Chap 2: Park Jimin

Như mọi hôm Jeon phu nhân vẫn phải gọi con trai cưng của mình dậy đi học. Quá mệt mỏi cho một mối tình bà Jeon đã buông bỏ một lần nữa. Không! Jeon phu nhân bước đến bên giường con trai mình và

-" Jeon Jungkook mày dậy chưa hay để mẹ mày cho mày ăn cây roi gia truyền" - sự tức giận của Jeon phu nhân đã lên tới đỉnh điểm.

-" Con dậy! Con dậy! Mẹ đừng đánh con" - Jungkook hốt hoảng.

-" Ngay từ đầu nghe lời vậy có phải ngoan hơn không"

-" Hì hì" - Cậu cười ngố để lộ hai cái răng thỏ.

-" Hai mẹ con làm náo nhiệt căn nhà quá đi mất" - lúc này ông Jeon mới lên tiếng

-" A! Ba về rồi"

-" Ừ ba về rồi. Con trai mau lại đây ăn sáng rồi đi học"

-" Nae~~~"

-------❤--------
Vẫn như mọi ngày bạn Jeon vẫn đi một cách thong thả tới trường nhưng lần này không tông trúng tên họ Kim kia nữa mà là thấy anh đứng ở gần cây đèn đỏ.

" Tên điên này đứng đợi mình sao? Oa cảm động quá đi mất" - Jungkook đưa hai tay lên mắt giả vờ chấm chấm nước mắt.

Ơ anh ơi sao anh biết người ta đứng đợi mình dị thặc lạ kì.

Jungkook bước đến đứng cùng với anh đưa bộ mặt chảnh cún lên nhìn anh.

-" Ánh mắt đó là ý gì đây"

-" Đứng ở đây là..... -" Đợi cậu" - không để cậu nói hết câu anh liền cắt ngang

-" Xí ai cần cậu đợi chứ" - nói vậy chứ hai má cậu đã dần phiếm hồng rồi.

Thôi nào anh Jeon đã nghiện còn ngại nữa hà.

-" Không nói nhiều đi thôi" - anh cầm tay cậu kéo đi trước sự nuối tiếc của nhiều nữ sinh và trước ánh nhìn cẩu huyết của mấy con hủ nữ gần đó.

-" Ya!!! Ai cho cậu cầm tay tôi hả bỏ ra coi"

-" Cậu im lặng xíu được không"

" Nhẫn nhịn nào Kookie mày làm được mà Kookie"

Chẳng qua là do anh đứng đợi cậu thôi nếu không thì đã bị cậu cho một cú vào bụng rồi đấy.
----------❤----------
Đến trường mà Taehyung vẫn cứ nắm tay cậu kéo lên lớp làm biết bao nhiêu người nhìn về phía anh và cậu. Làm mặt với tai cậu đỏ bừng.

-" Này bỏ ra đi người khác đang nhìn đấy"

-" Mặc kệ họ"

-" Cậu vào lớp học đi lát giải lao tôi qua tìm"

Jungkook gật đầu rồi bước vào lớp, do hôm đầu tiên cậu bị phạt ở ngoài nên vẫn chưa quen ai. Bây giờ cậu đang cô đơn hết sức. Cậu cũng không muốn đi bắt chuyện bởi vì cậu khá tệ ở khoản này. Thôi thì cứ kệ cho dòng đời đưa đẩy vậy. Tất cả là do tên họ Kim gây ra đấy chứ sao cậu phải gách chịu nhỉ.

-" Chào cậu, có vẻ như cậu chưa làm quen được ai nhỉ" - cậu trai với mái tóc màu cam sáng nghiêng đầu hỏi Jungkook.

-" À ừm.... đúng vậy" - cậu ngạc nhiên vì có người bắt chuyện với mình.

-" Vậy mình làm quen nha, tớ là Park Jimin" - Jimin cười cười để lộ hai má phúng phính.

-" Tớ là Jeon Jungkook"

-" Vậy tớ gọi cậu là Kookie nhé. Kookie ơi lát nữa xuống cantin với tớ nha" - Jimin vừa nói vừa làm ageyo.

-" Okay"

--------❤--------
Trải qua hai tiết văn đầy gian nan cuối cùng tiếng chuông giờ giải lao lại reo lên. Jungkook cảm thấy cứ như mình chết đi sống lại vậy một cảm giác thật là yomost cam.

Su cũng ghét môn văn lắm có bạn nào ghét môn văn giống Su hăm❤

-" Kookie à đi xuống cantin thôi"

-" Ừm... đi thôi"

-" Jungkook cậu đâu rồi" - Taehyung đứng ngoài cửa lớp liên tục réo tên cậu.

-" Đây đợi tôi một xíu" - cậu nhanh tay xếp sách vở vào cặp rồi kéo Jimin chạy ra.

-" Park Jimin mày làm gì ở đây" - anh ngạc nhiên tại sao thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa sao nó lại ở đây.

-" Đây là lớp tao" - Jimin cười khoái chí khi thấy thằng bạn thân của mình lại ngạc nhiên như vậy.

Hai người cứ nói chuyện qua lại mà quên mất cái con người đứng giữa như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Khó hiểu! Thật quá khó hiểu!

-" È... hèm hai người quen nhau à"

-" Thân luôn đó Kookie" - Jimin vừa nói vừa nhéo má Jungkook.

-" Kookie" - Taehyung ngạc nhiên mới quen nhau mà thân vậy sao.

-" Ừ đúng vậy thôi đi xuống cantin nhanh nào đói hết sức" - Jimin cau có.

-------Tại cantin------
Cả ba đang ngồi nói chuyện giữa dòng đời lạc lõng mà không biết trời trăng mây sao gì cả thì có một người bước đến cạnh bàn của bọn họ.

-" Ở đây có vẻ vui quá nhỉ"

---------❤--------
A hwi hwi chuẩn bị có thêm người mới nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top