8

Hai bóng đen lại từ từ di chuyển dần đến phía toilet.

Cánh cửa mở ra. Lại một lần nữa cái âm thanh kẽo kẹt đáng ghét đó lại vang lên khiến Jungkook khó chịu, cậu nhăn mặt.

Bên trong khá rộng rãi. Cũng như những toilet bình thường khác nhưng có điều được đầu tư bài bản. Tất cả đều là màu vàng đồng từ rìa gương, vòi rửa, bồn rửa, bồn tắm và kể cả bồn đi.

Jungki buông cổ tay Jungkook ra. Nghe âm thanh như có gì đó khuấy đảo vào nước ở phía bồn đi. Anh chầm chậm bước tới, dùng tay gỡ nắp có nút nhấn để dội bồn lên.

Một con rắn đen bóng nhờn như được giải thoát, nó thò đầu le lưỡi rồi trườn cả thân bò thật nhanh ra. Jungki giật mình buông cả cái nắp nặng đó xuống nền "choảng" một tiếng cực kỳ chói tai.

Jungkook lia đôi mắt nhanh nhạy, me hướng nó tiến gần về phía mình, cậu rút con dao bấm trong tay áo phóng một lực mạnh xuống ghim trúng phóc vào đầu nó. Cả thân dài của nó uốn éo trong đau đớn rồi dần bất động.

Hẳn là đã chết.

Cả hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh đã là màn đêm bao phủ lại còn xuất hiện những sinh vật quái dị khiến họ đứng tim hết lần này đến lần khác.

__ Jungkook. Em nghe gì không?

Cậu rời mắt khỏi con rắn bóng nhờn kia, xoay qua nhìn xuống vị trí cái nắp vừa bị rơi xuống dưới chân anh Hai.

__ Em nghe như sàn nhà chỗ anh Hai đang đứng bị rỗng không phía dưới vậy.

Jungki gật đầu. Anh khụy gối, co các đốt ngón tay lại gõ "cốc cốc" xuống sàn để xác minh thêm lần nữa.

Quả nhiên như anh cảm nhận và như Jungkook nói. Cảm giác phía dưới thật sự rỗng không. Nhưng chỉ bốn ô gạch men là phát ra âm thanh rỗng, các ô xung quanh tạo ra âm thanh khác hoàn toàn bốn ô này.

__ Jungkook. Tiếng rỗng không chỉ có ở bốn ô gạch thôi.

Cậu bước tới gần.

__ Anh Hai. Vậy xem ra phía dưới có vấn đề. Có thể là một lối đi thông dẫn xuống một nơi nào đó và...chỉ vừa cho một người đi xuống.

__ Em nói đúng. Chúng ta phải tìm cách di chuyển bốn ô gạch này đi mới biết được có những gì phía dưới.

Hai anh em quất đèn PIN dò tìm xung quanh. Hẳn phải có một cái gì đó để điều khiển bốn ô gạch này đi chứ không thể nào gỡ bằng tay đơn giản như vậy được.

Mãi chẳng thấy gì xung quanh là có khả năng. Họ đứng lặng suy nghĩ.

Jungki lằm bằm trong miệng

__Bốn ô gạch gần bồn đi. Âm thanh rỗng. Nếu phía dưới là một lối thông dẫn thì chất thải sẽ đi đâu? Con rắn? Nước chứa trong bồn xả?....

Bỗng nhiên hai em giật phắt lên trố mắt nhìn nhau cất tiếng đồng thanh:

"Nút nhấn xả"

Một lần nữa bước tới bồn đi. Cả hai gật đầu như chắc chắn rằng cái nút nhấn xả là máu chốt vấn đề.

Jungki đưa tay ấn vào nút bên trái.

Không có dấu hiệu gì

Tiếp tục nhấn nút bên phải

Cũng lại chẳng có gì

Anh dùng cái trỏ và ngón giữa đặt lên cả hai nút. Nhấn xuống.

Lập tức nền đất phía dưới có chuyển động

Bốn viên gạch từ từ nâng lên rồi dạt ra hai bên, tức khắc hiện lên giữa đó là một hố đen ngòm và một trụ inox sáng màu dần nhô cao lên từ hố đen đó.

Jungkook nhìn anh Hai, cậu nuốt nước bọt.

__ Mình xuống chứ anh Hai?

Jungki nhìn xoáy vào hố đen đó, gật đầu.

__ Phải xuống chứ.

Anh bước tới soi đèn PIN nhìn xuống. Dưới chân trụ inox là cầu thang tiếp tục dẫn lối đi xuống phía dưới.

__ Anh Hai xuống trước. Em theo sau nhé.

__ Em hiểu rồi.

Jungki ngậm đèn PIN vào miệng, ôm trụ inox tuột xuống, trong chớp mắt đã bị cái hố đen ngòm kia nuốt chửng như miệng của một con quái vật dị hợm nào đó há to mê hoặc anh chui vào.

"Bịch"

Nghe tiếng chân anh Hai chạm đất. Jungkook cũng ôm trụ tuột xuống theo ngay sau đó.

__ Anh Hai. Đi lâu thế này hẳn là mình đang xuống dưới lòng đất luôn rồi.

__ Đầu em nhảy số nhanh đó. Cha mình cũng đỉnh thật. Thông hẳn một lối từ tầng hai xuống tận lòng đất.

__ Em tò mò bên dưới quá.

__ Rồi chúng ta sẽ thỏa mãn sự tò mò nhanh thôi. Nhanh chân lên kẻo trời sáng.

Đi hết một quãng đường cầu thang tối tăm tịch mịch cuối cùng cũng đến điểm cuối. Trước mắt hai anh em là căn phòng được làm từ chất liệu gỗ thô 100%.

