Chap 5
Jungkook cẩn thận xếp từng miếng trái cây mà mình gọt ra đĩa rồi nhìn con người đang ngồi uể oải ở sofa đằng kia chỉ biết lắc đầu . Thật ra mẹ của cả hai đã gọi điện nhờ vả cậu chăm sóc cho hai anh em thật tốt , đặc biệt là Taehyung . Nói ra thật xấu hổ , người ta đã cưu mang cậu bao nhiêu năm nay bây giờ chăm sóc cho họ là điều đương nhiên cần gì phải nhờ vả .
-" Cậu mau dùng trái cây đi " Jungkook đặc đĩa trái cây trước mặt anh còn bản thân thì ngồi ghế bên cạnh khẽ mỉm cười. Nhưng ai lại ngờ được đĩa trái cây chưa hoàn toàn đặt xuống bàn đã bị đối phương dùng tăm gim lấy ăn . Cậu nói dư thừa rồi, người này trên cơ bản có lẽ không mời cũng ăn chã ngại ngùng gì.
-" Thoải mái thật , lâu rồi chưa ăn đầy đủ thế này " Taehyung vừa nhai vừa tán thưởng .
-" Nhóc cũng ăn đi , nhìn gầy quá " nhóc sao ? Cậu đã hai mươi tuổi rồi đấy , chưa thể suy nghĩ được tiếp thì miếng táo đã yên vị ở miệng cậu rồi , đành nhai luôn vậy . Taehyung cứ thế ăn một miếng , đút Jungkook một miếng mặc dù cậu đã nói không cần thì làm gì được anh chứ, anh có nghe đâu , cậu mà nói từ chối thì chỉ dễ dàng cho anh cho trái cây vào miệng cậu thôi. Cứ vậy cả hai tóm gần hơn phân nữa đĩa trái cây nhưng cái ánh mắt bây giờ của anh là sao nhỉ ? Sát khí ? Đúng , bây giờ ruốt cuộc ánh mắt đó đã xuất hiện rồi , theo hướng anh đang nhìn thì.......ôi trời !
Cư nhiên làm tình không đóng cửa !!!
Cậu thật bó tay với Hoseok hyung rồi , nếu lúc trước thì không nói nhưng bây giờ có cần lộ liễu thế không ?
Vẫn chưa kịp định thần lại thì người bên cạnh không thấy đâu . Nhìn lên lầu thì....Taehyung đang đằng đằng sát khí tiến về căn phòng đó.
*Rầm*
Anh đá lấy cánh cửa tiến vào bên trong , đập vào mắt anh là anh hai của mình đang quần áo hỗn độn riêng cô gái thì trần như nhộng. Không nói hai lời nhặt lấy quần áo ném về phía cô ta
-"CÚT " cô gái đó bây giờ đã thật sự sợ hãi với khí thế của anh vì thế cũng mau chóng mặc lại quần áo rồi rời đi để lại Taehyung đang nhìn Hoseok muốn ăn tươi nuốt sống.
* Bốp *
-" Anh con mẹ nó hôm nay tôi đánh cho anh chừa . Tôi biết anh hay giải quyết nhu cầu nhưng làm ơn hãy vào khách sạn , nhà nghĩ ..còn đây là nhà , có ba người cùng sống không phải của riêng anh và chưa biết cậu nhóc kia đã đủ tuổi trưởng thành chưa hay là suốt ngày bị anh cho coi trò người lớn tẩy não luôn rồi"
*Bốp*
-" Con mẹ nó cậu nghĩ anh không dám đánh cậu chắc . Chưa đủ tuổi trưởng thành ? Haha....Kim Taehyung cậu có phải làm cảnh sát điều tra nhiều quá nên khả năng quan sát yếu ko ? Jungkook đã hai mươi rồi đấy "
* Bốp*
-" Anh còn dám nói tôi là cảnh sát ? Thằng em thì điều tra , thâu tóm tổ chức buôn bán chất cấm trái phép , mại dâm ... Còn thằng anh thì dẫn gái mại dâm về nhà làm tình . Cũng may cho Jungkook là đầu óc lí trí không thôi cũng bị anh tẩy não dạy hư"
Bây giờ thì Hoseok hoàn toàn không có khả năng để đối kháng nữa bởi anh là người sai sinh ra tức giận nắm lấy cổ áo Taehyung gằn mạnh.
" Cậu con mẹ nó , anh biết cậu là cảnh sát nên vệ sĩ của anh trên dưới đều không cho xả súng lung tung , anh chưa bao giờ làm điều xấu với cậu bây giờ nhu cầu của anh cậu cũng quản " vừa dứt câu liền cho Taehyung một đấm , anh em hắn đánh nhau là chuyện như cơm bữa rất bình thường nhưng với Jungkook thì đang rất căn thẳng. Trước mắt cả hai đang xô sát lẫn nhau,Taehyung là cảnh sát nên đã trải qua nhiều khoá huấn luyện nên lực đấm rất mạnh , tuy Hoseok lựa chọn kinh doanh nhưng lúc nhỏ đã cùng Taehyung luyện võ .....vì thế bây giờ không ai chịu thua ai , cứ lấy võ ra dùng .
-" Cậu Taehyung , đừng đánh nữa " Jungkook kéo mạnh lấy tay Taehyung hòng muốn tách cả hai ra nhưng anh vùng mạnh lấy cánh tay xô Jungkook ra xa tiếp tục đấm vào mặt Hoseok . Anh là anh nhịn đủ rồi, hắn càng ngày càng làm càn . Nếu nói đàn ông không cần nhu cầu thì dối nhưng với hắn là loại không chấp nhận được, chã khác nào mấy tên biến thái - lại là anh trai mình.
-" Hyung , đừng đánh nữa ....mau dừng đi " không thể cản được Taehyung cậu liền sang kéo lấy Hoseok
-" Em tránh ra cho anh , hôm nay anh sẽ dạy lại thằng nhóc này " dứt lời hắn mạnh tay xô thẳng Jungkook vào bình hoa
* Xoảng, xoảng.... *
-" ây....." Một trận ê ẩm dưới thắt lưng khiến Jungkook bật rên đồng thời cũng làm cho hai con người đang xô sát lẫn nhau dừng mọi hoạt động. Taehyung là người nhận thức đầu tiên liền chạy đến đỡ lấy Jungkook ra những mảnh vỡ đó.
-" Hừ , đều tại anh " để lại câu đó anh cõng lấy cậu đi nhanh ra ngoài về phía phòng mình . Đặt cậu xuống giường rồi lục lọi tủ tìm hộp y tế không quên lầm bầm trách mắng.
-"Haizz, khi không nhóc vào cản làm gì không biết rồi bị thương thế này đây. Bọn tôi đánh nhau như chuyện cơm bữa"
-" A , tôi không biết " Taehyung đem hộp sơ cứu cẩn thận sát trùng băng bó vết thương ở lưng và tay. Băng xong không quên cầm cánh tay lên nhận xét.
-" Hai mươi tuổi ? Tôi không tin đấy nhóc , gầy nhỏ thế này ?" Taehyung chậc chậc lưỡi không quên bổ sung " chắc là do anh tôi hại cậu mất ngủ vì trò người lớn" vừa nhắc thì nhân vật chính xuất hiện . Hoseok ở bên ngoài hướng Jungkook nhìn
-" Một hồi qua băng bó giúp anh"
-" Tự anh làm cũng được mà nhỉ ? "- Taehyung
-"không "
-" anh về trước đi ạ , em băng bó giúp cậu Taehyung em sẽ qua giúp anh " Jungkook cảm thấy tình hình như sắp có lửa rồi nên nhanh chóng dập tắt . Hôm nay nhộn nhịp thật , kể từ ba năm trước . Nhưng nhộn nhịp kiểu này cậu cũng không biết chắc trước được hậu quả cỡ nào đâu . Không cần vẫn hơn. Cẩn thận thoa thuốc ở khoé môi Taehyung liền sang phòng Hoseok giúp anh băng bó còn dọn lại đống chiến trường vừa bị hai người nào đó gây ra mới có thể yên giấc.
Cơ thể cậu ấy có vài vết thương cũ ....giống như .....đạn gây ra - Taehyung said
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top