20
- "Bảo vệ Bô lão"
Tiếng đàn em hô hoán nhau tập trung che chắn cho Kim Han Eun. Tên thân cận nhất cố mở to mắt ác định phe tấn công nhưng xung quanh là một mảng tối đen bao trùm, phe mình còn không rõ anh em đang ở đâu thì khó mà nhìn ra được phe gây hấn.
Súng đạn từ hai bên xả vào nhau liên tục, âm thanh kim loại va chạm vang lên chói điếc cả tai, tiếng đạn bay ra khỏi nòng súng giòn giã hơn nửa tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.
Giữa dòng người đang tháo chạy, Kim Han Eun nép sát thân người vào một góc, tay ôm một con điếm ăn mặc lõa lồ làm bia chắn đạn cho mình. Mới hơn một giờ trước còn hôn hít xuýt xoa nhau, nháy mắt một giờ sau đã ép người nọ đứng trước chết thay.
Con ả hoảng sợ hét toáng lên liền bị gã một tay bịt chặt miệng.
Kim Han Eun chìm trong mảng tối dù không ai nhìn thấy nhưng vẫn trừng mắt hung hăng, gã nghiến răng gằn giọng, khó khăn đẩy từng lời qua kẽ răng:
- Im miệng nếu không tao nả một viên là đi đời mày.
Tay còn lại gã dí cây súng lục vào lưng con ả. Cảm nhận được miệng súng chạm vào thân sau ả liền ngoan ngoãn im bặt, tim gan hồn phách như muốn một lượt nhảy ra ngoài. Ồn ào loạn lạc xung quanh khiến ả ngày một sợ hơn, ả nhăn mặt, nhắm nghiền mắt chịu đựng.
Cuộc chơi của Kim Han Eun chưa tàn đã bị phá.
Lần đầu tiên trên đất Sicily gã bị thế lực khác quấy nhiễu nên hoàn toàn không kịp trở tay. Trước nay làm vua làm chúa một cõi, có mời cũng chẳng ai dám hé răng đối đầu. Gã hống hách chẳng khi nào cảnh giác, đến hôm nay đã có kết cục mất mặt như thế này, trốn chui trốn nhủi không dám ló mặt nghênh chiến.
- "Mẹ nó. Thứ chó nào dám?"
Kim Han Eun điên máu, mắt long lên sòng sọc, tay chân tức đến run rẩy. Gã không kiềm chế được nóng giận, siết miệng con điếm kia cơ hồ sắp vụn cả xương hàm.
Tầng trên của quán bar, một người đàn ông cao ráo chìm nghỉm trong bóng tối đưa tay chỉnh airpod.
- "Anh có muốn..."
- "Ngưng. Rút đi. Vờn bấy nhiêu thôi"
Giọng bên kia như đã thỏa mãn, anh liền nghe lời.
Một tín hiệu mật nào đó được truyền đến airpod, anh em bên dưới liền ngưng súng, lợi dụng bóng đen bao phủ rút hết ra ngoài trong vòng chưa tới 30 giây.
Bên ngoài, một đám người y phục đen trùm kín bước ra từ quán bar leo lên hơn chục chiếc phân khối lớn, mỗi chiếc hai người. Tiếng bô gầm rú nẹt nẹt phách lối một đỗi rồi để lại mảng khói xám mà mất dạng.
Không gian tĩnh lặng, máu tanh hòa cùng thuốc súng quyện thành thứ mùi khó chịu xộc vào khứu giác. Đèn trong bar được một công tắc đẩy lên liền phát sáng tất cả.
"Đoàng"
Con điếm chắn đạn cho Kim Han Eun đã bị trúng đạn chết từ lúc nào. Tàn cuộc hỗn loạn gã vẫn ôm tức giận bắn thêm một phát vào lưng ả. Gã buông tay, cái xác kia không lực trụ ngã sõng soài trên nền đất đã nhuốm sẵn máu của mình.
Chưa hả cơn giận, Kim Han Eun dùng hết lực đá thuỳnh thuỵch vào cái xác đó thêm mấy phát, trán nổi gân xanh chằng chịt, vết sẹo lớn trên mặt sưng đỏ cả lên vì hơi men lẫn tức khí trong người gã.
Đàn em còn lại là ba tên, một tên thân cận và hai tên đã bị trúng đạn vào bả vai.
- LÀ THẰNG CHÓ NÀO? THẰNG CHÓ NÀO CHƠI TAO? Con mẹ nó.
Kim Han Eun gầm lên như sói dữ, hơi thở khó nhọc, gã nghiến răng ken két, tròng mắt như hai đống lửa được tưới thêm xăng bùng lên cháy rực.
Gã tức.
