[Chap 4]-Bất ngờ

Sau bữa ăn, tôi và thầy Jin tạm biệt hai người họ rồi đi về phía kí túc xá. Vẫn như mọi ngày, con đường về kí túc xá vẫn dài, vẫn tối om và vẫn chỉ nghe thấy tiếng của cơn gió lạnh buốt thổi vào những chiếc lá cây nghe xào xạt ở hai bên đường. 

Thầy Jin nói để thầy đưa tôi về, trên cả đoạn đường tôi chẳng nói chuyện với thầy như lúc nãy nữa, mà chỉ có thầy kể cho tôi nghe vài câu chuyện hài của thầy, tôi cũng chỉ cười nhẹ để đáp lại.

Hiện giờ tâm trí tôi chỉ nghĩ tới những cử chỉ thân mật, tình cảm của Taehyung và Irene thôi, nên chẳng còn tâm trạng để tập trung nghe những câu chuyện đó của thầy nữa.

Tôi tạm biệt thầy ở trước cửa phòng kí túc xá. Vào trong, tôi ném thẳng balo vào góc tường, thấy cả Bam Bam lẫn Yugyeom đều đã ngủ, tôi bước đi thật nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh để không đánh thức họ.

Sau khi thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc trên người bộ đồ ngủ rồi mau chóng nằm vật lên giường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Tôi chợt nghĩ tới Taehuyng, không hiểu sao anh khác xưa rất nhiều, từ một cậu bé cởi mở, đáng yêu lại trở thành một chàng trai lạnh lùng, khó gần đến thế. Đúng là sức mạnh của thời gian có thể làm thay đổi cả một con người.

Tôi vừa mới thiếp đi thì chuông điện thoại rung lên đánh thức tôi. Tôi lật đật bật lên và xem tin nhắn.

"Tôi đang đứng trước phòng cậu này. Ra đây gặp tôi." Là số điện thoại của Tahyung, lanh lùng quá nhỉ, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, không biết có chuyện gì.

Tôi vội bước đến nhìn ra cửa sổ. Anh ta đang đứng dựa lưng vào góc cây cổ thụ trước phòng tôi, hai tay để trong hai túi áo khoác và đôi mắt thì nhìn xa xăm về một phía. Thú thật thì nhìn nghiêng gương mặt anh ta thật đẹp với những đường nét rất hoàn mĩ như một "soái ca" trong những bộ phim tôi xem trên mạng.

"Hắt... xì~" Bộ đồ ngủ mỏng manh khiến tôi cảm thấy lạnh. Anh nghe thấy nên nhìn qua, phát hiện tôi ,anh cười nhẹ rồi dùng tay ngoắc tôi ra. Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh chạy thẳng vào trong.

Tôi khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người bước ra ngoài. Anh đã thấy tôi đến gần nên đứng thẳng người lên, gương mặt anh lúc này không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một gương mặt cho người ta cảm giác rất ấm áp.

"Sáng mai cậu có thời gian rãnh không Jungkook?"

"Ngày mai em không có tiết vào buổi sáng."

"Được rồi. Sáng mai đi chơi với tôi."

Câu nói của anh làm tôi hết sức bất ngờ. "Đi chơi á?"

"Bảy giờ sáng."

"Nhưng..." Tôi chưa kịp nói hết thì anh đã bước đi, tôi đơ người nhìn theo anh cho đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa.

Nằm trên giường tôi vẫn không tin điều anh nói là thật, chắc anh chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. Tôi lo suy nghĩ đủ thứ chuyện mà ngủ mất từ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, tôi lim dim mò tìm chiếc điện thoại.

"Sáu giờ bốn lăm, trễ rồi."

Tôi lập tức nhảy xuống giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Sau đó, tôi thử  hết tất cả đồ trong tủ của tôi trước gương. Sau khi thay được một bộ ưng ý tôi mặc áo khoác và mang giày rồi mở cánh cửa ra.

Tiếng ồn ào của tôi khiến Bam Bam bị đánh thức. "Kookie đi đâu sớm vậy? Quan trọng lắm hay sao mà thử nhiều đồ vậy"

"Tớ có hẹn với bạn. Cậu thấy bộ này được chưa?"

"Ừ, được rồi đó. Đi chơi vui vẻ nha."

"Ừ, cảm ơn cậu nha. Tớ đi đây, trễ rồi." Tôi cười với nó rồi vội quơ lấy chiếc điện thoại, mặc áo khoác, mang giày, chạy một mạch ra cây cổ thụ, còn nó thì nằm xuống tiếp tục ngủ.

"May quá còn tới 3 phút nửa lận." Tôi nhìn điện thoại, thở phào nhẹ nhỏm.

Vừa đúng bảy giờ, một chiếc xe mui trần màu đỏ đời mới từ đằng xa chạy đến chỗ tôi. Xe vừa dừng lại, Taehuyng trong bộ trang phục đơn giản nhưng nhìn rất thời trang, chiếc quần jean xanh bó sát cùng chiếc áo len màu nâu dài tay và khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô rất lịch lãm bước xuống xe.

"Cậu biết đúng giờ quá ha." Anh dùng một ánh mắt rất trìu mến nhìn tôi.

Tôi ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mắt anh, mỉm cười gật đầu rồi bước lên xe. Xe bắt đầu lăng bánh, bầu không khí trong xe lúc này rất nặng nề, vì chẳng ai nói chuyện với ai, anh thì nhìn thẳng lái xe còn tôi thì nhìn bên đường qua cửa kính, để giảm bớt căng thẳng tôi đành bắt chuyện trước. "Hôm nay anh không có hẹn với Irene hả?"

"Chia tay rồi." Anh nói với một vẻ mặt thản nhiên, như việc chia tay là chuyện rất bình thường đối với anh.

"Chia tay á? Chia tay hồi nào? Hôm qua hai người còn đi ăn chung với em và thấy Jin mà?" Tôi rất khó hiểu với câu trả lời kì lạ đó của anh.

"Tối hôm qua." Rồi anh giải thích thêm. "Lúc đưa cô ấy về nhà."

"Sao anh lại chia tay?"

"Vì cậu đó..."

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: