Chương 5
BỮA ĂN NGON ĐẦU TIÊN
Sau khi mọi người đã giới thiệu cho Jungkook về cuộc sống, quy luật ở đây. Jin phát hiện giờ này vẫn không thấy Namjoon ở đâu, anh kỳ lạ hỏi :
_" Sao giờ chưa thấy Namjoon nhỉ, nó đi cũng lâu rồi mà !"_
"_Không phải anh ấy đi mua hồ cá đền cho anh sao !"_ J-Hope đáp lại
_" Nhưng em ấy đã đi từ lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, hay là gặp chuyện gì rồi ?_" Jin lo lắng nói.
_" Huyng yên tâm đi, anh ấy chắc lại phá hoại tài sản của người khác nên bị bắt ở lại rồi !"_ Namjoon vốn là con người hậu đậu, đụng đâu hư đấy, thế mà lại là đầu bếp mới lạ chứ ! (Au: Vâng, không ngờ tui lại cho Lịt đờ làm đầu bếp ).
_" Vậy phải làm sao ?"_ Jin cuống cuồng lên
_" Anh có cần phát hỏa vậy không ? Nhưng em hiểu mà, người yêu lo lắng cho người yêu là chuyện bình thường....Ai da, em sẽ im lặng, không cần liếc em vậy chứ , hì hì..."_ Vốn dĩ đang vui vẻ đùa cợt, lại thấy ánh mắt sắc bén của Jin huyng, Jimin lập tức câm nín.
_" Em về rồi, Jin huyng em mua hồ cá đền....Tại...tại.. sao lại có con người ở đây?"_ Vừa về đến nhà, Namjoon vốn định khoe được cái hồ cá mới lại phát hiện ra mùi con người, theo quán tính lập tức trở thành dạng sói chuẩn bị tấn công.
_" Namjoon bình tĩnh, bây giờ cậu ấy đã là thành viên của bầy đàn, không được đụng đến !"_ Vừa thấy Namjoon ở hình dạng sói nhắm vào Jungkook tấn công, Jin liền chạy lại ngăn cản.
Hiểu được Jin nói gì, Namjoon yên tâm trở thành người, mở miệng hỏi :
_" Thành viên ? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ?"_
Tất cả mọi người thuật lại mọi chuyện cho Namjoon nghe. Trong thời gian trò chuyện, Jungkook kỹ lưỡng quan sát từng người. Taehyung luôn là người có tâm điểm chú ý nhiều nhất, cả người bừng bừng khí chất, gương mặt khôi ngô, mang nét lạnh lùng khiến nhiều người xung quanh phải run sợ. Suga không cần nói cũng hiểu rõ, anh ấy là người không thích nói chuyện, nhưng luôn chú ý lắng nghe mọi người xung quanh, con người này có mang một vẻ đẹp...phải nói là nguy hiểm, nhìn vào sẽ có cảm giác huyền huyền bí bí, chắc tại huyng ấy là phù thủy. Jin huyng vừa nhìn vào sẽ thấy một trái tim ấm áp, với bờ vai rộng và thái độ chững chạc, đây là người đàn ông của gia đình. Về Jimin, thoáng nhìn đã biết đây là một cậu con trai cá tính, mái tóc đỏ cùng khuôn mặt tinh nghịch tạo cho con người ta một cái nhìn rất thiện cảm. J -Hope, là một con nguời hiền lành, phong thái và tác phong rõ ràng, nhưng tính tình thì hơi lố một chút. Còn Namjoon, từ khi mới bước vào đây, cậu đã thấy đây là một con người hậu đậu nhưng tại sao lại được làm đầu bếp, cậu còn đang thắc mắc.
_" Cũng tới giờ trưa rồi, để anh và Namjoon xuống nấu ăn, hôm nay nấu nhiều món ngon chào mừng Jungkook nhập đàn, chịu không ?"_ Sau khi đã tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện , Jin huyng chợt lên tiếng.
_" Em đồng ý, hai người nấu ăn rất ngon nha~"_ Jimin hào hứng nổi tính tham ăn.
J_Hope nghe Jimin nhiệt tình như vậy liền phũ một câu khiêu khích Jimin.
_" Ngoài việc ăn, em còn có thể làm việc khác không ?"_
_" Nhiều việc, em không thèm cãi tay đôi với anh, đồ J-Hope mặt ngựa "_ Jimin nào đâu chịu thua, hai con người này, một ngày không cãi nhau, hôm đó chính là ngày tận thế của trái đất.
Suga bắt đầu mất kiên nhẫn, lời nói không lạnh không ấm thốt ra:
_" Hai đứa mau im lặng "_
_" Tại anh ấy gây sự trước mà huyng, tại sao...bất...công...em em...liền...không nói nữa ..."_ Jimin lập tức muốn phản bác, nhưng mới thốt ra được nữa lời liền nhận được ánh mắt sắc bén từ Suga, sau đó không dám tiếp tục nói,
_"Thôi nào, Namjoon, cùng anh vào bếp, nhanh nhanh !"_ Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Jin huyng phải quay về vấn đề chính, vỗ vỗ vai Namjoon.
_" Vâng"_ Nói xong, Namjoon trực tiếp khoác vai Jin tiến vào bếp, hai người không khác gì vợ chồng son.
Chưa đầy một tiếng sau, Namjoon tiến vào sảnh lớn, gọi mọi người vào ăn trưa. Mùi thức ăn thoang thoảng làm cho bụng của Jungkook không tự chủ reo lên, mặc dù rất nhỏ cũng đủ làm cho Taehyung ngồi bên cạnh nghe được, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, Taehyung nhìn cậu một cách ôn nhu, mở miệng nói :
_" Jungkook, em đói sao ? Chúng ta vào ăn, đi. "_ Nói xong chưa kịp cho Jungkook tiêu hóa hết, đã nhấc bổng cậu lên, ôm cậu tiến thẳng vào nhà ăn.
_" Tae...Tae...em đi được "_ Cậu xấu hổ muốn leo xuống,
_" Không được nhúc nhích, kẻo ngã "_ Taehyung càng ôm chặt cậu, giọng nói dịu dàng cất lên
Ba con người Suga, Jin và J-Hope rơi vào trạng thái off của robot, ai cũng đơ ra, họ lần đầu tiên thấy Tae nhẹ nhàng với ai đó, lời nói còn ôn nhu như vậy, họ là đang mơ sao, chắc chắc không phải mơ a~ Thật muốn hét lên quá đi, đây chính xác là một câu truyện kinh dị có thật, chắc chắn tối nay, ba người không thoát khỏi ác mộng, lạy thánh Ala.
Bên trong nhà bếp đang căng thẳng không khác gì ở ngoài, Jin và Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một con người sinh ra từ tảng băng như Taehyung lại có ngày ôn nhu như vậy. Bây giờ Jin mới thấm hiểu cái câu :" Trọng sắc bỏ bạn ", hầu hạ bao nhiêu lâu cho hắn không nhận được gì ngoài vẻ lạnh lùng, bây giờ lại đem vẻ ôn nhu này cho người khác, thiên vị a~ Nhưng nói đi cũng nói lại, thật sự phải cảm ơn Taehyung, Kerine mới có ngày hôm nay, nếu Jungkook thật sự có thể đem hạnh phúc đến cho hắn, ngược lại Jin sẽ chúc phúc cho hai người. Phục hồi lại tinh thần, Jin ra ngoài gọi mọi người, thì phát hiện ba con người kia đang thẫn thờ ngay cả Suga cũng vậy liền cất cao giọng :
_" Mấy người không định ăn cơm ?"_
_" Ăn, đương nhiên ăn "_ Bị giọng nói của Jin thức tỉnh , ba người kia đứng dậy đi vào bếp.
Ngồi xuống bàn ăn, Namjoon xếp đồ ăn ra trên bàn, màu sắc cùng mùi vị không thể nào tuyệt hơn, đầu bếp năm sao có khác, Jungkook không chịu được nói ra :
_" WAO, toàn món ngon, em chưa từng, chưa từng được ăn ngon như vậy "_
_"Thật sao, vậy ăn nhiều vào, chắc em rất đói rồi "_ Nghe cậu nói vậy, hắn cảm thấy một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, hèn gì cậu lại gầy nhom như thế này. Taehyung lấy đũa gắp thức ăn vào chén cậu.
_" Vâng, em liền ăn ngon, cảm ơn anh "_ Cậu sáng giờ cũng chẳng ăn gì, bây giờ lại bị thức ăn mê hoặc, Jungkook liền ăn nhanh như thể chưa khi nào được ăn, không tránh khỏi mắc nghẹn, ho liên tục.
Thấy một màn như vậy, Taehyung nhanh chóng lấy ly nước đặt vào tay cậu, một tay hắn vỗ nhẹ lưng muốn cậu nuốt trôi, ánh mắt cùng hành động không thể nhẹ nhàng hơn nữa.
_" Ăn từ từ, coi chừng nghẹn, không ai giành ăn với em "_
Năm người còn lại tiếp tục rơi đơ ra, thật sự quá sốc rồi, đây liệu có phải Taehyung họ từng quen, Jungkook thật sự đem đến nhiều bất ngờ, mong là hôm nay trời đừng sập.
_" Mọi người không định ăn "_ Taehyung phát hiện ra điểm không đúng, ngước lên thì nhìn thấy mấy người kia như đang bay bổng đâu đó, nhanh chóng gọi hồn bọn họ về.
_" A, a, bọn tôi chính là đang ăn "_ Nghe Taehyung không cảm xúc thốt ra như vậy, bọn họ liền quay về thực tại, cắm đầu ăn đến muốn nghẹn mà chết. Họ cảm thấy vui vẻ, cư nhiên Taehyung mặt than đã trở thành Taehyung mặt bò rồi, há há.
Cả không gian êm ấm hiện ra, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, chỉ có điều, những suy nghĩ đó đều cùng nội dung, nếu ông trời muốn ban tặng hạnh phúc xuống cho họ, ngại gì họ không nhận. Cuộc sống cứ bình yên vậy là được rồi.
Cuộc sống sẽ bình yên đến giây phút họ không còn tồn tại ? Liệu cuộc sống của họ có giông tố, điều đó có ai biết được....
Chắc là tác giả, ahihi...
_Viễn Viễn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top