[Chap 6]-Anh yêu em
Sau những lời nói đáng sợ của Irene vừa rồi, Taehuyng cũng không nói gì, đi ngang qua mặt tôi, còn tôi vẫn còn đứng im vì vừa bất ngờ vừa sợ hãi.
"Em làm sao thế Jungkook? Những lời nói vừa nãy của cô ta là ý gì?" Thầy Jin tò mò hỏi tôi khi đã chứng kiến hết mọi việc.
Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu, mà có trả lời tôi cũng chẳng biết giải thích sao cho thầy hiểu. Cũng may chuông điện thoại của thầy reo lên, rồi thầy nói tôi là có việc bận sau đó đi mất.
Tôi một mình bước từng bước chậm rãi đến gốc cây cổ thụ. Ngồi dưới đó tôi chẳng làm gì cả chỉ ôm hai đầu gối nhìn chăm chăm tại một chiếc lá rơi trên nền đất.
Đầu óc tôi lúc này cứ loạn lên vì có rất nhiều câu hỏi được bản thân đặt ra: mình có sai không? Mà nếu có thì sai vì chuyện gì? Không lẽ sự xuất hiện của mình là sai, mình xuất hiện chỉ để khiến Taehuyng và Irene phải chia tay.Tốt nhất là mình nên tránh gặp mặt họ thì tốt hơn.
"Reng..." Chuông tin nhắn trong điện thoại reo lên. "Tối nay rãnh không? Tôi muốn gặp cậu." Dòng tin nhắn ngắn ngủi của Taehuyng làm tôi hơi bất ngờ.
"Tối nay em đi học anh văn rồi. Có chuyện gì không."
"Bao giờ xong? Học ở đâu?"
"Cỡ chín giờ. Ở thư viện trường"
"Vậy học xong cứ ở đó đợi tôi."
"Vậy cũng được."
Sau khi dòng tin nhắn đó gửi đi xong, tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Đã nói là tránh mặt anh ta rồi mà, sao còn chấp nhận làm gì. Mà thôi kệ tối nay cứ xin thầy cho về sớm thì sẽ không gặp anh ta.
Tối đó là buổi học thứ hai của thầy Jin và tôi, mà đáng ra là buổi đầu tiên. Không ngờ thầy giảng bài vừa ân cần vừa dễ hiểu. Đây là giáo viên dạy anh văn từ nhỏ đến giờ khiến tôi thích thú với môn này. Trước đây tôi coi nó như liều thuốc đắng vậy đó, rất khó nuốt.
Lo say sưa nghe thầy giảng mà tôi quên cả giờ giấc. Khi tôi lấy điện thoại ra xem giờ thì chỉ còn năm phút nữa thôi là chín giờ. Tôi hốt hoảng, nói dối đau đầu xin thầy cho về sớm.
Tôi vội vàng bước ra khỏi thư viện, đến nỗi để quên cả chiếc áo khoác. Sợ gặp Taehuyng nên tôi chẳng muốn quay lại lấy và cứ thế ôm hai tay mà chạy. Trời thì lạnh chắc cỡ không độ mà tôi chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh nên làm sức chịu đựng của tôi giảm dần, chạy chậm hơn.
Chạy được không bao xa thì một chiếc màu đỏ bỗng dưng chặn trước mặt tôi. Cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt của người trong xe. Và đó là Taehuyng "Vào xe đi."
Vì lạnh quá nên tôi không làm chủ được bản thân mà bước lên xe. Trong xe nhờ có máy sưởi nên ấm thật, tôi chà chà hai bắp tay để mau chóng hết cái lạnh mà tôi phải hứng chịu ngoài kia.
"Sao áo khoác đâu mà không mặc? Định để lạnh chết luôn hả?" Anh hỏi sau khi bắt đầu lái xe đi.
"Em để quên trên thư viện rồi."
"Tôi bảo cậu đợi trên thư viện mà chạy đi đâu thế?"
"Em muốn về kí túc xá lấy đồ." Tôi trả lời với vẻ ấp úng.
"Cậu muốn tránh mặt tôi đúng không?"
"Đâu có. Em muốn tránh mặt anh làm gì?" Tôi hốt hoảng khi anh ta đã nói đúng.
"Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa."
Xe dừng lại trên một cây cầu. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi bảo tôi mặc vào. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo.
Cây cầu được bao chùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng, tối đen, chỉ nghe được tiếng gió lạnh thổi khe khẽ bên tai.
Anh ra khỏi xe, tôi cũng tò mò theo anh. Ở đây cách thành phố ồn ào, tấp nập dưới kia không quá xa, vì thế nên đứng ở thành cầu ta có thể thấy rõ những ánh sáng đang nhấp nháy trong thành phố. Tôi và anh đứng im lặng nhìn xuống đó.
Đúng là áo khoác hàng hiệu nên tôi mặc lên chẳng thấy lạnh chút nào, còn anh thì giờ chỉ được làm ấm bởi chiếc áo len đang mặc. "Anh có lạnh không?"
"Không sao. Tôi chịu lạnh quen rồi đừng lo." Rồi anh lại nói tiếp. "Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi căng thẳng hay cần sự yên tĩnh." Anh thở một hơi dài. "Tôi chỉ thích đi đến đây một mình hoặc cùng với người mình yêu thôi."
"Vậy chắc nhiều người được cùng anh đến đây rồi nhỉ?"
"Không cậu là người đầu tiên đó."
"Cô gái anh yêu đâu mà là em?" Tôi tò mò nhìn anh.
Anh cũng quay mặt lại nhìn tôi. Mặc dù trời rất tối nhưng đủ để tôi thấy được gương mặt rất đẹp trai và ấm áp của anh. "Vì người tôi yêu..."
Tôi yên lặng để nghe hết câu anh muốn nói. "Vì người anh yêu... là em đó."
Đúng lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, tôi phải cố gắng giữ người lại để không ngã nên chẳng nghe được anh nói gì cả. "Anh vừa nói gì?"
Anh không trả lời, mà liền kéo tôi lại gần rồi đặt môi anh lên môi tôi. Hai mắt tôi mở to ra vì giật mình. Lưỡi anh từ từ đâm xuyên qua môi tôi, chạm vào đầu lưỡi của tôi, sau đó chúng quấn lấy nhau một cách mãnh liệt.
Tôi nhắm mắt lại để hưởng thụ sự ngọt ngào đang tan chảy trong miệng tôi. Đến khi tôi không còn thở được thì anh mới thả môi tôi ra.
"Anh nói là anh yêu em. Làm người yêu anh nha."
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top