Chap 11-[Ngày hạnh phúc]

"Kookie ya~... Dậy đi... Dậy đi..."


Tôi úp mặt vào gối mặc kệ Bam Bam vừa gọi vừa đánh đít tôi. Thấy tôi không chịu dậy, Bam Bam liền kéo tay tôi vào nhà vệ sinh rồi tạt nước vào mặt tôi để tôi tỉnh dậy.


"Tớ đi trước đây. Cậu chuẩn bị nhanh đi." Nói rồi Bam Bam đi ra khỏi phòng cùng Yugyeom. Còn tôi thì vẫn còn đang đánh răng.


Tôi cũng bước ra ngoài sau khi đã thay đồ, đeo cặp và khoác áo khoác. Cũng như lần trước, Taehyung đứng dựa lưng vào cái cây trước kí túc xá đợi tôi.


Thấy anh tôi liền chạy thật nhanh tới chỗ anh. "Lạnh quá. Lạnh quá."


"Biết lạnh rồi mà vẫn mặc áo mỏng nhỉ. Em chẳng thay đổi gì cả." Anh nói xong liền cốc vào đầu tôi.


"Ui da~" Tôi xoa đầu phồng má lên. "Anh cốc bể đầu em rồi nè."


"Cậu nhóc này hôm nay dễ thương ha." Anh nhéo má tôi. "Ai dạy em nói mấy câu đó vậy."


"Xì~ Em dễ thương đó giờ đâu cần ai dạy." Tôi gạt tay anh ra. "Thôi trễ học rồi đi thôi."


Lần này là tôi chủ động nắm tay anh trước, anh ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi thì chỉ cười nhẹ với anh. Có lẽ nỗi đau lần trước đối với tôi đã quá đủ rồi, lần này tôi không muốn mất anh một lần nào nữa, tôi chỉ muốn anh mãi mãi ở bên cạnh tôi. Tôi ít kỉ nhỉ, nhưng trong tình yêu thì phải ích kỉ một chút mới giữ được nhau chứ.


Tôi với anh tạm biệt nhau khi vừa đến cửa lớp và cũng không thể tránh được những ánh mắt ghen ghét của bọn con gái dành cho tôi, trong đó bao gồm cả Irene.


Tôi ngồi xuống chỗ cạnh Bam Bam. "Tớ gang tị với cậu đó nha Kookie."
"Thôi đi, có Yugyeom soái ca của bạn rồi mà còn xạo xạo."


"Cái tên dở dở ương ương đó mà soái ca cái nỗi gì." Bam Bam chau mày.
Vừa nói xong, tôi với Bam Bam qua đầu qua nhìn cậu ta, không ngờ lại thấy được cảnh tượng cậu ta ngáp mà không thèm che miệng. Lúc trước cậu ta trong suy nghĩ của tôi là một người đẹp trai, lạnh lùng, ít nói, tài năng, chẳng khác gì những chàng "soái ca" trong truyện. Nhưng từ khi cậu quen Bam Bam thì lại thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.


Giờ giải lao, Bam Bam cùng Yugyeom đi xuống căn-tin, còn tôi thì ngồi trong lớp chờ Taehuyng. Rồi Irene từ đâu đi tới chỗ tôi, kéo theo hai đứa con gái khác ở phía sau.


"Jungkook à, tớ đã cảnh cáo cậu rồi mà, tớ đã bảo là cậu phải tránh xa Taehyung ra rồi mà, sao cậu mặt dày quá vậy?" Cô ta nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng chẳng hiền lành chút nào.


"Người mặt dày phải là cô mới đúng đó. Mà nếu tôi vẫn cứ quen Taehyung đó thì cô làm được gì?" Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người khác đầy tự tin và hung hăng như vậy.


"Hôm nay cậu ngon ha. Nếu cậu không nghe lời thì tôi..."


