Chap 12

-" Taehuyng , Jimin ..." Dean gọi với theo nhưng không kịp nữa , cả hai đã lên xe vụt mất dạng .

-" Không kịp rồi " Namjoon nhìn lên phía trước lắc đầu . Đằng sau Kai , Taemin,Jin cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn . Hy vọng là cậu bé Jungkook đó sẽ không sao.

* ĐOÀNG *

-" Hự ..."

-" DEAN " cả bốn hốt hoảng nhìn viên đạn từ đâu gim vào bên hông Dean . Anh nhìn lên sân thượng cách 8 tầng lầu không xa mấy đằng kia có 2 tay xạ thủ đang nhắm về bọn họ .

-" KAI . CẨN THẬN . SÚNG TRƯỜNG ."  Jin lập tức lôi Dean về phía an toàn , Namjoon lưu loát lộn một vòng qua phía bên kia , hai tay cầm chặt khẩu súng cẩn thận quan sát .

-" Kai . Chụp lấy " Taemin bên kia ném cho Kai một khẩu súng . Lập tức anh liền đớp lấy cùng Namjoon chạy về hướng toà nhà .

-" Hai bọn tôi đi trước. "

-" Được , đừng quá mạo hiểm . Kẻo mắc bẫy . Thăm dò thôi .

-" Ừm . "  Hai bọn họ biết rõ là không nên mạo hiểm. Chủ yếu chạy đến đó chỉ muốn biết bóng dáng hai xạ thủ đó , hoặc bọn chúng có thứ gì đặc biệt . Biết đâu có thể tra ra cả góc lẫn nguồn .

________________________________________________________________________

Trên  bộ sofa trắng tinh có hai con người đang vật lộn hôn môi nhau , Hoseok mắt nóng đục lên nhìn người đang đè lên anh thè lưỡi . Hiện tại anh đang có một chút say cộng thêm ....xuân dược . Đầu óc một trận mơ màng ập đến.

-" Minsu à ...anh...chúng ta đã cắt đứt ...em làm vậy ...là có ý gì "

-" Hạo Thạc ...đừng nói gì cả , em muốn anh " vừa nói xong liền mạnh mẽ áp môi mình lên môi Hoseok dây dưa . Bàn tay cũng không rảnh rỗi gỡ từng cúc áo của anh .

-" Hoseok...em rất thích anh Hoseok à ...chúng ta lúc trước cũng đã yêu nhau "

-" Minsu ...anh ..." Cổ họng anh khô khốc cố gắng trấn tỉnh bản thân . Mặc dù anh và cô gái này yêu nhau sâu đậm nhưng chính cô ta là người rời bỏ anh trước , anh bình tĩnh lại ....nhưng...không được...nồng độ cồn của rượu , lại xuân dược .

-" Hoseokie..ưm ...cậu bé ở chung nhà với anh đâu rồi ...chúng ta cần kín đáo .

-" Hư..m ...Jungkook ...em ấy giờ này chắc là ra cánh đồng rồi "

-" Cánh đồng ? Cánh đồng gì vậy anh ?"  Trườn người xuống liếm lấy hầu kết của Hoseok nhưng hầu như người này đang cố gắng tìm lại ý thức . Liền luồn tay vào vạt áo anh ve vuốt , lại cúi xuống hôn môi triền miên .

-" Ưm...Seokie ...cánh đồng gì vậy anh "

-" ...Hư...cánh đồng ...hướng dương của em trai anh "

Câu trả lời vừa dứt khoé môi của Minsu liền cong lên , thoát khỏi lồng ngực của Hoseok từ tốn đứng dậy chỉnh đốn quần áo lấy khăn giấy lau môi .

-" Seokie , có biết vì sao hôm nay em mặc bộ đồ đen lại kín đáo thế này ? "

Anh gác tay lên trán điều hoà lại nhịp thở lại lập tức đớp lấy ly nước lạnh trên bàn uống ừng ực xong lại tiếp tục điều hoà lại nhịp thở ,khống chế bản thân thoát khỏi cái nóng ran muốn được giải toả trong người . Khẽ liếc sang Minsu ,từ cổ đến chân đều màu đen . Kín đáo đấy , Minsu lúc trước anh quen cũng vậy .Nhưng người này không phải cô ấy , cô gái ấy lúc trước đã chết rồi , một cô gái thuần khiết chứ không như bây giờ , nhuộm mùi máu tanh . Đừng tưởng anh không biết , trong khoảng thời gian cô gái này bỏ anh sang Mỹ anh đã không ít lần điều tra về cuộc sống , xem cô có ổn không . Nhưng kết quả anh nhận lại quả thật ...giết người , vận chuyển ma tuyệt và vô số ...anh không còn lòng tin nào đối với phụ nữ ,với tình yêu . Họ quá đáng sợ , đó cũng là lí do anh tìm người phát tiết , sống phóng túng ...tất cả đều là cuộc sống đưa đẩy và cả bản thân anh không thể điều khiển về quy luật thuở ban đầu .

-" Seokie , lúc trước yêu anh . Sao nhỉ ? Quả thật em có tình cảm đấy nhưng ...Seokie à , yêu đương thật chán chường , ở cái tuổi muốn có cho mình một tình yêu , một người che chở , chỉ là rung động đầu đời . Anh thấy em của ngày hôm nay thế nào ? "

-" Một người có quyền lực , có thể không dựa vào ai , có thể giết tất cả , đàn ông ,người già ,phụ nữ ,trẻ em ,cảnh sát ...em đều có thể lấy máu của bọn họ dễ như trở bàn tay . Đây là niềm vui , là cuộc sống Seokie à . Ai cũng vậy , đều lựa chọn cho mình một con đường riêng , không ngoại lệ em . Yêu ? Nó không nằm trong từ điển của em . " Nói đoạn chậm rãi lại gần ngón tay khẽ nghiêng mặt anh xoay qua .

-" Seokie , nhìn và nghe rõ nhé . Em có thể giết hết tất cả , bao gồm cả anh . Nhưng dù gì lúc trước chúng ta đã từng yêu nhau . Lần này em sẽ không giết anh . Nhưng lần sau ...em dám chắc "  trao cho anh một nụ cười tàn độc , ả xoay người bước đi .

-" Cô ...định làm gì "

-" Kết liễu cục cưng Jungkookie. Bộ quần áo này là tránh để thấy máu bị văn vào của cục cưng. "

-" Cô ...đứng lại cho tôi ...hừ.." anh lập tức vươn dậy lại bị choáng váng ngã sang một bên . Ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy con dao gọt trái cây .

________________________________________________________________________

Cậu ơi ! Lần nhiệm vụ này sẽ ổn cả chứ ? Cậu sẽ có thể cõng tôi chứ ? Cậu sẽ cùng tôi và yeontan nằm giữa cánh đồng này ? 
Sợ , sợ lắm cậu ạ . Cái cảm giác mất mát ấy , tôi trải qua nhiều lắm , và mỗi lần như vậy đều rất đau . Tôi muốn chôn sâu bản thân , không phải tin vào bất kì ai , để không phải chịu lấy từng cơn đau đó , trống trãi ,tĩnh lặng ,cô độc và nỗi buồn . Nhưng cậu là ai ? Một con người nói lạnh không lạnh ,nói nhạt không nhạt lại có thể đem lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ . Khiến con người tôi phải tham lam muốn có cảm giác ấy mãi mãi , buông bỏ tất cả và tận hưởng phút giây yên bình đó .

Nhìn lên cánh đồng trước mặt . Hoa càng ngày càng to ra rồi , sẽ có hướng dương , sẽ có Lavender và Kiều Mạch . Có rồi cậu ạ , thật đẹp nhưng cũng thật trỗng trãi và lạnh người . Ai đó đang nhìn cậu từ phía xa ? Trải qua nhiều  sự mất mát đã làm cho  Jungkook trở  nên nhạy cảm , đề phòng hơn . Đặc biệt là cảm giác này , một loại săn bắt đang ngắm nghía từ phía xa . Xoay đầu lại phía sau đã thấy bốn người áo đen , một người ngắm súng về phía cậu .

-" JUNGKOOK "

Sức nặng ập tới đem cậu lăn vào trong bụi hoa . Tiếng bước chân phía trước cũng bắt đầu lùng soát .

-" ...Hoseok huyng ...máu ...tay huyng trúng đạn rồi ...huyng ...". Mắt Jungkook đỏ lên nhìn người đang áp cả thân mình lên cậu bảo trì im lặng quan sát phía sau . Mái đầu anh rối bù , tròng mắt tơ đỏ chằng chịt , áo sơ mi và quần tây cũng sọc xệch ,đỡ lấy Jungkook lên lại vô tình để vết thương do anh lấy dao trái cây cứa vào tay để tỉnh táo tới đây để cứu Jungkook . Vết thương ở cánh tay vì cử động mạnh nên máu cũng trào ra .

-"...huyng "

-" Đi , huyng đi với em . Không sao đâu " kéo lấy tay cậu chạy đi , nhờ cánh đồng này khá lớn nên cản trở tầm nhìn của bọn chúng , anh cũng có thể luồn lách dẫn Jungkook đi .
Minsu và ba tên vệ sĩ phía sau đột nhiên dừng lại ,tầm mắt láo liên quan sát . Mi tâm chợt dừng lại khu vực bên trái , vì cả hai đều chạy luồn vào cánh đồng nên không tránh khỏi làm cho khóm hoa chuyển động . Cánh môi đỏ khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý , bàn tay phất lên ra lệnh tiến về phía trước , nòng súng giữ vững chĩa về hướng được xác định .

Không giết thì thôi . Giết phải thành.

Jungkook nắm chặt tay hoseok , vừa chạy vừa nhìn anh . Cậu không muốn bản thân liên lụy anh , không muốn anh giống bố cậu . Chợt tiếng nổ súng phía sau vang lên , đằng sau Hoseok đang chạy liền khụy xuống . Jungkook mở to mắt nhìn bắp chân anh lại loang lỗ máu , nước mắt không kiềm chế liền trào ra .

-"...huyng ...huyng ...em ở đây với anh ..."

-" Mau. Chạy mau " anh đẩy lấy cánh tay Jungkook về phía trước lại nhìn đám người phía sau .

-" Nhanh ."

-" Nhưng huyng " chưa nói hết câu một tràn súng nổ tới , đẩy anh sang bên kia bản thân cậu cũng lăn nhanh qua bên còn lại . Định đứng dậy chạy lại phía anh tiếng súng lại tiếp tục vang lên . Cứ thế lăn lộn né từng phát súng chí mạng nhưng vẫn không thể thoát khỏi .

* Đoàng *
-" Hự.. "

-" JUNGKOOK "  hoseok cố gắng bườn dậy , tròng mắt lo lắng nhìn Jungkook bụng đầy máu .

-" MẸ NÓ LEE MINSU CÔ KHÔNG PHẢI NGƯỜI " anh gào lên khuôn mặt căm thù nhìn Minsu đang cười đắt ý , đớp lấy con dao cắt trái cây anh đem theo . Phi mạnh thẳng vào bụng Lee Minsu rồi lăn xa qua bên kia né từng phát đạn của tên vệ sĩ theo ả.
Jungkook một tay ôm bụng đầy máu , tay còn lại cố gắng bườn dậy . Nhìn lên Lee Minsu đang giận dữ nhìn vết thương do Hoseok gây ra nòng súng liền nhắm thằng vào cậu . Ánh mắt kiên định bình  tĩnh  nhìn  ả. Giờ phút này cậu lại nhớ đến một người

Cậu ơi , cậu đâu rồi ? Có lẽ em sẽ không chờ cậu được nữa . Không thể được ở trên lưng cậu . Càng không thể cùng cậu và yeontan đến đây ngắm hoa . Không thể chăm sóc cánh đồng này ...và càng không thể chính miệng mình nói ra đáp án mà cậu mong muốn...................em yêu cậu ....

Chậm rãi khép mắt lại , cơ thể buông lõng xuống chờ đợi cơn đau tiếp theo ập tới nhưng bên tai cậu lại nghe một âm thanh thân quen và vòng tay quen thuộc kéo cậu vào lòng , bàn tay to lớn áp lấy một bên tai cậu để tránh  âm thanh của súng gây hại . Tiếng súng liên tục nổ về phía trước , vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi nhanh nhẹn lăn sang bên kia . Mi tâm khẽ mở ra , mái đầu từ lồng ngực ấm áp ngước lên nhìn anh . Là cậu .

-" Jungkookie , cuối cùng đã tìm được em "

-" Cậu Taehuyng...Jimin ? " Ngước mắt sang bên kia , Jimin nhanh nhẹn nã đạn về phía tên áo đen đang nhắm vào Hoseok , Lee Minsu bị trúng một phát đạn của Taehuyng và vết thương do dao gây ra được hai tên còn lại nhanh chóng đưa đi . Nếu còn ở lại có thể ả sẽ không còn tính mạng mà trở về .

-" Hự..." Taehuyng quay sang Jungkook thì thấy bụng cậu đầy máu . Chết tiết , anh đến trễ rồi .

-" Jungkook , máu . Nhanh , nhanh chóng đến bệnh viện" hấp tấp đưa cậu lên lưng cõng chạy nhanh ra khỏi cánh đồng . Cậu nhất định phải bình an , nếu không anh sẽ điên mất . Cậu là nguồn sống , là sinh mạng của anh .

     Xin em jungkookie , nhất định đừng bỏ cậu .

Hoseok được Jimin dìu dậy , hiện anh không còn đủ ý thức nữa . Chỉ biết cậu trai nhỏ nhắn này đang cõng anh . Khẽ mở mắt nhìn sang khuôn mặt người đang cõng mình chạy và rồi ngất lịm đi .

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top