Chap 1

- hyung , sang đấy anh phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt ăn uống đầy đủ có biết không ? Còn nữa , trời lạnh thì phải mặc ấm , cơ thể không khoẻ phải uống thuốc ngay..... - Jungkook vừa nói vừa tranh thủ choàng khăn vào cổ người đối diện khiến cho người trước mặt phải cười trừ
- Thôi nào Kookie , anh biết mà . Ngược lại là em , không có anh đừng để bạn bè ở trường ăn hiếp nữa . Mười bảy tuổi rồi chứ ít ỏi gì . Phải mạnh mẽ biết không ?
Em không còn là cô nhi nữa , em đã có hai chú Chanyeol và Baekhyun rồi mà phải không ? - Jimin bẹo lấy hai má Jungkook bắt cậu phải cười với mình rồi lắc lắc hai bên má.
Jimin rất thích Jungkook , từ cái lần hai đứa bị bắt cóc sau đó được  ba Jimin cứu - ông park Bogum cùng với đồng đội của mình Chanyeol và Baekhyun đã điều tra tổ chức buôn trẻ em cũng như tra được cô nhi viện Jungkook đang sống rồi lần theo dấu vết cứu con trai ông cũng như Jungkook.
Cũng lần định mệnh đó đã cho Jungkook một gia đình . Chanyeol và Baekhyun rất thích Jungkook , cả hai người họ đã yêu nhau khi còn đi học nhưng họ lại là nam không thể sinh con .Ông trời lại cho Jungkook đến với họ nên cũng từ đó Jungkook có một gia đình. Cậu không giống những người khác  có bố có mẹ . Cậu có hai người bố , cậu không thấy thế là lạ lẫm kì thị . Bởi vì yêu nhau không có tội , hãy làm những điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất .
Ngược lại cậu cảm thấy thật tự hào khi có hai người bố của mình là cảnh sát cấp cao tài giỏi nhưng cũng không thể dừng việc lo lắng cho hai người khi phải luôn săn lùng tội phạm . Hai bố rất thương cậu , luôn hiểu tâm lý cậu dành tặng cho cậu từng cái ôm mỗi khi cậu gặp ác mộng hay những lúc tự ti về bản thân họ luôn cho cậu những lời khuyên cùng định hướng tốt đẹp nhất. Cũng vì thế mà cậu rất yêu hai người , lo cho hai người và ...sợ .

Cậu sợ , rất sợ là đằng khác .
Sợ họ xảy ra chuyện rồi rời bỏ cậu.
Hơn hẳn là sợ bị bỏ rơi như cái cách người phụ nữ đấy bỏ cậu cho cô nhi viện....như cô nhi viện bán cậu đi cho bọn buôn người.........
-----------------------------------------------------
- Jungkook ? Huh ...Jungkook ?
Jimin ôm lấy Jungkook mà thằng bé từ nãy giờ cứ bất động không nói gì gần nữa giờ mới lên tiếng gọi khẽ
- ya ~không phải em không nở rời xa anh đấy chứ . Ôi Jungkook , anh có thể không đi du học nữa ở nhà mà ăn cơm em nấu có chịu không ? - Jimin lắc lắc hai vai Jungkook rạng rỡ cho đến khi trên vai bị một cú đau đớn
-Ôi Jungkook , sau em nở .....
- Anh thôi đi Jiminie a~ anh còn phải qua đó để vào trại huấn luyện dành cho cảnh sát đấy . Rán mà nuôi mơ ước đi 

Jimin đã có ước mơ rằng sẽ theo nghề cảnh sát dù cho thân hình không được vạm vỡ cao to chỉ vì lí do " con sẽ bảo vệ cho Jungkook ". Lúc đó bố Jimin đã bảo Jimin rằng con định sẽ bảo vệ Jungkook hết đời sao . Lúc đó anh còn nhỏ nên cũng nhiệt tình cam kết rằng bản thân sẽ làm như thế nhưng không có nghĩa anh sẽ nuốt lời khi trưởng thành . Anh luôn sẽ bảo vệ lấy Jungkook như người em trai của mình .
Jungkook vốn rất thích nghề cảnh sát nhưng cũng rất ghét vì nó nguy hiểm với bố cậu.  Baekhyun muốn tốt cho cậu nên đã định hướng cho cậu theo hội hoạ . Cậu rất có tố chất để vẽ tranh và đặc biệt cậu cũng thích nó .

- Anh đi nhé - Jimin nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
-Dạ, anh đi
Jungkook luôn thế , rất ngoan ngoãn bảo sao anh không thích chứ
- Đợi anh , anh sẽ về sớm bảo vệ em - Jimin nói khẽ vào tai cậu rồi chạy thẳng mất dạng
Đứng nhìn dáng người vừa khuất sao bức tường đó nhẹ mỉm cười " em sẽ chờ "  rồi cũng rời đi

------------------------------------------------------

Trở về thực tế !
Đó là lúc cậu còn hạnh phúc
Có Jimin huyng , có bố Chanyeol và bố Baekhuyn ....
Còn bây giờ ....
Tiếng súng
Lửa
Và tiếng bước chân đang dồn dập về phía cậu
Cậu nhìn về phía xa , hai người thân của cậu đang ở đó cùng với vô vàn tiếng súng . Hôm nay là ngày mà cậu nghĩ sẽ được cùng gia đình cắm trại rồi tản bộ dọc bờ biển sẽ dành thời gian với gia đình của mình
Nhưng không ......
Gia đình cậu bị đột kích bởi kẻ thù của bố . Những băng đảng luôn muốn tiêu diệt họ vì luôn cản đường mọi đường dây buôn bán
- kookie , mau. Chạy thẳng ra bìa rừng - Baekhuyn đẩy lấy Jungkook tầm mắt vẫn lục soát xung quanh để giữ vững an toàn cho con trai mình
- không . Bố , có đi chúng ta cùng đi- Trên mặt Jungkook đầy nước mắt nhưng trong giọng nói lại hết sức bình tĩnh nắm chặt lấy tay Baekhuyn
- Jungkook , nghe bố nói .Bây giờ nghe lời bố chạy thẳng ra bìa rừng. Bố đã gọi cho Bogum cứu trợ ,bây giờ bố phải quay lại giúp chanyeol
-Mau , đi mau đi con - Baekhuyn đẩy mạnh lấy vai Jungkook về phía trước nước mắt cũng bắt đầu rơi .
Sau không đau lòng cho được chứ , Jungkook tuy là con trai anh và Chanyeol nhận nuôi nhưng khoảng thời gian vừa qua anh đã xem như con ruột mà thương yêu chăm sóc. Nhưng bây giờ chồng anh đang cầm cự một mình ở phía sau để anh có thời gian đưa Jungkook đi. Anh không thể ích kỹ được , anh phải quay lại cùng chồng mình
Baekhuyn nhìn sang Jungkook gật gật đầu
- Đi đi con . Phải mạnh mẽ
Để lại câu nói ấy , anh dứt khoát xoay người chạy đi về phía tiếng súng vang đọng phía sau
- ĐỪNG , ĐỪNG ĐI MÀ BỐ !!!!!
Cậu khụy gối nước mắt giàn giụa nhìn về phía trước đã khuất đi cái bóng người bố luôn yêu thương cậu
Tiếng bước chân ngày một đến gần . Jungkook đờ đẫn tuyệt vọng,trong ánh mắt đã mất đi nguồn sống
"Phải mạnh mẽ" câu nói của Baekhuyn cứ thế lập đi lập lại trong đầu cậu
-Mạnh mẽ....mạnh mẽ.....mạnh mẽ .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top