__ Anh Hai. Chúng ta ở tận dưới này rồi. Em bật đèn nhé.

__ Em bật đi.

"tóc"

_Áaaaa....

Vừa loay hoay kiếm được cái công tắc, mới bật lên thấy ánh đèn chưa kịp mừng thì quay qua bị anh Hai làm mặt ma dọa Jungkook muốn đứng tim.

Thiệt hết cách nói với anh Hai. Nãy giờ người ta gồng muốn chết rồi còn dọa ¶¶

__ Anh Hai giết em luôn đi. Haizzz đau tim thật đó.

Cậu vừa cởi khẩu trang thở hổn hển vừa ôm lấy ngực trái của mình trách móc Jungki.

__ Haha, ông đòi bật đèn là tôi đã nghi rồi. Sợ lắm phải không?

Jungkook hít thở sâu đến tận mấy hơi liền mới hoàn hồn trở lại.

__ Thì, thì có hơi sợ thật. Em lạnh sống lưng mấy lần rồi.

__ Anh Hai cũng cảm giác được hơi lạnh. Nhất là khi nãy...ở chỗ của mẹ. Anh nghĩ chắc là cha mẹ đang dẫn lối cho mình thôi. Đâu dễ mà phát hiện ra lối đi mật cha cất công làm kín kẽ như vậy.

Jungkook nét mặt thoáng trầm tư. Cậu cũng là đang nghĩ như vậy.

__ Anh Hai nói có lí. Hè năm đó chúng ta sang đây chưa được một tuần lễ. Sau 11 năm đã quên bẵng đi nhiều thứ trong căn nhà này. Nhưng từ lúc bước vào đây, mọi chuyện lại suôn sẻ đến lạ.

Hai người bắt đầu đảo mắt ngó nhìn xung quanh. Căn phòng này rộng bằng cả không gian tầng trệt trên nhà. Chính giữa là chiếc bàn cũng là chất liệu gỗ nhưng được làm tù cạnh và quét sơn bóng cẩn thận. Chiếc bàn này không quá lớn, có lẽ là phòng họp ẩn của những người thân cận với nhau.

Không gian nồng nặc mùi thuốc súng, rất nhiều loại vũ khí nóng khác nhau được trưng trên những giá đỡ nhìn như là cả bộ sưu tập. Hai anh em thích thú trố mắt nhìn từng khẩu súng, từng con dao một.
Đưa tay lướt chạm lên chúng, tất cả đều đã bị bụi phủ lên như khoác một lớp áo.

Bỗng họ cảm thấy lồng ngực khó thở, thâm tâm như bị một bàn tay vô hiện hữu bóp chặt cứng. Mọi thứ nơi đây từng có sự hiện thân của cha và mẹ. Tất cả những vũ khí này, cha mẹ từng sử dụng, cả không gian ở đây như còn tồn tại hơi thở của hai người họ.

Anh em Jeon có thể tưởng tượng ra được cảnh cha mẹ họ tựa lưng vào nhau, cầm những món vũ khí này ngang nhiên hạ gục mọi cơn tấn công vũ bão của kẻ thù.
Cảnh tượng đó thật đẹp, đẹp như tình yêu của cha mẹ dành cho nhau vậy.

Ngày còn bé, có đêm hai anh em Jeon và cha mẹ nằm cùng trên một chiếc giường. Cha một bên, mẹ một bên, mỗi người vươn một cánh tay ra ôm trọn hai cậu con khờ vào lòng.

Cha kể rằng:

"Ngày đó cha theo đuổi mẹ con dữ lắm. Mẹ các con đẹp nên xung quanh rất nhiều nam nhân vây quanh. Cha cứ lẽo đẽo theo mẹ thổ lộ tình cảm mãi nhưng mẹ chẳng thèm đếm xỉa đến cha. Cho đến một hôm nọ, cha bị thương rất nặng, hôm ấy cha vì đỡ cho mẹ các con một viên đạn nên suýt mất mạng. Cha nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên cha thấy mẹ các con khóc và khóc rất nhiều. Ngay lúc ấy cha nghĩ rằng mẹ đang yếu lòng nên cha lại tiếp tục tỏ tình. Hai đứa biết không, dù là sắp chết nhưng cha chẳng sợ và chẳng thấy vết thương kia đau một chút nào cả vì cha đang bận hạnh phúc mất rồi. Mẹ các con đã đồng ý làm vợ cha đó. Sau đó cha ngủ một giấc tận mấy tháng, lúc tỉnh dậy cha thấy mẹ đang ngủ gục trên cánh tay cha. Và sau đó nữa cha mẹ đã cưới nhau. Các con biết kết quả là gì không? Là cả một kho báu cha mẹ đang ôm trong vòng tay lúc này đây. Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này, mãi mãi....như thế này nhé!"

Cha kể lại một câu chuyện cũ rích mà giọng hớn hở như nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Cha khoe chiến tích của mình về cả một quá trình kì công cua mẹ. Cha tỏ tình mẹ thật ngọt ngào bằng cách cược luôn cả tính mạng của mình với thần chết.

Đêm đó, cả bốn người ngủ say nhưng vẫn treo trên môi nụ cười. Một nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc. Bốn người, bốn hạnh phúc trên chiếc giường êm ấm.

Nhưng....cha mẹ đã không lời hứa. Gia đình hạnh phúc mà cha mẹ nói là mãi mãi, ừ thì nó mãi mãi đó, nhưng chỉ mãi mãi trong tim mỗi người thôi.

Cha mẹ....đi cả rồi!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top