôtô đến kí túc xá của tôi. Nếu so chiếc ôtô của thầy với Taehuyng về mặt giá cả thì của Taehuyng chắc mắc hơn nhưng còn về mặc thẩm mĩ thì hai chiếc cũng chẳng hơn thua gì nhau.

Thầy đưa tôi tới một cửa hàng bán đồ rất lớn. Những bộ đồ được sắp và treo gọn gàng trên kệ, cái nào cũng đẹp làm tôi hoa cả mắt. Thầy nhờ một nhân viên nữ trong cửa hàng chọn đồ cho tôi. Cô ta đem ra một bộ comle màu xanh dương hơi đậm một chút, có thêm viền màu đen, vừa khít với cơ thể của tôi. Mặc vào tôi cứ như là một công tử nhà giàu ấy.

Sau đó thầy đưa tôi đi làm tóc. Thầy nói đây là tiệc quan trọng nên phải chuẩn bị thật đẹp. Cuối cùng mái tóc tôi được chải dựng lên, khác với kiểu chải xuống hằng ngày của tôi, không ngờ nó lại hợp với gương mặt của tôi đến vậy.

Đến nơi, tôi bước xuống xe rồi bước vào nhà hàng cùng với thầy Jin cũng đang khoác trên người một bộ comle đen với mái tóc chải gọn qua một bên. Bây giờ tôi nhìn thầy đẹp trai cứ như một soái ca trong những câu truyện mà tôi mượn của Bam Bam.

Lúc nhỏ tôi cũng đã từng cùng ba mẹ tham dự những buổi tiệc lớn như thế này nên cũng chẳng có gì lo lắng. Bên trong cực kì rộng lớn với kiểu trang trí hiện đại, trắng toát, những ánh đèn màu vàng không chói lắm, nhưng cũng đủ tôn lên vẻ sang trọng của nhà hàng. Khách mời dự tiệc hoàn toàn là dân thượng lưu, nhưng trừ tôi ra.

Và điều làm tôi khó chịu nhất là Taehuyng cũng có mặt ở đây cùng với Irene. Hình như anh ta đã thấy tôi đi cùng với thầy Jin, nên anh ta cứ nhìn tôi mãi bằng một ánh mắt lạnh lùng và sắt bén, khiến tôi phải tránh xa anh ta ra, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi anh ta.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: