Chap 4

Hôm nay Jungkook đã phải dậy thật sớm nhất có thể để dọn dẹp , đi siêu thị mua thực phẩm để nấu ăn .... Vì sao phải là cậu làm mà không phải bác quản gia hay người làm trong nhà ?
Đơn giản vì khi trở về Hàn , căn biệt thự của Hoseok hyung không có người làm hay quản gia nào cả . Không sao cả , cậu thích điều này hơn là phải để người khác làm , ban đầu cậu nghĩ là sẽ rất ngại nếu như cậu và Hoseok sống chung một nhà , tuy hai người là nam nhân nhưng có lẽ cuộc sống của cậu và hai bố đã quen thuộc và cảm thấy ngại ngùng mặc dù là người cùng giới . Hơn hẳn bây giờ mỗi người cũng đã có cái nhìn khách quan hơn về đồng tính , họ cũng đã quá quen thuộc với quá đổi bình thường khi thấy một cặp nam - nam hay nữ - nữ..... Nhưng bây giờ cậu đã cảm thấy yên tâm hơn khi có sự xuất hiện của thành viên thứ ba trong căn biệt thự này - em trai Hoseok . Nếu nói tâm trạng bây giờ của cậu tốt ? Bình thường ? Không phải thế , cậu rất tự ti . Cậu đã nghe qua một chút về em trai của hyung ấy , theo cậu được biết thì người này khá lạnh lùng , rất khó và .....dễ nổi nóng .
Đáng sợ đúng không ? Cậu nghĩ thế
Nếu nói cậu tự suy diễn , yếu đuối , tự đánh tâm lý ?
Cậu nhận

Cậu vẫn chỉ là một kẻ ở nhờ , không gia đình , không bạn bè , ....thì người ta nghĩ cậu ra sao ?
Khinh bỉ ?
Hoseok hyung đối với cậu rất tốt nhưng liệu em trai anh ấy thì sao ? Trên đời này làm gì có chuyện hoàn hảo

Trở về thực tại , dù người nọ như thế nào , đối cậu ra sao thì cậu vẫn chuẩn bị cho người ta một bữa cơm đàng hoàng cả , cậu có nghe nói người này ăn uống rất tùy tiện , không chỉ ăn uống . Hầu như mọi phương diện đều rất tùy tiện chỉ biết lao đầu vào công việc , cậu cũng không biết là việc gì dù gì đó cũng là chuyện của gia đình Hoseok cậu không nên tò mò .
Sắp xếp bày ra thức ăn trên bàn Jungkook nhìn ra phía sofa phòng khách , cô gái đang nũng nịu hôn lấy môi Hoseok quấn quýt cọ sát thân thể . Đàng vậy , huyng ấy vẫn phải có nhu cầu mà .

Tiếng động cơ xe ngoài sân vừa tắt cũng là lúc cánh cửa kia mở ra không cần nhấn chuông hay gõ cửa . Bước vào là một bộ dáng lôi thôi , tóc đen láy nhưng chắc là nhờ bàn tay của nguyên chủ nên cứ rối xù lên . Quần jeans đen áo thun trắng cùng áo khoác ngoài đen xăn tới khủy tay kết hợp với giày thể thao , bên vai mang một cái ba lô có vẻ chứa không nhiều đồ lắm , từ từ tiến đến sofa nhìn đôi nam nữ đang ngồi đó vơ lấy cóc cà phê của Hoseok tu một hơi. Jungkook cẩn thận quan sát người nọ , không giống với Hoseok nói , khó tính ? Không , bộ dạng vừa rồi cậu không thấy chứng minh điều đó , rõ ràng cậu thấy anh ta có vẻ mới là người không phép tắc ? Nhưng nếu bộ dạng này chứng minh người này tùy tiện thì quả thật không chê vào đâu được . Cô gái cứ chăm chú nhìn người trước mặt tự nhiên uống nước kia , bộ dạng tuy có lôi thôi nhưng không thể che giấu được ngũ quan xuất sắc của anh, nhất là góc nghiêng xuất thần bây giờ , gương mặt góc cạnh sắc bén. Người này có lẽ là em trai của Hoseok , quả nhiên là anh em , cả hai điều chỉ có hơn chứ không hề kém , thậm chí có phần hơn cả Hoseok.......

Nhận thấy có ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình liền quay sang liếc mắt kèm câu nói không thể nào kiêng nể hơn

-" Cô chưa thấy loài người à ? "

-" Taehyung , đừng tạc nước lạnh vào người của anh chứ " Hoseok từ lúc Taehyung bước vào đến giờ hắn không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng quan sát em trai của mình xem phản ứng của Taehyung có phải là trừng mắt lớn giọng với hắn hay là trực tiếp đuổi mấy cô gái kia đi như lúc trước không , nhưng lần này có vẻ tiến bộ hơn . Hắn cá rằng có một chút lời nói của mẹ dành cho em trai mình rằng không nên quá khắt khe với nhu cầu của anh trai chứ không đời nào Kim Taehyung đứa em khó ở của hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua màn này . Bây giờ liền lên tiếng trêu chọc .
Taehyung ném ba lô sang một bên hừ nhẹ không thèm để ý đến anh trai mình trực tiếp vào bếp .
Jungkook từ nãy giờ đứng nhìn ra phía ngoài phòng khách xem tình hình của bọn họ bây giờ Taehyung đột nhiên bước vào có chút lúng túng .

-"A...t..t..tôi , tôi là Jeon Jungkook , hân hạnh được gặp cậu " Jungkook lấy lại bình tĩnh đối mặt với Taehyung giới thiệu bản thân . Trái lại với cậu , vẫn là bộ dáng lôi thôi như vừa mới tĩnh ngủ đó , anh nhìn Jungkook gật gật đầu rồi kéo ghế ngồi vào bàn .

-" Tôi có nghe mẹ nói qua cậu rồi . Mau ngồi xuống ăn cơm luôn đi " không nhìn thẳng vào mặt người khác nói chuyện cho đàng hoàng , vẫn tóc tai bù xù , mắt như vừa mới tĩnh ngủ cứ thế lùa cơm vào miệng ăn nhưng lời nói phát ra không tỏ ra khinh bỉ . Jungkook nhìn anh cứ liên tục lùa cơm cho đồ ăn vào miệng không thèm quan tâm xung quanh có ai rất muốn bật cười . Hoá ra cậu nghĩ nhiều rồi, người này không phải kiểu băng sơn kiệm lời hay gì , chỉ là có vẻ khá lôi thôi thôi.

-" Cậu cứ ăn đi , để tôi gọi Hoseok huyng và cô gái kia dùng cơm luôn " động tác lua cơm của Taehyung dừng hẳn,má vì thức ăn đang nhai bên trong mà phồng lên một bên,đôi mắt cũng nhìn thẳng vào cậu .

-"Cậu ngồi xuống ăn cơm đi , cả hai người họ đã là bữa tối của nhau rồi , cần gì mấy thức ăn của con người này "

-" Nhưng mà nếu như một hồi họ đói thì sao "

-" Haizz, bây giờ cậu cải lời tôi ? "

-" không, tôi không có "

-" vậy thì mau ngồi xuống dùng cơm "

-" Vâng " Jungkook ngước nhìn lên phía phòng của Hoseok rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi phía đối diện với con người đang tiếp tục ăn cơm bất chấp không màng thế sự kia . Động tác ăn cơm tuy không tao nhã , chậm rãi nhưng lại rất nhanh nhẹn ,gọn ràng, không thô lỗ chứng tỏ người này có vẻ rất cuồng công việc , tùy tiện ......

-" Cậu ăn từ từ thôi " Jungkook nhìn Taehyung cứ cắm cúi ăn đến nỗi cậu nghĩ liệu có thể bị mắc nghẹn không liền đưa qua một cốc nước không quên lên tiếng nhắc nhở .

" Hơ ? "

" Tôi nói cậu ăn từ từ thôi . Sẽ bị nghẹn " Taehyung cẩn thận nhai nhai rồi vơ lấy cốc nước tu một hơi .

-" Cậu hay thế , biết trước tôi bị nghẹn . " Giờ thì Jungkook không thể kiềm chế nổi nữa liền bật cười . Người này không phải như những gì cậu tưởng tượng , một người lạnh lùng , kiệm lời , khó tính , cáu gắt...... không,cậu chỉ thấy anh là người tùy tiện không biết chăm sóc bản thân đến nổi mấy vấn đề mắc nghẹn này cũng tỏ ra ngạc nhiên .

-" Này , cậu cười gì chứ ?"

-" Không , tôi không cười nữa . Cậu cứ ăn đi " Jungkook cảm thấy không nên chọc cây gai này thì hơn vì cậu biết tuy anh không giống Hoseok miêu tả nhiều cho lắm nhưng còn một đặc điểm cậu không dám chắc đâu - dễ nổi nóng. Cứ vậy cả hai cùng nhau tém gọn toàn bộ thức ăn trên bàn nhưng đa phần hơn một nữa số thức ăn đều bị Taehyung ăn sạch .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top