"Thì cô lại hại gia đình Taehyung chứ gì." Tôi cắt lời cô ta rồi đứng lên. "Một trò mà chơi hoài không chán sao? Kiếm trò khác đi. Mà tôi cũng không phải là thằng Jungkook ngày xưa dễ mắc lừa cô nữa đâu."


Cô ta rất tức giận, giơ tay định đánh tôi. Theo phản xạ tôi co người lại, nhưng đã có một bàn tay từ phía sau nắm tay cô.


"Tôi cảnh cáo cô không được đụng vào Jungkook, nếu không thì tôi không để cô yên đâu." Đó là Taehyung, vẻ mặt anh trông rất dữ tợn.
Cô ta có vẻ càng tức giận hơn nhưng chẳng làm gì được đành bỏ đi, hai đứa con gái cũng đi lon ton theo cô.
"Em không sao chứ? Sau này cô ta có làm gì em thì cứ nói anh."


"Em không sao đâu, cảm ơn anh."


"Mà sao hôm nay em khác mọi ngày quá vậy? Dám đáp trả lại cô ta luôn. Hay là bị bệnh rồi? Để anh đưa đi bác sĩ." Anh ta lấy tay đặt lên trán tôi.


"Anh khùng quá. Em khỏe re vầy mà bệnh hoạn gì." Tôi gạt tay anh ra. "Tại em suy nghĩ lại rồi. Mình phải mạnh mẽ lên để không bị người ta ăn hiếp nữa và quan trọng là để giữ được anh."


"Được vậy thì anh mừng. Mà không phải khó khăn nào cũng tự mình đối đầu đâu nha, nhớ nói cho anh biết, chứ như hồi nãy mà không có thầy Jin báo cho anh biết để anh đến kịp là em bị cô ta đánh một trận rồi."


"Thầy Jin?"


"Thôi kệ đi. Mình đi ăn sáng đi, anh đói bụng quá rồi."


Tôi cười, nắm tay anh đi xuống căn-tin.
Cũng như mọi ngày, buổi tối tôi lại lên thư viện để học tiếng anh với thầy Jin. Thầy chẳng hỏi han gì về chuyện tôi về trước ở buổi tiệc hôm qua, mà vẫn vui vẻ dạy học cho tôi như bình thường, còn tôi thì lại cảm thấy rất có lỗi với thầy.


Học xong tôi mời thầy đi ăn tối coi như chuộc lỗi, nhưng thầy lại từ chối tôi mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao.


Tôi tạm biệt thầy ở trước cửa thư viện và bước về phía kí túc xá. Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi lại thấy cảnh tượng Bam Bam và Yugyeom đang chuẩn bị chạm môi nhau, tôi hốt hoảng chạy thật nhanh vào bếp rồi phì cười. "Xin lỗi. Coi như tớ chưa thấy gì đi, hai cậu cứ tiếp tục."


Mặt hai đứa nó đứa nào cũng đỏ lên hết và sau đó tại xấu hổ hay sao mà đứa nào lại về giường đứa nấy, trước khi đi Yugyeom còn hôn nhẹ lên má Bam Bam, Bam Bam ngại ngùng đánh vào vai cậu một cái. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà không nhịn được cười.


Bỗng một tin nhắn của thầy Jin được gửi đến điện thoại của tôi. "Em cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm quá chứ gì. Muốn chuộc lỗi thì trưa mai đi ăn với tôi."


Nhìn thấy dòng tin nhắn đó tôi phì cười, không ngờ thầy lại đổi ý nhanh đến vậy. "Dạ em biết rồi."


Tối đó tôi ngủ rất ngon, vì có lẽ hôm nay là ngày rất vui đối với tôi.


Hết chap 11


_________________________
Vài lời của au: lâu rồi hk đăng chap mới tại au định drop lun rồi, mà hoy nghĩ lại viết đến giờ mà bỏ lun thì uổng lắm nên tiếp tục viết típ. Au hứa sẽ hk bao h bỏ giữa chừng nữa đâu. Xin thề. Xin thề :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: