Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm nay là ngày ngày nhập học đầu tiên của Jungkook tại ngôi trường cấp 3 Seoul Hàn Quốc. Cậu đã lên kế hoạch dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi nhập học ngày hôm nay. Nhưng  ở đời đâu ai biết trước được điều gì.

-" Aaaaa muộn học rồi, sao mẹ không kêu con dậy" - Jungkook vừa nói vừa làm động tác thay quần áo.

-" Con trai à thực sự là ta đã kêu con từ 1 tiếng trước" - bà Jeon vừa nói vừa nâng tách trà đưa lên miệng.

-"Aizzzz không lí luận với mẹ nữa con đi học đây."

"Nếu như mày mà không phải là con mẹ thì chắc bây giờ mày chẳng còn răng để húp cháo" - bà Jeon tự nghĩ thầm trong lòng.

-------❤-------
Jungkook vừa đi vừa ngắm cảnh mặc dù cậu sắp trễ giờ. Bạn học Joen mặc kệ sự đời vẫn thong thả cuộc hành trình ngắm cảnh của mình, cậu vừa đi vừa huých sáo và don't care với tất cả. Nhưng ai biết được rằng trên hành trình tới trường cậu đã tông trúng một bạn học.

-" Này cậu đi mà không nhìn đường à, mắt mù hay sao hay là thấy tôi đẹp quá nên giả vờ tông trúng để làm quen. Thôi dẹp bỏ cái giấc mộng cao sang ấy đi bạn không có cửa để làm quen với tôi đâu. Nhớ kĩ tôi là Jeon Jungkook lần sau gặp lại tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tạm biệt, đi đây" - Jungkook xổ một tràng rồi bỏ đi không để cho bạn học kia có cơ hội có cơ hội đáp trả.

"Jeon Jungkook cậu thú vị lắm, Kim Taehyung tôi sẽ có được cậu" - Kim Taehuyng nở nụ cười ma mị nhìn về hướng Jungkook đang đi.

-------❤--------
-" Mới ngày đầu tiên nhập học mà đi trễ sao, cậu nghĩ nơi này là cái gì hả"  - thầy giám thị nhìn Jungkook gắt gỏng lên tiếng.

-" Thầy ơi đáng lẽ hôm nay em đã đi đúng giờ nhưng lại gặp phải một tên điên tông trúng em"  - Jungkook bày bộ mặt ủy khuất.

-" Cậu bảo ai là tên điên"  - Taehyung lúc này mới lên tiếng phản bác -" Còn không phải do cậu không nhìn đường à."

-" Thầy giám thị nhìn hai đứa học trò đứng trước mặt mình mà thấy nản - Thôi hai đứa vào lớp đi, không có lần sau đâu đấy."

-" Vâng thưa thầy" - cả hai đồng thanh hô to rồi chạy một mạch vào lớp.

"Lại thêm một couple mới xuất hiện" - thầy giám thị vừa nghĩ vừa thở dài.

Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất đối với Jeon Jungkook bởi vì gặp được cái cậu đang quỳ cạnh mình đã là tai họa rồi. Jungkook nhìn qua cậu bạn bên cạnh, nhìn cũng đẹp trai nhưng tai họa vẫn là tai họa.

-" Cậu nhìn cái gì" Taehyung vừa nói vừa nhìn Jungkook mà nhăn mặt.

-" Không có gì mà tôi chưa biết tên cậu" - Jungkook vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyung.

-"Kim Teahyung" - Taehyung nói với chất dọng lãnh đạm.

"Kim Taehyung à tên cũng hay đấy chứ nhưng còn lâu mới sánh bằng tên của Jeon công tử ta đây! Hahahaha" - Jungkook thầm nghĩ

-" Cậu bị gì mà cứ cười như tên điên vậy" - Taehyung đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.

-" Cậu mới điên ấy mà tại sao tôi lại gặp phải một tên xui xẻo như cậu nhỉ" - cậu vừa nói lại đem cho Taehuyng ánh nhìn sát khí

-" Vì hai ta là định mệnh" - Taehyung nói với vẻ mặt tỉnh bơ

Đừng nói lúc này câu chuyện sẽ như mấy bộ ngôn tình cẩu huyết, nữ chính sẽ ôm lấy nam chính và nói họ cũng là định mệnh của đời mình. Không! Trong lúc Taehyung còn đang cảm thấy mình thật là ngầu lòi và swag thì Jungkook đã tạt cho tên họ Kim kia một gáo nước lạnh.

-" Đòi làm định mệnh của tôi ư còn lâu định mệnh của tôi phải là một người đàn ông cao to, đẹp trai, 8 múi, ôn nhu, thật thà, men lỳ và có một làn da rám nắng, săn chắc và khỏe mạnh kìa. Còn cậu, hứ con trai gì mà thấp tẹt, xấu quắc, da thì trắng như con gái í tính tình thì ngang ngược lại còn thêm cái bụng nước lèo nữa chứ. Tóm lại Kim Teahyung cậu không thể nào là định mệnh của Jeon Jungkook tôi đây được." - Jungkook vừa nói vừa gật gù như cảm thấy mình thật là giỏi.

-" Thế thì tôi sẽ khiến cậu trở thành định mệnh của tôi"

-" Hả! Cậu nói gì cơ" - Jungkook há hốc mồm nhìn Taehyung.

-" Tôi nói tôi sẽ khiến cậu trở thành định mệnh của tôi" - Taehyung nhăn mặt tại sao cái con người kia lại chậm tiếp thu thế cơ chứ.

-" Cậu có bị sốt không chúng ta mới gặp nhau cách đây vài tiếng đồng hồ thôi đấy" - Jungkook đưa tay sờ lên trán của anh rồi lại sờ lên trán mình.

-" Cậu bị ngốc thật đấy à" - Taehyung tức giận bỏ đi.

Kookie à sao vẫn chưa thể tiếp thu được chứ người ta là đang tỏ tình với anh đó. Sao việc gì anh cũng thông minh mà sao chuyện tình cảm anh khờ dữ dị 😥😥😥. Tội anh Tae quá à.

-" Cậu ta nói vậy là có ý gì vậy nhỉ"

--------❤---------
Jungkook mệt mỏi lê hai đôi chân nặng trĩu của mình mà hướng về nhà. Vừa bước tới nhà cậu đã leo lên chiếc giường ấm áp. Mở điện thoại lên bây giờ mới là 7:23 thôi sao còn sớm chán. Cậu mệt mỏi nhớ lại tên họ Kim kia làm cậu bị phạt quỳ ngoài hành lang, haizzz số cậu khổ quá mà chắc kiếp trước gây thù mắc oán gì với anh đây nè.

-" Aiya cái tên họ Kim mắc dịch hại mình bị quỳ đến bủn rủn hai chân"

Jungkook nhớ lại mà tức giận ông đây ghim cậu rồi đấy, lo mà giữ cái mạng đi còn trước hết là cậu phải lấp đầy cái bụng đã, đói vầy làm sao nghĩ được kế hoạch trả thù.

--------❤---------
Đây là lần đầu Su viết chuyện, còn nhiều sai sót. Mong m.n bỏ qua và đóng góp ý kiến cho Su. Ủng hộ truyện của Su nhé các rds iu quý❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top