[Chap 7]-Hạnh phúc ngắn ngủi

"Kookie ya~... Dậy đi... Dậy đi..."

Tôi úp mặt vào gối mặc kệ Bam Bam vừa gọi vừa đánh đít tôi. Thấy tôi không chịu dậy, Bam Bam liền kéo tay tôi vào nhà vệ sinh rồi tạt nước vào mặt tôi để tôi tỉnh dậy.

"Tớ đi trước đây. Cậu chuẩn bị nhanh đi." Nói rồi Bam Bam đi ra khỏi phòng cùng Yugyeom. Còn tôi thì vẫn còn đang đánh răng.

Tôi cũng bước ra ngoài sau khi đã thay đồ, đeo cặp và khoác áo khoác. Trời đã sang xuân rồi mà vẫn còn lạnh chẳng khác gì mùa đông, chỉ có điều cảnh vật xung quanh trông tươi mới hơn thôi.

Cũng như mọi ngày tôi vẫn đi bộ qua con đường dài và vắng vẻ để đến trường. Nhưng hôm nay có cảm giác khác là vì tôi đi cùng với Taehuyng.

Anh ta đã đứng đợi tôi ở cái cây trước kí túc xá như mọi lần. Khi anh thấy tôi tới, anh nở một nụ cười rất ấm áp, không lạnh lùng như lúc trước nữa.

"Sao trời lạnh mà em ăn mặc mỏng manh thế?"

"Không sao đâu. Em quen rồi."

Taehuyng liền cởi chiếc áo khoác của anh ra rồi quàng vào lưng tôi. "Như vầy ấm chưa?"

Tôi đỏ hết cả mặt đứng nhìn anh.

"Anh lạ lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?" Anh lại cười, một nụ cười giết người.

Anh nắm tay tôi đi vào trường. Tất cả các ánh mắt đều hướng về chúng tôi, có ánh mắt lạ lùng, có ánh mắt ghen tức, cũng có ánh mắt thích thú của mấy đứa hủ nữ. Tôi ngại ngùng định buông tay anh ra, nhưng anh càng siết chặt tay tôi hơn.

Sau khi tạm biệt anh ở trước cửa lớp, tôi bước tới chỗ Bam Bam, tất nhiên cũng có Yugyeom ở đó.

"Đưa tới lớp luôn ghê nha." Bam Bam chọc tôi.

"Chứ cũng có người được đưa vô tận trong lớp luôn đó." Tôi cười chọc lại nó.

"Bị ép thôi chứ tớ có muốn đâu." Yugyeom nói.

"Ờ vậy mơi mốt đừng đi chung với tôi nữa." Bam Bam liếc Yugyeom.

"Thoy anh nói chơi đừng giận mà." Yugyeom chuyển sang chế độ năng nỉ Bam Bam.

Sau câu nói đó của Yugyeom thì tiếng chuông trường reng lên. Cửa lớp mở ra, tiết này đáng lẽ là của giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy Jin lại bước vào.

"Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này."

Cả lớp đều ồ lên, mấy đứa con gái rất thích thú vì thầy Jin quá đẹp trai, còn mấy đứa con trai thì tò mò vì sao đổi chủ nhiệm, trong đó có tôi.

Buổi học kết thúc, tôi lại được Taehuyng đưa về tới tận kí túc xá

"Vào thay đồ đi nửa tiếng nữa anh đưa em đi ăn."

"Dạ." Tôi cười vui sướng nhìn anh.

Anh về, tôi vào phòng quăng chiếc cặp lên giường rồi đi thay đồ. Vừa xong thì một tin nhắn được gửi tới điện thoại tôi. "Cậu ra ngoài gặp tôi."

Một số điện thoại lạ làm tôi rất tò mò, nhưng tôi vẫn đi ra xem sao. Và xuất hiện trước mắt tôi là Irene với gương mặt rất tức giận.

"Sao cậu nghỉ học hai ngày nay vậy?" Tôi sợ sệt hỏi cô ta.

"Cậu bây giờ hạnh phúc quá rồi cùng biết quan tâm tôi sao?" Giọng nói của cô ta tuy nhẹ nhàng nhưng rất cay độc.

"Cậu nói gì kì vậy?"

Nhìn thấy tôi đang ngờ nghệch cô ta nói tiếp. "Đừng đóng kịch nữa. Tránh xa Taehuyng ra. Nếu không thì đừng trách tôi. Lời nói của tôi có thể gây hại đến tập đoàn của gia đình anh ta đó."

"Tôi hiểu rồi. Cô về đi." Tôi buồn bã cuối mặt xuống đất.

"Biết vậy thì tốt. Đừng để tình bạn của chúng ta rạn nứt." Cô ta cười đểu rồi đi mất.

Cô ta nói đúng chỉ cần cô ta nói ba mẹ mình một tiếng thì tập đoàn của nhà Taehuyng sẽ mất một đối tác rất quan trọng và có thể khiến doanh thu tụt dốc.

Tôi vào phòng lấy điện thoại gọi cho anh ta. "Hôm nay em mệt quá, muốn nghỉ ngơi nên anh đừng qua chỗ em."

"Em sao vậy? Để anh qua đưa em đi bác sĩ." Giọng nói anh ở đầu dây bên kia rất hốt hoảng.

"Không sao đâu. Em chỉ học nhiều quá nên mệt thôi, anh đừng qua đây."

"Vậy thôi em nghỉ đi bữa sau mình gặp."

"Dạ. Tạm biệt anh."

Bam Bam từ sau bếp bước ra. "Nãy giờ tớ nghe hết rồi Kookie."

Nó đã về phòng trước tôi, còn Yugyeom thì đi mua đồ ăn cho hai đứa nó.

"Cậu đừng nói cho Taehuyng nghe nha Bam."

"Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Sao lại sợ cô ta?"

"Nhưng sẽ cô ta sẽ gây hại đến Taehuyng đó."

"Cô ta chỉ dọa cậu thôi, chắc gì cô làm được."

"Mình đâu biết trước được. Tốt nhất là tớ nên tránh xa anh ta."

Bam Bam lắc đầu rồi thở dài nhìn tôi.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: