[Chap 10]-Đồ ngốc

Mọi người đều hướng mắt lên sân khấu, nơi đang có bài phát biểu của vị giám đốc, còn tôi thì cứ nhìn về phía Taehuyng. Anh khoác trên người một bộ comle màu đen rất đẹp vừa sát với cơ thể, làm nổi bật một thân hình hoàn chỉnh của anh. Đứng kế anh là Irene cũng đang mặc một chiếc đầm bó, để lộ những đường cong quyến rũ của cô.

"Em đang nhìn gì thế Jungkook?" Câu hỏi bất ngờ của thầy Jin làm tôi giật mình. "Đằng đó có gì à?"

Lúc này, một tràng pháo tay của những người tham dự bữa tiệc, còn trên sân khấu là họp đồng đã được kí tên bởi các cổ đông hợp tác với công ty.

"Dạ không có gì đâu. Em đang suy nghĩ chút chuyện."

Sau đó là bữa tiệc chính thức bắt đầu, bầu không khí trở nên ồn ào hơn lúc nãy một chút. Trên tay ai cũng đang cầm một ly rượu vang và đứng trò chuyện với nhau. Còn về phía tôi thì không thể uống rượu nên cầm trên tay ly nước ép trái cây.

Không hiểu sao Taehuyng lại đứng một mình và uống rất nhiều, vừa uống hết ly này thì lại uống tiếp ly khác, ai đến cũng chỉ nói một vài câu rồi họ đi mất. Irene kế bên anh thì đang rất chán nản, bực bội. "Này Taehuyng. Đây không phải quán bar đâu mà anh muốn uống bao nhiêu thì uống."

"Hôm nay tôi thích uống thế đó, không chịu được thì đi chỗ khác." Taehuyng có vẻ hơi say một chút rồi.

Lo tập trung nhìn về phía hai người họ nên tôi bị bỏ đứng một mình khi nào không hay, thầy Jin thì đi trò chuyện cùng mấy người bạn. Tôi đứng ngó nghiêng một hồi thì bị thầy kéo tay tôi tới giới thiệu với mấy người đó. Họ liên tục cười nói, bắt tay với tôi. Đang đứng trò chuyện với nhau, thầy Jin quay qua thì thầm vào tai tôi. "Em đứng đợi, thầy đi toilet một chút."

Khi thầy đi khỏi tôi lại nhìn về phía Taehuyng, anh ta có vẻ đã say nhưng vẫn cứ uống hết ly này đến ly khác. Sau đó anh ta cầm lý rượu đi phía cầu thang. Tôi nhanh chóng chạy theo anh ta nên đã vô tình đụng trúng một người nào đó, tôi gật đầu xin lỗi rồi đi tiếp mà không xem coi người đó là ai.

Tôi theo anh tới tận sân thượng, anh đứng vịnh vào lan can, dáng vẻ như sắp té đến nơi. Tôi liền chạy lại đỡ anh ta. "Anh say rồi về nhà thôi Taehuyng à."

"Cậu bỏ tay tôi ra." Anh hất mạnh một cái rồi ngồi huỵch xuống đất, dựa lưng vào lan can.

Tôi cũng ngồi xuống kế anh. Sau đó anh ngủ mất vì đã say, nhân cơ hội đó tôi dựa đầu vào vai anh.

"Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh Jungkook à." Anh nói trong vô thức.

Những khoảng khắc vui buồn của anh và tôi cứ lần lượt ùa về khiến hai hàng nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống.

"Taehuyng à, anh có biết tại sao mấy ngày nay em lại đối xử với anh như vậy không?... Không phải vì em hết yêu anh, em còn yêu anh nhiều lắm chứ... Nhưng vì em yêu anh nên sẽ đem đến cho anh những hậu quả không mong muốn... Mà anh đừng lo, bởi vì em đang tập quên anh đây... Và em cứ nghĩ chỉ cần quên anh đi là sẽ có thể hết yêu anh thôi... Nhưng không như dễ dàng như vậy đâu anh ạ... Em càng cố quên anh thì em lại càng nhớ anh hơn đó..." Nói đến đây nước mắt tôi trào ra làm tôi nghẹn lại một chút. " Anh biết không, khi được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương chăm sóc em cảm thấy ấm áp và bình yên lắm... Nên hãy cho em bên anh một chút thôi... Một phút hay một giây thôi cũng được... Và rồi em lại phải tiếp tục công việc của mình... Là quên anh... Cho nên dù sau này ta có vô tình gặp lại nhau thì hãy xem em như người xa lạ nha anh. Hãy luôn sống tốt anh nhé!"

Bỗng dưng một nụ hôn của ai đó đặt lên môi tôi, khiến tôi bất ngờ, mở to hai mắt ra. Và dĩ nhiên người đó chính là Taehuyng, tôi cố đẩy ra nhưng bị anh giữ lại. Anh hôn tôi rất nhẹ nhàng cùng với làn gió mát lạnh trên sân thượng và những ngọn đèn sáng mờ mờ từ những ngôi nhà phía dưới tạo ra một khung cảnh hết sức lãng mạn. Sau đó tôi nhắm hai mắt lại đón nhận nụ hôn đó.

"Anh biết trước là vậy mà. Mấy ngày nay em chịu khổ rồi Jungkook ạ." Sau khi thả môi tôi ra, anh lấy tay sờ lên mái tóc của tôi và cười trìu mến.

"Làm... làm sao anh biết được?"

"Cậu bạn cùng phòng của em đã kể cho anh nghe hết rồi. Cậu ta nói muốn em không cần phải tự mình chịu nhiều đau đớn như thế nữa."

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Cô ta chỉ uy hiếp em thôi, cô ta không thể làm gì anh đâu vì công ty của cô ta cần công ty của anh để phát triển, cứ yên tâm đi."

"Anh có vui không?"

"Vui chứ?"

"Còn em thì không vui tí nào. Anh dám giả say rượu để gạt em."

"Tại em ngốc quá đó thôi." Nói xong anh cười rồi đứng dậy chạy đi.

"Anh vừa nói gì? Mau đứng lại đó." Tôi tức giận chạy theo.

"Bắt anh mau lên nè." Anh ngoắc tay khiêu khích tôi.

"Đứng lại cho em chưa hả?"

Đêm đó đối với tôi có lẽ là đêm tôi hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi đã có lại được người mình yêu, có thể thoải mái yêu anh mà không cần phải chịu những đau khổ như lúc trước nữa. Và bắt đầu từ ngày mai một cuộc sống mới hết sức tươi đẹp đang chờ tôi phía trước.

Hết chap 10.

*Ngoài lề*

"Này Irene lên xe đi em." Thầy Jin lái xe đến trước chỗ Irene đang chờ Taehuyng đón.

"Nhưng em phải đợi Taehuyng."

"Cậu ta không đến đâu, em đừng đợi nữa."

"Nhưng..."

"Không lên là bị bỏ lại ráng chịu."

"Thầy đi trước đi Taehuyng sẽ đến đón em mà."

"Được thôi." Thầy Jin lái xe đi bỏ mặt Irene đang bực bội đứng đó.

Một tiếng sau...

"Em chịu lên xe chưa hả?" Thầy Jin một lần nữa lái xe đến chỗ Irene.

"Taehuyng sẽ..."

"Vậy thì đứng đợi tiếp đi, coi người ta có đến không."

Xe vừa lăn bánh thì Irene đã kêu lại. "Khoan đã thầy Jin... Cho em... đi nhờ xe với ạ."

Thầy Jin phì cười. "Vậy thì lên xe mau lên."

Hết chap 10 thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: