Chap1
JK. Sao anh lại vào phòng tôi
TH. Tôi phải là người nói câu đó đấy. Đây là phòng tôi.
JK là con gái cưng của một công ty lớn nhưng bị phá sản . Bố mẹ cô nhờ Namjin ( bố mẹ Tae) nuôi dưỡng hộ vì 2 gia đình rất thân thiết với nhau. Trong lúc di chuyển đến nơi khác lập nghiệp thì chiếc máy bay chở bame JK bị rơi.JK vẫn chưa biết chuyện này.
TH là con trai của Namjin học giỏi đẹp trai . Chơi thân với Suga
Anh lớn hơn cô 2t.
JK. Bame anh bảo tôi ở phòng này nên anh đi phòng khác đi.
TH. Phòng này là của tôi ,tôi ko nhường cho ai hết.
Hai người đag lớn tiếng trog phòng thì Jin vào
Jin. Tạm thời hai đứa ở chung phòng với nhau đi bame sẽ sắp xếp lại sớm thôi.
JK . Con cảm ơn cô ạ.
Jin. Được rồi dọn xog đồ thì xuống ăn trưa ta có chuyện muốn ns với con JK.
JK . Vâg ạ.
Jin ra khỏi phòng thì TH tiến lại gần JK
TH. Từ nay phải gọi tôi là cậu chủ ,ko được vào phòng nếu tôi ko cho phép ,ko được ngủ sau tôi và phải nghe lời tôi nói hiểu chưa.
JK. TH à
TH. Hiểu chưa?
JK. Vâg thưa cậu chủ.
JK dọn dẹp xog đồ đạc của mk thì xuống nhà TH cũng theo sau.
Jin. Jk à, ăn xog con với ta đi shopping được ko,ta có rất nhiều thứ muốn mua.
Jk. Dạ vâg ạ.
Joon.Jk vừa chuyển tới chắc nó mệt lắm hay để hôm khác đi con bé cần nghỉ ngơi mk à.
Jk. Dạ ko sao đâu ạ con đi với bà chủ được mà.
Namjin. Bà chủ!!!
Jin. Tại sao con lại nói ta là bà chủ chứ con phải gọi ta là .....
Đag nói thì Suga xông vào nhà
Sg. TH à nghe nói JK chuyển đến phải ko?
TH. Đúg rồi . Ai nói bt vậy hả?
Sg. Là Hope .Hopi.Hopi à
Jhope chạy vào la hét ôm lấy Jk
Hope. Jk à lâu r mới được gặp mày sao rồi khoẻ ko sao tao thấy mày ốm thế còn lùn nữa chứ.
Jk. Tao khoẻ lâu rồi ko gặp mày thấy mày mập hẳn ra.
Sg. Đẹp mà
TH. Bớt khen vk mày đi .
Namjin. Hai người già này ko tồn tại nữa à .
Hope. Con chào 2 bác .2 bác có khoẻ k ạ
Jin. Khoẻ hơn voi .hope à chiêù nay đi shopping vs Jk k
Hope. Đi chứ ạ
Jin. Thôi 2 bác về phòng đây ở đây nữa làm kì đà cản mũi à
Sg+Hope+TH. Đúg rồi .
Namjin lên phòng xog thì Jk liền đi dọn dẹp bàn ăn.
Hope. Tại sao mày phải làm cái đó chứ lên phòg với tao , tao có cái này vui lắm.
TH. Em lên phòg đi.
Jk. Vâg ạ
Hope với Jk lên phòg
Sg. Sao Jk nghe lời mày vậy?
TH. Tại em ấy đag ở nhà của tao.
Sg. Tao tưởng mày tỏ tình rồi chứ.
TH. Em ấy mới 16t thì làm gì được mà phải tỏ tình
Sg. Hope của tao cũng vậy đấy thôi
TH. Mày ăn nó chưa
Sg. Mày nói gì vậy, ẻm mới 16 t
TH. Đi chơi game đi
Sg. Ok
Phòg Jk
Hope. Mày ăn mặc gì kì vậy .là áo của TH à sao ko trang điểm j hết thế
Jk. TH bảo tao phải như vậy TH ném tất cả đồ của tao rồi
Hope. Vậy sang nhà tao đi chuẩn bị rồi đi shopping
Jk. Được rồi
Hai người xuống nhà Jk chạy lại chỗ TH nói nhỏ
JK. Cậu chủ à tôi ra ngoài được k?
TH nhìn từ trên xuống rồi kéo JK lên phòg . Hope thấy vậy chạy lại chỗ Sg
TH. Em định mặc thế này ra ngoài sao
Jk. Cậu chủ à tôi chỉ tới nhà Hope thôi.
TH. K được
Jk. Cậu chủ à xin cậu chủ đấy.
TH. Tôi nói em phải ở đây ko được đi đâu hết.
Jk. Vâg
TH. H thì bỏ hết quần áo trên người xuống.
Jk. Sao ạ tôi ko ra ngoài nữa mà.
TH. Em nghe tôi nói k
Jk. Anh quá đáng lắm rồi đó nếu anh ko muốn sống với tôi thì chỉ cần nói ra thôi mà đâu cần hành hạ tôi như vậy chứ.
Cô chạy ra khỏi nhà nhưng ko xác định được phải đi đâu nên cứ chạy mãi vừa chạy vừa khóc.TH liền đuổi theo cô . Chạy đến biển thì cô dừng lại suy nghĩ gì đó rồi chạy thẳng xuống , nước dần dần cao lên khỏi đầu cô. TH thấy vậy chạy theo cô, anh bơi đến chỗ cô thì cô đã bị ngạt nước. Anh truyền ít oxi cho cô rồi đưa đến bệnh viện. Khi tỉnh dậy thì cô đag ở nhà
Jk. TH à
TH. Em đừng nói j hết ,anh xin lỗi , xin lỗi em vì đã quá đáng với em từ nay em ko cần nghe lời anh nữa đâu cũng k cần phải gọi anh là cậu chủ ,anh xin lỗi.
TH rơi nước mắt. Jk lau cho anh.
Jk. Mới đó đã khóc rồi sao em mới là người phải xin lỗi cậu chủ tại em ko nghĩ thông suốt. Ko phải cậu chủ phải đi học chiều nay sao.
TH. Anh ko quan tâm
Jk. Em ko sao rồi cậu chủ đi đi
TH . Ko. Anh phải ở lại chăm sóc em
Jk. Tại sao?
Sg. Sến sẩm quá rồi đó còn 4 con ma đag ở đây nhá
Namjin . Jk ko sao là ổn rồi 2 bác sẽ đi nấu cháo cho con.
Hope. Mày có sao ko. Còn nhận ra tao ko hả? Jk à
Jk. Mày là ai tao ko biết ,mày đi ra đi.
Hope. Mày ko nhận ra t thật sao?
Jk. Ngốc thế . Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top