Tức vì bị đánh úp.
Tức vì phe phái kia muốn đối đầu lại không lộ diện.
Tức vì bị xem thường, chơi như vậy là không tôn trọng Bô lão gã.
Nhưng kẻ thù của Kim Han Eun không ít nên khó mà nghiệm ra đích danh ai là đầu xỏ của trận hỗn chiến vừa rồi.
Ba tên kia sợ hãi vội quỳ xuống cúi gầm mặt. Kim Han Eun nổi lửa lao tới đạp hai tên ngã nhào, nhổ nước bọt vào mặt tên thân cận.
- Con mẹ tụi mày, vung tiền cho tụi mày tốn biết bao nhiêu. Đụng chuyện lại hèn hạ như lũ vệ sĩ nghiệp dư, có nhục không hả, chết mẹ chúng mày hết đi.
Kim Han Eun quăng súng bỏ đi, chân giẫm lên sàn đen đầy rẫy máu tươi, thân người cao lớn lướt qua màng khói xám của súng còn vảng trong không khí, vừa đi vừa đốt điếu thuốc rít sâu mấy hơi liền.
Một trận ồn ào khiến thân Bô lão gã dữ dữ tợn tợn tỉnh cả rượu. Đầu óc được phen thức tỉnh rằng bản thân đã quá lỏng lẻo, quá ỷ lại, những tưởng đã là ông lớn một phương, thật không ngờ có kẻ ăn gan trời dám chọc đũa quậy canh.
•
Đưa tay quẹt bãi nước bọt nhơn nhớt trên mặt, Tom nuốt xuống trái nghẹn ở cổ, ngông cuồng nả ba phát đạn vào tường đối diện khiến hai tên kia sợ hãi.
- Kêu thêm anh em xử lí bãi hỗn tạp này cho tao, mấy cái xác phải giải quyết kín kẽ không được sơ hở. Làm nhanh gọn trước khi chính quyền xuống.
Anh hắn giọng vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái xác nằm ngổn ngang.
Hai tên đàn em ôm lấy bả vai đau đớn, trán toát hết mồi hôi ướm lên rồi nhỏ xuống thành giọt.
- Dạ anh.
Tom bực dọc bỏ đi, chụp lên đầu chiếc nón bảo hiểm to, vuốt kính bảo hộ xuống dứt khoát, ngồi trên con mô tô gầm bô rồi lao đi như tên lửa.
Tốc độ phóng đi ngược chiều cơn gió lớn khiến xe như bị hất văng. Tom khom người tránh lực cản của gió, chân về số gằn xe cố đương đầu với sự cản trở của thời tiết. Hành động điên rồ trong lúc này giúp Tom hả được cơn tức vì bị phỉ vào mặt thứ dịch nhầy dơ dáy đó từ miệng gã.
Theo Kim Han Eun hơn mười năm, phục tùng gã, đi cùng gã từ những bước đầu thành lập cơ đồ trên mảnh đất này. Đạn đã từng ghim vào người, dao đã từng làm đứt mạch máu, hai chân bị đánh gãy không biết bao nhiêu lần, tay trái đã đứt lìa hai ngón.
Ngày đó còn yếu hèn, các thế lực đời đầu vẫn còn trên cơ, Tom đã phản tổ chức cũ để theo Kim Han Eun xây dựng một đất sống mới với mong mỏi có một chỗ đứng được người khác nhìn vào cho giống một con người.
Kim Han Eun ngày đó bị bắt sống, hàng vừa cướp được phải trả lại cho chính chủ. Chúng giam giữ, ngày ngày hành hình đánh đập Kim Han Eun như một con chó ghẻ trong xó nghèo.
- Thả đại ca của tao. Chúng mày muốn lấy đi thứ gì của tao cũng được.
- Hahahah. Thằng nhóc, trung thành nhỉ, theo anh, anh cho mày cơm ăn, cho mày áo mặc, làm việc cho anh sẽ có cuộc sống sung sướng, tài cán như cậu theo thằng khố rách này làm mẹ gì cho uổng?
- Tao không phục. Muốn gì cứ nói, đừng vòng vo.
- Bàn tay trái, hai ngón.
Không đắn đo, không lưỡng lự, Tom kê tay trái lên mặt bàn đá lạnh, tay phải đưa ra sau thắt lưng rút con dao bấm tự chặt phứt hai ngón tay của mình.
Một ngón áp út, một ngón út.
Tom nhìn hai ngón tay sứt lìa chi vốn dĩ năm ngón mà chẳng chút luyến tiếc, giờ phút ấy, chỉ cần chúng thả Kim Han Eun thì bất cứ thứ gì trên cơ thể anh, nếu chúng muốn, đều sẽ mang cho chúng.
Chủ lô hàng kia gật gù, cảm kích hành động trung thành liền thả người cho anh toại nguyện. Chỉ tiếc không chiêu mộ được anh về bên mình.
Sau lần đó, trong mắt Kim Han Eun anh đã có một chỗ đứng, mọi việc đều được giao phó trọng dụng.
Dần theo thời gian, gã đã quên bẵng đi cái mạng của gã là do Tom tận trung cứu lấy.
Một lòng trung thành đã hơn mười năm, làm trâu làm ngựa đã hơn mười năm, trong vòng mười năm dạo quỷ môn quan không đếm được bao nhiêu lần.
Nhưng dường như đến bây giờ gã vẫn chẳng chút tôn trọng anh, trong mắt gã anh mãi là con chó theo đuôi.
Thân cận nhất để làm gì? Gần gũi Kim Han Eun gã nhất để rồi được gì?
Để mỗi khi gã lên cơn điên, chạm đến đỉnh điểm bực tức đều sẽ trút giận lên anh đầu tiên.
Bãi nước bọt được phỉ ra từ miệng gã lúc nãy tựa như bàn tay vô hình vả vào mặt Tom một cái tận lực.
Thức tỉnh chưa? Hay còn muốn tiếp tục phò trợ cho Kim Han Eun?
Xe đi tới chiếc cầu lớn, Tom thắng gấp, gạt chống xe cởi bỏ chiếc mủ to dạng. Anh lắc lắc quả đầu như để tóc đừng dính vào mặt vì mồ hôi cũng như để tỉnh táo thần thức.
Tom rũ vai bất mãn bước tới lan can cầu, lòng bàn tay ấm nóng ôm lấy lan can đã lạnh tựa băng vì sương đêm buông xuống.
Ánh đèn lấp lỏm phía xa, bên dưới là mặt nước tĩnh lặng mang lên mình một màu đen tựa mực vì bóng đêm đổ xuống.
Không khí lạnh lẽo ma sát với tròng mắt khiến đôi cửa sổ cay đỏ, ấm ức trong lòng theo đó dâng lên một tầng sương làm cho tầm nhìn bỗng nhòe đi, thứ ánh sáng lập lòe phía xa kia cũng vì đó mà loang màu như mực vẽ bị thấm nước.
Một phần ba cuộc đời làm tớ làm chó cho người ta hành hạ giễu cợt, ngang ngược gồng mình bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cảm giảm giác muốn khóc vì tủi cho phận mình.
Tom đưa bàn tay trái giơ lên trước mặt, ngó nghía nó hồi lâu bỗng lòng dấy lên một cơn co thắt, mi trên rũ xuống chạm đến mi dưới, hai giọt nước trong suốt lăn dài trên má. Tom mím môi, cắn môi, rồi như căm phẫn những gì từng trãi, vô thức nghiến chặt răng cảm nhận từng cơn thống khổ tức giận đang được quả tim chai lì co bóp chạy đều đều trong máu.
- "Bô lão, ông đừng quên tôi đã từng tạo phản. Một việc đã làm qua, tôi thật sự không ngại thực hiện một lần nữa. Là do ông chọn cả thôi, ông bạc tình thì đừng trách tôi cạn nghĩa".
Tom nhắm mắt thở hắt, tay báu chặt lan can cơ hồ muốn vùng lên con thú trong người mà bẻ gãy cả cây cầu.
Gió lạnh mang theo hơi sương giá buốt lộng vào người, thân trai đứng đó sừng sững, từng chút một cảm nhận.
Nhưng....
Tom bỗng bật cười, nụ cười ngây dại như vừa được gieo một mầm bất lực trong tuyệt vọng.
"Chẳng lạnh bằng lòng người"
Đôi tay này đã tanh mùi máu trong giang hồ, muốn gác kiếm có lẽ là việc quá khó.
Chi bằng...
Khoan hãy rửa tay, dùng đôi tay này, một lần nữa, cầm súng đứng trên gò đất cao, lên nòng tận diệt lần nữa, tắm mình trong máu một lần nữa rồi ruồng bỏ áo giáp, lánh xa giang hồ.
Gò đất cao đã có, nơi đó đang đợi. Chỉ cần đặt lòng tin sải chân nhảy qua sẽ là một lối đi khác trong cuộc đời tăm tối.
Muốn khoác áo mới buộc phải cởi bỏ áo cũ. Muốn sang được mảng đất trù phú bên kia, đầu phải chọn chắc một con tàu lớn mới có thể vượt qua phẫn nộ của Đại dương.
Nhu nhược, suy cho cùng cũng chỉ khiến bản thân thêm mai một, mục nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top